chap 7
Ok, cuối cùng thì cũng ra chap mới. Sorry các bạn về sự chậm chễ suốt mấy tuần qua.
Để đền bù, tôi thấy chap này cũng khá dài và CHỈ xoay quanh mình Nhật Phong mà thôi. Sướng nhé. Những ai là fan Vũ Nhật Phong hẳn sẽ thích. :)))))
Chap 7:
Tôi đứng dịch sang một chút, thò đầu vào. Nhưng ngay khi nhãn cầu thu rõ mọi thứ trong tầm mắt và não bắt đầu xử lí thông tin đưa vào thì tôi biết rõ một điều: MÀY ĐÃ QUÁ TÒ MÒ RỒI QUỲNH ANH Ạ!!!!!!!!
Ok, từ từ nào.
Hay mày nhìn lộn.
Không, không thể nào.
Mày bị ảo giác chăng?
Không, hâm à. Mọi thứ rõ ràng thế cơ mà.
Tôi nhón chân, thò đầu vào, cố nhìn lại để khẳng định rằng mắt mình không bị lé.
Nơi đang được tụ tập đông đúc này chẳng qua là sân trượt ván. Ngay giữa sân và cũng là nơi thu hút ánh mắt người xem là hai cái dốc cao, trông khá nguy hiểm. Tên con trai ăn mặc có vẻ cá tính, mái tóc vàng rực lên trong nắng, cổ đang để hờ hững cái headphone và chân thì trượt tung cái ván một cách thành thạo. Đôi mắt nhìn chăm chăm phía trước như thể chẳng quan tâm đến xung quanh, nhưng ngược lại, đôi môi khẽ cười đầy thỏa mãn.
Một bản sao của Vũ Nhật Phong.
Tôi lắc đầu nhìn. Thật chẳng ra làm sao.
.
.
.
.
Tôi chỉnh lại cổ áo bộ võ phục, bắt đầu làm vài động tác khởi động cơ bản.
"Mày không nói với tao Vũ Nhật Phong cũng tập ở đây.", cái My bất bình kêu lên
Tôi dừng lại, nhướng mày lên nhìn nó.
"Để làm gì?"
"......", nó hậm hực nhìn tôi.
"Sao? Không phải mày có tay Hoàng kia rồi à?"
"Ừ thì biết thế.", nó vân vê cái vạt áo "Nhưng nhìn thấy Nhật Phong tao lại nghĩ......hay là chuyển đối tượng."
"Mày đi chết đi My ạ.", tôi ném cái đệm ngồi vào nó.
Tại sao mình có thể chấp nhận làm bạn với kẻ hám giai thế này nhỉ?
"Ấy ấy, tao nói thế thôi.", nó cầm cái đệm tập, cười xun xoe.
Tôi ngừng khởi động. Ngồi xuống cạnh nó. Lơ đãng đưa mắt về phía góc ghế nghỉ bên kia phòng tập. Vũ Nhật Phong đang được bu quanh bởi mấy em fan của hắn.
Tôi đoán đâu có sai. Mấy buổi nữa thôi thì cái phòng tập này chắc thành nơi tổ chức "fan meeting" của hắn mất. Đi tập võ mà đầu một đống bờm với kẹp, phấn chát kín cả mặt thế kia thì tập tành cái nỗi gì. Vốn dĩ mấy đứa con gái lớp này cũng chết mê chết mệt hắn rồi, thêm mấy con nhỏ kia nữa thì cái phòng tập này sớm loạn.
"Mày có thấy con nhỏ kia không?", cái My đưa tay chỉ vào đám người hổ lốn đó, ngoắc ngoắc.
"Ai?"
"Cái con nổi nhất ấy."
Tôi nhìn chằm chằm về phía đó. Đứa con gái nổi nhất chắc là con nhỏ hôm trước tôi gặp trong phòng để đồ.
"Thấy rồi chứ gì?", nó huých nhẹ tay tôi.
"Ừ."
"Con nhỏ đó là hội trưởng fan club của Vũ Nhật Phong đấy, kiêu cực.", nó trề môi, khó chịu ra mặt.
Nhìn cái mặt kia cũng đủ biết rồi. Trông chẳng có tí thiện cảm nào.
Tôi xua tay, ý bảo nó đừng nói nữa. Cái My bĩu môi, quay mặt đi. Tôi chuyển hướng chú ý sang nó.
