Chapter 9 : Suga.
Anh hôm nay lại như mọi ngày, lại như 6 năm trước đến bệnh viện trò chuyện với cậu.
"Bé con, đã 6 năm rồi em biết không? Hôm nay là sinh nhật em đấy.
Em còn nhớ, vào ngày này 6 năm trước anh đã nói gì với em không?
Vợ à... em dậy đi... anh nhớ em lắm.
Hãy dậy và cười với anh đi... vợ à"
Nước mắt anh lại rơi, anh hầu như đã không còn sức sống rồi mà cậu còn dày vò anh. Anh sống cho đến hiện tại là vì cậu, anh tin rằng một ngày nào đó cậu sẽ dậy và vui cười với anh, anh tin rằng cậu sẽ đến lễ đường với anh. Và anh tin rằng... CẬU SẼ KHÔNG BỎ RƠI ANH.
Anh cầm tay cậu, gục đầu xuống. Bỗng tay cậu hình như có chút động đậy.
"Bé... bé con?"
"Ưm..."
"Bác.. Bác sĩ đâu!! Bác sĩ!!"
Anh chạy ra khỏi phòng bệnh hô hào trong sự vui sướng.
Bác sĩ khi nghe tiếng anh thì cấp tốc chạy đến. Cùng lúc đó ba mẹ anh, Jimin và người yêu nó - JungKook cũng đến.
"Hope. Có chuyện gì vậy con?" Bà Jung hỏi
"Yoon... Yoongi em ấy... em ấy..."
"Cậu ấy sao vậy anh??" JungKook hỏi
"Em ấy tỉnh..." Chưa kịp nói hết câu luôn á =)) tưk á :))
"Hả?? Nó tỉnh rồi á??" Jimin
Anh đã nói hết đâu :)) cái tính lanh chanh không bỏ à :'> nhưng được cái nói đúng.
Mọi người đang nói chuyện với nhau, thì Bác sĩ cũng bước ra.
"Đúng là một kỳ tích, chúc mừng gia đình. À mà, cậu ấy vừa tỉnh, chân sẽ có chút hơi bị cứng nên gia đình chịu khó tập đi cho cậu. Với cả không nên làm ồn vì sức khỏe cậu ấy chưa ổn định" Bác sĩ nói
"Chúng tôi biết" Hoseok.
Chào Bác sĩ, cả nhà 5 người bước vào phòng bệnh. Lúc này, Suga cũng đã "thức giấc". Cậu nhìn anh với đôi mắt trong sáng, long lanh, ngập nước...
"Baba..."
"Con sao rồi? Còn đau chỗ nào không?"
"Dạ không... con đã ngủ bao lâu rồi ạ?"
"Sáu năm... con làm ta đau"
"Con xin lỗi... con nhớ người nhiều"
"Ừm... ta cũng nhớ con. Và ta yêu con"
Hmmmm đây là cảnh 16+ đề nghị anh em không xem ><
Sau màn hôn nhau, đã có 4 cặp mắt khinh bỉ hướng tới 2 con người đó :)))
"E hèm... thằng nhỏ mới tỉnh anh ạ" :) Jimin đấy :'))
"Kệ bố :))" Suga.
"Hơ hơ" Min :)))
"Nhóc con! Quên ta sao?"
"Bà bà! Ông ông! Con yêu người lắm"
"Rồi rồi ta biết. Lo nghỉ ngơi cho khỏe." Bà bà ân cần nói.
Ahihi!! Anh cười rồi😊 sau bao năm anh cũng cười rồi, nụ cười này vốn dĩ chỉ dành cho cậu và giờ nó vẫn là của cậu.
Nói chuyện một hồi, cậu mệt nên mọi người về bớt để cậu nghỉ ngơi. Và giờ phòng bệnh chỉ còn anh với cậu.
"Baba! Ba... có vợ chưa?"
"Ta có rồi"
"Vâng ạ" éc :v em nó buồn kìa.
"..."
"Ai tốt số thế ạ?"
"Làm em đó"
"Dạ? Con á?"
"Ừm... mau khỏe rồi làm vợ ta."
"...." nó đỏ mặt mọi người ạ =))
Anh để cậu dựa vào gối đệm sau lưng, anh đi lấy nước cho cậu uống.
"Cám ơn ba ba... Con đói..."
"Rồi. Để ta gọi Dì 5 nấu cháo cho em"
"Vâng"
Sau đó, anh lấy phone gọi cho người được gọi là Dì 5 - đầu bếp của nhà anh.
Lát sau, khoảng 30p thì Dì 5 đã đem đồ ăn lên tới chỗ. Anh nhận lấy, dì đi về.
Anh không cho cậu làm gì cả :) ăn uống anh đút :)))
Thấm thoát đã qua 7 ngày, hôm nay là ngày cậu xuất viện.
♡TOBECONTINUED♡
28/12/2019 : Buổi tối lạnh quéo người :'>
#Seon
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top