Chap 20

Và đây là chap 20 *tung hoa*.

Vâng, cuối cùng thì "Cậu và tôi là gì của nhau?" cũng bước sang đầu 2. Mặc dù chẳng vẻ vang gì cho can vẫn thấy vui vui :D

Tôi vẫn đọc comment của các bạn đều đều và 2/3 chỗ đấy là giục tôi ra chap mới :P Tôi biết là mình om hơi lâu thật :), chắc khoảng 1 tháng.....2 tháng.....3 tháng........Ok, chắc nhiều hơn một chút :D Tôi đã biết lỗi và đã tự kiểm điểm 1 tiếng tối qua :))) Cho nên mong các reader thông cảm <3

Cuối cùng là........

Chap 20

"Nhanh lên cháu.", tiếng bác lái xe vang lên sau lưng đầy thúc dục.

Vũ Nhật Phong hơi nghiêng đầu, gạt hearphone bên tai xuống, ánh mắt đen sẫm hướng thẳng vào tôi.

Huy Khánh dựa đầu ra sau ghế, khẽ mỉm cười đầy vui vẻ.

ÔNG TRỜI! HÔM NAY RỐT CUỘC LÀ NGÀY GÌ VẬY?

Tôi đứng sững lại. Trước khi não bộ kịp đưa ra một hiệu lệnh nào khả thi hơn thì tôi đã quay ngoắt người với ý định ngu ngốc nhất: thà đi bộ còn hơn.

Cửa xe đã đóng và bác lái xe chắc chắn sẽ mắng vốn tôi nếu như tôi năn nỉ mở cửa xe lần nữa.

"Bác ơi, đợi chút.", tiếng gọi thất thanh vang lên, đâm thẳng qua màng nhĩ, não bộ nhanh chóng tiếp nhận thông tin. Tôi có thể xuống khi cửa mở cho cô bạn nào đó lên.

Chiếc xe dừng cái "xịch", cô bạn xinh xắn lao vọt lên trong điệu bộ vội vã nhưng vẫn đầy sự dễ thương khi nói lời cảm ơn. Chỉ có điều.......

"Quỳnh Anh."

Tôi đứng chôn chân. Rốt cuộc cả ngày hôm nay tôi đã làm sai việc gì mà ông trời nỡ đối xử với tôi nhẫn tâm đến vậy. Vũ Nhật Phong, Huy Khánh, giờ lại thêm cả Hạnh Nhi. Sao toàn những kẻ mà Phạm Quỳnh Anh tôi không bao giờ muốn gặp vậy?

"Ừ, chào cậu.", tôi đơ đơ, chỉ đáp trả theo phản xạ.

"Cho mình đi cái.", Hạnh Nhi mỉm cười, hất mái tóc xoăn ra sau.

Tôi lập tức đứng dịch sang một bên, máu vẫn chưa kịp lên não thì tiếng cửa xe buýt đóng lại đã dội thẳng vào màng nhĩ.

Tôi mở to mắt, ú ớ chưa biết nói gì thì chiếc xe đã chầm chậm lăn bánh. Thế là.............

Điên mất!!!!!

Tôi đứng im tại chỗ cũ. Hạnh Nhi đã ngồi cạnh Huy Khánh. Chỉ còn ghế bên cạnh Vũ Nhật Phong. KHÔNG!!!! Có chết tôi cũng không ngồi cạnh hắn. Thà đứng còn hơn.

Nghĩ là làm, tôi bám tay vào thanh vịn, đứng lì ra giữa xe mặc dù còn ghế trống. Mọi người ai cũng quay lại nhìn tôi như quái vật. Tôi kệ tất. Gặp một trong số ba người đó đã là xui xẻo lắm rồi. Giờ lại được cả ba. Coi như ngày hôm nay của tôi đi tong hết rồi.

Xốc lại cặp, tôi cố gắng mở căng hai mắt ra. Đùa chứ. Sao đứng rồi mà vẫn buồn ngủ như vậy. Hai mắt tôi vẫn cứ díp chặt cả lại, còn hai trạm nữa. Đi gì mà lâu thế không biết.

Xe buýt bỗng dừng "kít" lại. Theo quán tính, tôi đổ người tới trước. Đầu óc bỗng tỉnh táo hẳn. Tôi nắm chặt thanh vịn, kéo người bật ngược trở lại, thoát khỏi sức hút kinh người từ cái sàn xe.

Tôi ôm ngực, thở phù một cái, cơn buồn ngủ biến tăm tích đi đâu mất.

Cửa xe bật mở, hai ông bà già dắt nhau lên xe, bước chân chậm chạp. Họ cũng cao tuổi rồi.

Tôi đưa mắt nhìn xung quanh. Một vài người nhìn thấy nhưng lại vờ quay đi không quan tâm, một vài người thì nhắm mắt vờ như đang ngủ. Gì thế này? Đây là cách ứng xử đúng đắn sao?

Hai ông bà chậm chạp bước lên xe, sau khi thấy cả xe đều đông kín thì bước đến nắm lấy thanh vịn bên cạnh tôi.