"Mày định gây ấn tượng cho ai à?"
"Hả?", nó giật bắn mình nhìn tôi.
"Thế thì đúng rồi.", tôi gật gù.
"Dễ nhận ra thế à?", nó nhăn nhó nhìn xuống cái váy trắng của mình.
"Không.", tôi lắc đầu "Tao chú ý cái túi của mày thôi."
"Hả?", nó ngơ ngẩn cầm cái túi, xoay tới xoay lui "Sao lại chú ý?"
"Nó chẳng phải cái túi hàng hiệu mày đi làm cả tháng hè để mua sao?", tôi nhướng mày nhìn nó.
Tôi còn lạ gì nó nữa. Nếu không phải muốn gây ấn tượng cho ai, còn lâu nó mới dùng cái túi đấy.
Cái My chu môi, bật cười nhìn tôi.
"Đúng là mày hiểu tao nhất."
"Ừ.", tôi gật đầu đồng ý "Tao còn hiểu mày chuẩn bị rủ tao làm gì cơ."
"Mày......"
"Tập trung nào.", tiếng thầy gào lên, xen vào giữa câu nói của nó.
"Mày ngồi đây nhé.", tôi đứng dậy, vặn nhẹ người, nhìn nó.
"Ừ."
Tôi đứng vào hàng, cạnh Vũ Nhật Phong. Đáng nhẽ là Duy Minh nhưng hôm nay nhà nó có việc, không đi tập được. Tôi thở hắt ra, sẵn sàng tâm lí nghe thầy gọi tên tôi với hắn cùng một đội. Cũng chuẩn bị sẵn cả tâm lí làm bia hứng
ánh mắt giết người của lũ fan hắn rồi.
"Hôm nay là cuối tháng, giờ là thời gian để thầy đánh giá lại thực lực của mấy đứa." thầy vỗ hai tay vào nhau, cười tươi rói.
Cả lớp ngơ ngác nhìn nhau, một số người biết trước rồi thì chỉ lắc đầu làm ngơ.
Tôi thở dài, kiểu kiểm tra thực lực này tôi biết rồi, rõ là đằng khác.
"Nào.", thầy có vẻ thích thú phết với cái trò vớ vẩn của mình "Những bạn mới vào đứng ra ngoài đi. Lớp chia thành hai đội.", thầy vỗ tay vào nhau để ổn định trật tự "Bên tay trái thầy là Quỳnh Anh, bên phải là Nhật Phong."
Tôi đứng sang bên trái theo tay thầy. Lớp tự động chia ra. Lũ con gái hầu hết theo Vũ Nhật Phong.
"Thầy rỗi việc nhỉ?", tôi lầm bầm đả kích khi đứng cạnh thầy.
"Cái con nhóc này.", thầy ấn vào trán tôi "Không có thằng kia thì mày thay nó chọc tức thầy hả?"
Tôi nhún vai, chẳng buồn trả lời.
Ok, cuộc đấu vô nghĩa này có thể nói tóm gọn lại là: hai đội đấu đối kháng với nhau. Không cần KO (knock out) đối thủ, chỉ cần giành được ba điểm trước là thắng.
"Được rồi.", tôi hất mặt ra sân tập "Long, em ra đầu đi."
"Cái gì? Em á?", thằng bé ngơ ngác, chỉ vào mình.
"Không em trong đội mình còn ai tên Long nữa.", tôi kéo lại cổ áo cho nó "Cố lên. Cứ nghĩ em sẽ thắng."
Ở bên kia, Vũ Nhật Phong cử ra một cô nhóc. Thực lực cũng vừa tầm thôi.
"Chú ý vào bên phải em ấy là được.", tôi nói thầm vào tai thằng nhóc trước khi đẩy nó ra giữa sân tập.
Tôi ngửa mặt lên, đúng lúc nhìn thấy nụ cười ngạo nghễ của Vũ Nhật Phong. Nụ cười ấy như thể nói rõ rằng hắn chắc chắn sẽ thắng vậy.
Để xem. Tôi vênh mặt đáp trả.
Vũ Nhật Phong có vẻ ngạc nhiên khi thấy hành động đấy của tôi, hắn khẽ cười thích thú.
