chap 17
Lau miệng cho Duy. Rồi cho cậu uống nước xong.
Hiện tại cậu đang ôm khư khư điện thoại của anh.
- Duy mau đưa cho anh điện thoại nào. Không thể chơi được game trên máy bay . Ngoan đưa anh nào.
- Ứ chịu đâu.
Cậu chu môi hờn dỗi . Đã vậy còn rúc vô lòng anh mà làm nũng. Anh ôm cậu nằm xuống giường.
- Giờ đi ngủ. Khi nào xuống máy bay sẽ cho em chơi.
Anh vừa nói vừa đắp mền cho cậu và anh. Xong anh lại nói tiếp.
- Khi gặp mẹ Duy sẽ làm j?
- Hông ôm đâu . Chỉ ôm mỗi anh thui.
Cậu trong lòng anh ngọ ngoậy . Cậu thật sự ko muốn tiếp xúc với ai hết.
- Nhưng khi gặp người lớn phải làm j nào.
- Phải chào. Bác sĩ kim nói phải chào mới ngoan nhé.
Cậu vừa nói xong thì tự vỗ tay khen mình.
- giỏi lắm.. Chiều gặp mẹ thì Duy phải chào rõ chưa.
- Ưm~ Giờ cho Duy ngủ nga~.
- Rồi ngủ nào.
Cã hai ôm nhau ngủ đến 3h chiều. Anh thức dậy nhưng vẫn ôm cậu để cậu ngủ nhưng chỉ khoảng 30 phút sau anh lại phải đảnh thức cậu dậy.
- Tiểu Duy ngoan máy bay hạ cánh rồi thức dậy cbị về nhà nào.
Cậu chỉ "ưm" một tiếng rồi lại rúc vào lòng anh ngủ tiếp. Đag không piết đánh thức cậu dậy như thế nào thì Lộc Hàm chạy từ ngoài vào.
- A! Anh Nhân em vô đánh thức Duy cbị xuống máy bay rồi.
- Ừm. Em kêu Duy dậy đi. Xong hai đứa ra luôn anh vs Huân ra trước.
Mất khoảng hai tiếng đồng hồ ngồi trên xe cuối cùng chiếc ô tô hai người đi cũng dừng lại trước cửa ngôi biệt thự màu vàng. Bên ngoài phủ đầy những dàn hoa nhiều màu sắc tưởng trừng đây là một khu vườn thiên đường vậy. Duy nhìn bức tường đầy hoa cảm thấy vô cùng cao hứng. Bỏ mặc Nhân với mọi người mà cứ thế chạy vào căn biệt thự qua cánh cửa đã mở sẵn.
<<< ông nè dễ bắt cóc ghê....>>>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top