"Ông bà, còn một chỗ trống.....", tôi lên tiếng, nhìn về phía ghế trống bên cạnh Vũ Nhật Phong"....À, đợi cháu chút."

Tôi bước gần đến, Vũ Nhật Phong đang nhắm nghiền cả hai mắt. Giả vờ cái gì chứ? Mà thế cũng đúng, hắn ta thì có làm gì tử tế đâu.

"Ê.", không có phản ứng.

"Này.", tôi lên tiếng, kéo nhẹ cái hearphone ra.

Vũ Nhật Phong hơi nhăn mặt, mi mắt khẽ rung. Hắn ta mở mắt ra, nhìn tôi mơ màng.

Hắn ta ngủ thật!!!

"Cậu nhường chỗ cho hai ông bà đi.", tôi đưa tay, chỉ ra sau lưng.

Hắn ta hơi nghiêng đầu, nhìn qua lưng tôi, chậm chạp. Hiểu được tình cảnh hiện tại, Vũ Nhật Phong lập tức đứng lên, hắn ta mỉm cười, vẫn còn nguyên vẻ ngái ngủ.

"Ông bà ngồi đây đi ạ.", nói rồi, hắn cúi xuống, nhấc cái ba lô lên, quàng qua vai.

Tôi đứng im nhìn Vũ Nhật Phong. Tôi không bị hoa mắt, rõ ràng lúc cúi xuống lấy ba lô, hắn đã mỉm cười.........đầy ma mãnh.

Thấy tôi nhìn một cách dòm ngó, Vũ Nhật Phong chẹp miệng lên tiếng.

"Chưa thấy người tốt bao giờ à?"

"Không phải vừa thấy rồi sao?", tôi nhìn lại hắn. Sao? Thỏa mãn chưa?

Vũ Nhật Phong cười nhẹ, bước đến, nắm vào tay vịn ngay trên đầu tôi. Khoảng cách bỗng bị thu hẹp. Ngay lập tức mùi bạc hà thanh mát lại len lỏi trong không khí. Tôi thở nhẹ, mùi bạc hà ngập đầy trong khí quản.

Vì khoảng cách quá gần, tầm mắt của tôi chỉ dừng lại ngực áo hắn ta. Ăn gì mà cao thế không biết.

"Làm cái gì đấy?", tôi ngửa mặt lên, nhìn hắn. Đã cao lại còn thích sán lại gần. Muốn nói chuyện cũng đau hết cả cổ.

Vũ Nhật Phong không nói gì. Rõ ràng hắn biết tôi phải ngửa cố lên. Ánh mắt kia ngập tràn sự thích thú.

Tôi tối sầm mặt. Hắn ta là đang xỉ nhục chiều cao của tôi.

Đang lúc tôi định gân cổ lên khoe khoang chiều cao lí tưởng của mình thì có tiếng ho nhỏ vang lên.

Hoàn toàn chỉ là phản xạ, tôi đưa mắt qua vai Vũ Nhật Phong, nhìn xuống phía cuối xe. Hạnh Nhi ôm cổ họng, ho nhẹ mấy lần, khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng lên. Huy Khánh quay sang bên cạnh, ánh mắt có chút lo lắng, bàn tay nhẹ nhàng gạt vài sợi tóc lộn xộn trên trán cô bạn.

"Vẫn ốm sao?", thanh âm dịu dàng đầy quan tâm.

Mọi người ngồi xung quanh đều quay sang nhìn, rồi khẽ mỉm cười không nói gì.

Tôi im lặng, vẫn nhìn hai bọn họ. Cảm giác như mọi thứ trầm xuống, có chút khó chịu. Mọi thứ rõ ràng đến vậy rồi mà mày còn định mơ mộng gì nữa hả Quỳnh Anh?

"Còn nhìn nữa tôi sẽ nghĩ cậu đang ghen tị đấy.", giọng nói vang lên ngay cạnh bỗng kéo tôi về với thực tại.

Tôi hướng ánh mắt trở lại, chậm rãi. Tâm trạng bỗng xuống đến âm, chẳng còn đủ khả năng để mà trả treo với hắn nữa.

Vũ Nhật Phong nhìn tôi, chậm rãi lên tiếng.

"Không phủ nhận, vậy tôi sẽ coi là cậu thực sự đang ghen tị."

Tôi nhìn lên hắn ta, vẫn phải ngước cả cổ lên.

"Không. Tôi đâu quen biết mà phải đố kị."

"Theo tôi được biết......", Vũ Nhật Phong dừng lại, nhấn nhá ".......ngồi đó là anh trai nhóc Nhi."

Tôi ngửa cổ lên, MỘT LẦN NỮA. Có một sự thật đầy khốn nạn là mọi thứ cứ ăn khớp vào nhau một cách kì lạ. Sao tôi lại có thể quên được một sự thật éo le như kẹo que là Vũ Nhật Phong cũng có quen biết với nhà cô Hương. Hắn lại còn học cùng lớp với Huy Khánh. Mày đang múa rìu qua mắt thợ hả Quỳnh Anh.