Tôi dừng lại, tập trung lên sân đấu. Thầy vừa ra hiệu, cô nhóc kia đã vội ra đòn. Động tác khá nhanh, nhưng sơ hở rất nhiều. Chỉ biết tấn công, không chịu phòng thủ. Ngược lại, trước đòn tấn công nhanh nhẹn kia, nhóc Long lại chỉ biết phòng thủ, không chịu tấn công. Chán thật.
"Bên phải.", tôi nói với vào. Mong là nó hiểu.
Thằng nhóc quay lại nhìn tôi. Ngay lúc không để ý, cô bé kia ra đòn, đá trúng vai.
"1 điểm.", thầy dơ tay lên, tuyên bố, mặt hớn hở như trẻ con.
Chết tiệt.
Mấy đứa fan của Vũ Nhật Phong thì hò hét như điên, cổ vũ loạn xà ngầu.
"Chị, em xin lỗi.", thằng bé bước đến trước mặt tôi, giọng nhỏ xíu.
"Không sao.", tôi vuốt cái mái bết lại vì mồ hôi của nó sang bên "Đỡ mấy cú đánh trực diện thôi, tập trung tấn công vào bên phải. Rõ chưa?"
Nó gật đầu với tôi, bước lại ra giữa sân.
Vũ Nhật Phong nhìn tôi, đôi mắt ánh tia cười.
Tôi tập trung ra sân đấu. Không quan tâm.
Lần này vẫn vậy. Vừa nghe được hiệu lệnh, cô bé kia vội vàng ra đòn. Nhóc Long có vẻ hiểu lời tôi nói. Chỉ phòng thủ những lần tấn công trực diện, còn lại tập trung tấn công. Không hiểu Vũ Nhật Phong có nhận ra không nữa. Cô bé kia luôn để lộ điểm yếu, chỉ có cách ra đòn nhanh chóng là lấn át được tinh thần đối thủ.
"Vào bụng, 1 điểm.", tiếng hô của thầy làm tôi giật mình.
Thằng nhóc quay về phía tôi, giơ tay làm khẩu hiệu victory.
Tôi bật cười. Phải thế chứ.
"Vào vai, 1 điểm."
"......"
"Vào ngực, 1 điểm."
"Aaaaaaaa......", thằng nhóc sung sướng chạy phắt lại ôm chầm tôi "Em thắng rồi chị ạ."
"Ừ."
"Em thắng rồi."
"Ừ."
"Trận này đội mình thắng rồi.", nó háo hức hú hét loạn cả lên, tay vẫn ôm chặt cứng tôi.
Tôi mỉm cười, nhìn lên Vũ Nhật Phong bằng ánh mắt đắc thắng. Hắn nhếch môi, khinh khỉnh nhìn tôi như kiểu kết quả này đã nằm sẵn trong dự đoán của hắn vậy.
Tôi khó chịu quay mặt đi nơi khác. Ánh mắt của hắn làm tôi cảm thấy như thể mọi thứ hắn đều biết, đều có thể hiểu rõ. Những gì tôi nghĩ luôn dễ dàng để hắn nắm bắt được. Cảm giác thật chẳng thoải mái chút nào.
.
.
.
Tôi dựa người vào tường, im lặng nghe thầy tuyên bố tỉ số cho đến lúc này: 9:9.
Vũ Nhật Phong mỉm cười thỏa mãn.
Tôi nhìn chằm chằm vào hắn. Khó chịu.
Chắc chắn hắn cố ý để điểm số hòa ngang như thế. Điểm như vậy, để phân biệt thắng thua, kiểu gì tôi cũng phải đấu đối kháng với hắn. Quá quắt thật.
Trận đấu lần này ngay từ khi bắt đầu vốn dĩ đã không công bằng rồi. Nếu hôm nay Duy Minh đi học thì cũng không đến nỗi. Mà cũng tại thằng dở đấy, một năm có 365 ngày, nghỉ ngày nào không nghỉ, lại nhằm đúng hôm nay mà nghỉ.
Tôi lầm bầm lôi cả họ tên nó ra chửi, bực tức bước ra giữa phòng tập.
Vũ Nhật Phong vẫn giữ nguyên nụ cười thoả mãn trên môi.
Để xem. Lần trước chỉ là do tôi đã quá coi thường khả năng của hắn thôi, bây giờ thì KHÔNG!!!!!!!!!!
Thầy hô bắt đầu cũng là lúc hai tai tôi ù cả đi vì tiếng hét cổ vũ của mấy đứa con gái. Cái quái gì thế này chứ?
