3. Nhật ký mang thai

Nhật ký mang thai của Moon Hyeonjoon:

Ngày đầu tiên biết tin mình mang thai được Minhyeong chuẩn bị đồ ăn tối, được hắn ôm vào lòng để khóc, được hắn bế lên giường ngủ.

Ngày thứ 2 biết tin mình mang thai, Minhyeong vẫn chuẩn bị bữa trưa, ăn xong còn quỳ xuống xin chịu trách nhiệm. Ừ thì Moon Hyeonjoon cũng đâu có muốn phá thai, biểu hiện này rất được, rất đáng để sinh con cho hắn.
Chuyện thông báo là chuyện của Minhyeong, ai bảo hắn là bố của đứa bé này.

Ngày thứ 3 sau khi biết tin mang thai, giải quyết chuyện hủy bỏ hợp đồng. Hôm nay con gấu chân chó kia lại mua đồ ăn cho mình, ăn cũng được, cũng ngon.

Ngày thứ 4, dọn đồ ở kí túc Lee Minhyeong làm, Lee Minhyeong chuyển đồ xuống xe, Lee Minhyeong lái xe, đến nhà Lee Minhyeong.
Bố mẹ Minhyeong nấu cho mình hải sản cay nhưng ngửi mùi là buồn nôn. Bắt đầu ốm nghén mất rồi. Ít ra bé con cũng biết điều lắm, tránh lúc ba nó đang toàn lực giành cup ra.

Ngày thứ 5, hai đứa về nhà. Bố đánh Minhyeong quá trời, ở trong phòng còn nghe thấy tiếng vun vút và tiếng roi đập vào da thịt. Mẹ thì khóc, chị gái thì mắng cậu ngốc. Cuối cùng vẫn ở lại nhà.
Minhyeong quỳ hơn một tiếng, được tha bổng đã quẫy đuôi chạy tới phòng mình mà hỏi han có bị mắng không. Bố đánh không nặng lắm, Minhyeong không có vết máu nào cả.
Vẫn không ngủ chung giường, mình nằm giường còn Minhyeong ôm chăn nằm dưới đất.

Ngày thứ 6, có bầu vào ngủ nhiều hơn hay sao ấy. Hôm qua ngủ sớm, 11h là sớm rồi, hôm nay vẫn gần trưa mới dậy. Minhyeong không còn ở đây nữa, nghe nói đã về nhà đón bố mẹ sang đây. Chị gái còn chưa đưa người yêu về ra mắt, mình đã bàn đến chuyện cưới xin rồi.
Không muốn làm đám cưới, sợ người ta nhìn thấy xấu hổ chết.
Bố mẹ nhìn hắn vẫn đáng sợ lắm, chị gái thì bụm miệng cười.
Minhyeong ở lại, dọn đồ giúp mình.

1 tuần sau khi nhận kết quả khám thai, mình với Minhyeong đăng ký kết hôn rồi. Hắn chuẩn bị nhẫn từ lúc nào ấy, mình vừa ăn sáng xong hắn đã quỳ xuống cầu hôn rồi. Hôm qua vừa bàn bạc rồi mà, này vẫn gọi là cầu hôn đó hả?
Buổi chiều đến cục dân chính xong về nhà Minhyeong luôn.
Lần này bố mẹ làm thịt nướng, thịt bò luôn.
Thế là từ hôm nay, mình đi làm dâu nhà khác rồi hả?
Anh trai rủ mình chơi game, chị gái gọt hoa quả cho ăn, em trai thì hơi rụt rè, chào một tiếng anh dâu rồi ngồi im.
Chỉ có Doongie là cuốn quýt lấy mình. Nhóc con nhảy lên ghế, gối lên đùi mình, còn đòi nhảy lên liếm mặt.
Minhyeong đâu rồi nhỉ?
Hình như lúc nãy hắn bảo về dọn phòng. Ờm phòng của mình với hắn ấy hả?

Căn nhà được gọi là nhà tân hôn này ở cùng tầng với nhà bố mẹ Minhyeong, cách 3 căn khác và một cái thang máy. Minhyeong bảo sợ mình ngại không muốn ở nhà với bố mẹ, nhưng đến lúc vào mùa giải hắn sẽ không chăm sóc mình được, để mình ở nhà một mình thì không yên tâm nên mua ngôi nhà này, nếu mình có gì thì chỉ cần gọi điện, bố mẹ sẽ sang liền.
Nhà mua chưa được một tuần, lúc hắn quỳ xuống xin mình giữ lại đứa bé thì anh chị hắn giúp hắn đi xem nhà rồi. Trông vậy mà làm việc nhanh gọn ghê.
Hôm nay ngủ chung giường rồi.

Ngày đầu tiên về chung nhà, ngủ dậy thấy Minhyeong đang dọn dẹp ngoài phòng khách, tên này trước giờ sạch sẽ lắm, hắn quét nhà, hút bụi cẩn thận, còn bọc mấy chỗ góc bàn góc tủ bằng cao su mềm, sàn nhà trải thảm dày, đồ ăn cũng đã sẵn sàng trên bàn.
Buổi chiều cùng Minhyeong đi siêu thị, mua đồ ăn, mua mấy đồ lặt vặt. Lúc đi qua chỗ bán quần áo, Minhyeong dừng lại nhìn nhìn, hắn hỏi mình có cần mua đồ bầu chưa? Cái gì chứ? Đá vào chân hắn rồi bỏ đi trước.
Nhưng mà mùi bánh ngọt ở đâu ấy nhỉ? Minhyeong đuổi kịp. Hỏi mình sao thế? Lúc đó mình nhìn thấy quầy bánh ngọt rồi, chỉ về hướng đó bảo thèm bánh. Minhyeong liền cười, một tay đẩy xe hàng, một tay để sau lưng mình, dẫn mình đi.
Mua tận 5 cái bánh, nhìn cái gì cũng thèm. Chị nhân viên vừa đóng gói vừa liếc hai đứa, hình như sau khẩu trang đang cười hay sao đó. Ngại chết mất.
Lúc lái xe về, nhìn thấy cái nhẫn lấp lánh trên tay Minhyeong, tự nhiên thấy ngại. Trên tay trái mình cũng có một cái, y hệt.
Bắt con gấu đó không được đeo nhẫn nữa. Nhìn ghét. Minhyeong tròn mắt nhìn mình hỏi tại sao, bạn đeo cái này để người khác biết bạn đã có vợ rồi mà. Không được, không cần biết, không được đeo.
Cuối cùng đành thoải hiệp rằng không được đeo lúc ở đội tuyển và đi thi đấu. Về nhà thì được đeo.

Minhyeong nấu cơm. Mình chưa ăn cơm hắn nấu bao giờ. Không hải sản, không cay, có thêm hoa quả và bánh ngọt. Ăn xong Minhyeong rửa bát.
Sống chung cũng khá tốt đấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top