"QUỲNH ANH, CỐ LÊN."
Tôi giật mình, quay lại nhìn. Cái My đã đứng sau tôi lúc nào, đang cố gắng mà gào cho át mấy cái giọng kia. Tôi bật cười, giơ tay ra dấu ok với nó.
"Cậu tự tin gớm nhỉ?", Vũ Nhật Phong lên giọng mỉa mai.
"Thì sao?", tôi quay lại hắn "Cẩn thận đấy, để thua một đứa con gái thì chẳng đẹp mặt chút nào đâu."
Vũ Nhật Phong bật cười thành tiếng.
"Cảm ơn cậu đã quan tâm."
"Không có gì.", tôi trả lời.
Nhân lúc Vũ Nhật Phong không để ý, tôi co chân, nhắm vào vai hắn ra đòn. Vũ Nhật Phong nhanh chóng gạt được chân tôi ra, cả người bước lùi về sau vài bước do bất ngờ. Tôi cười khẽ, túm lấy cánh tay hắn vừa đưa ra đỡ đòn, xoay người chuẩn bị sẵn tư thế quật qua vai.
"Cậu đã quá coi thường tôi đúng không?", cùng với câu nói thoáng qua bên tai, chân tôi bỗng bị gạt mạnh một cái, cả người đổ ập xuống.
Trước khi kịp hôn đất với một tư thế rất "đặc biệt" đó, tôi nhanh chóng xoay ngược người, túm lấy cổ áo Vũ Nhật Phong, cố gắng quay ngược tình thế vào phút cuối.
Bịch.
0_0. Cả phòng im phắc, đến tiếng cổ vũ cũng chẳng thấy đâu nữa.
Chết tiệt.
Tình thế kiểu quái gì thế này.
Tôi nhắm mắt, khổ sở chống hai tay lên ngực hắn, ngồi dậy. Vũ Nhật Phong bỗng nhếch môi cười nhẹ, hai tay đưa ra nắm lấy tay tôi, lật ngược người.
Khốn nạn.
"Bỏ ra.", tôi rít lên khi thấy khuôn mặt hắn gần trong gang tấc.
"Cậu nghĩ thế sao?", Vũ Nhật Phong nhướng mày, cúi thấp hơn nữa.
"Này....này....cậu....điên sao?", tôi nghe rõ giọng mình lắp bắp, thậm chí còn hơi run.
Mình bị làm sao chứ? Tôi nhìn chằm chằm vào đôi môi đang nhếch lên cười đầy thỏa mãn của hắn. Mặt bỗng đỏ ửng lên.
Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Vũ Nhật Phong bật cười, ngón tay gạt nhẹ qua má tôi.
"Cậu thực sự nghĩ cậu sẽ thắng được trong cái tình trạng này hả?"
"Bỏ ra.", tôi quay mặt sang bên.
"Bỏ cái gì?", hắn bật cười thích thú.
"Bỏ tay cậu ta khỏi mặt tôi và đứng dậy mau.", tôi quay hẳn mặt lại đối diện với khuôn mặt được thượng đế vô cùng ưu ái ấy, khó chịu lên tiếng.
Đây là phòng tập và tôi đã được hân hạnh làm diễn viên chính trong cái bộ phim ngu ngốc này quá lâu rồi. Mọi sự tập trung đều hướng về chỗ này, ngay đây và nhằm thẳng VÀO TÔI.
Khốn nạn.
Vũ Nhật Phong nhướng mày, cười đắc thắng, hai tay chống hai bên người tôi khẽ dùng sức bật dậy.
Tôi mím chặt môi, chống tay xuống đệm tập, ngồi dậy.
Vũ Nhật Phong mỉm cười hòa nhã, chìa tay xuống. Tôi ngửa mặt lên nhìn, gạt phắt cái tay đó ra. Hắn nghĩ hắn là ai chứ? Làm cho tôi bẽ mặt rồi giờ lại chìa tay ra như kiểu ban ơn thế sao?
Tôi đứng hẳn người dậy, kéo lại bộ võ phục xộc xệch, khó chịu nhìn thẳng vào hắn. Vũ Nhật Phong, CẬU ĐƯỢC LẮM.
**HẾT CHAP 7**
Nhớ VOTE VÀ COMMENT những nhận xét, đánh giá của các bạn cho tôi.
THANKS FOR READING.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top