"Thì sao? Tôi không quan tâm."

"Muốn trả đũa không?", Vũ Nhật Phong cúi xuống ngang tầm với tôi, đưa ra gợi ý một cách từ tốn.

Tôi chớp mắt, lập tức trợn trừng nhìn lại hắn.

Trả đũa?

Mặc dù ngày trước luôn muốn thu hút sự chú ý của Huy Khánh. Những tôi chưa bao giờ có suy nghĩ như vậy.

Tôi dời mắt xuống phía dưới xe. Hạnh Nhi đã ngừng ho. Cả khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Huy Khánh để cho Hạnh Nhi dựa vào vai mình, bàn tay dịu dàng vỗ nhẹ bên lưng.

Mọi thứ giống như quay về trước đây. Huy Khánh cùng Hạnh Nhi, chỉ riêng tôi một mình.

Ngày trước, lúc tôi còn là con nhóc cố chấp. Tôi đã luôn coi Huy Khánh là cả bầu trời của mình, luôn miệng gọi "anh Huy Khánh", luôn luôn xoay quanh cậu ta. Còn Huy Khánh, dường như chỉ có một mối quan tâm duy nhất trên đời, là Hạnh Nhi.

Lần đó, Hạnh Nhi bị ốm, ngồi trên xe buýt, cả người mệt lả dựa vào Huy Khánh. Nhìn họ, tôi chậm rãi dựa đầu vào cửa kính xe, nhắm mắt lại, đầu đau như búa bổ. Tôi cũng bị ốm, cả khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống. Nhưng không một ai quan tâm. Chỉ đến khi gặp Duy Minh, nó nghi ngờ áp tay lên trán tôi, rồi không nói một lời, lôi thẳng tôi xuống phòng y tế. Ấn tôi xuống giường, nó chẳng thèm mắng hay chửi, chỉ gõ một cái rõ đau vào trán tôi. Tối đó, Huy Khánh đến thăm tôi, xin lỗi vì đã không biết. Tôi chỉ cười, lắc đầu "Không sao."

Lần đó, trường tổ chức đại hội thể thao. Duy Minh và Huy Khánh đăng kí hạng mục chạy bền. Giữa trưa nắng gắt, tôi đứng bên cạnh sân, chờ họ tập xong đưa nước với khăn. Tôi vốn định đưa khăn cho Huy Khánh, nhưng cậu ta bước vụt qua tôi, nhận lấy chai nước trên tay Hạnh Nhi. Tôi cứng đờ tại chỗ, bàn tay cầm nước vẫn để lơ lửng giữa không trung. Không biết phải làm gì, tôi quay đầu nhìn Duy Minh, nó đang bị vây quanh bởi mấy em thỏ non lớp dưới. Gặp ánh mắt tôi, nó thở hắt, gạt đám fan ra, bước đến nhận lấy chai nước trên tay tôi, ngửa cổ tu một ngụm dài. Xong còn rất nhiệt tình, quàng tay qua vai tôi, chẹp miệng.

"Chả mấy khi Quỳnh Anh tốt thế......nhưng tao không làm bài tập cho mày đâu đấy."

Tôi nhìn lên nó, hậm hực.

"Vậy trả lại nước cho tao."

Nó nhìn xuống tôi, làm bộ mặt khinh bỉ hết sức. Huy Khánh đứng cạnh, nhìn lướt qua tôi, không nói gì.

Lần sau......

Lần sau nữa......

Trong mắt Huy Khánh luôn luôn chỉ có Hạnh Nhi và Hạnh Nhi. Cậu ta chưa bao giờ quan tâm đến tôi một cách đúng nghĩa. Vẫn là tôi, tự tôi quay tròn quanh cậu ta rồi tự ảo tưởng mình cũng được nhận chung sự quan tâm ấy

Đau đớn nhỉ?

Tôi quay lại, ánh mắt hướng lên Vũ Nhật Phong. Một lời gợi ý hay ho. Nhưng tôi không cần. Vốn không còn gì thì không nhất thiết phải quan tâm.

"Không cần."

Vũ Nhật Phong tiếp tục cười, giống như đã lường trước được việc tôi sẽ từ chối.

"Ờ.", giọng điệu thờ ơ "Tôi biết rồi."

Vũ Nhật Phong cười nhẹ, thả tay ra khỏi tay vịn trên đỉnh đầu tôi, hai tay đút túi quần, bộ dạng vô cùng thư thái.

"Cậu sẽ ngã cho coi.", tôi chẹp miệng, nhìn hắn ta. Thích thể hiện cho ai xem cơ chứ.

Vũ Nhật Phong nhếch miệng nhìn tôi, không nói.

Đang lúc tôi khinh khỉnh nhìn lại hắn ta thì chiếc xe chết tiệt bỗng dừng kít lại. Mất đà và không có sự chuẩn bị trước, tôi bật ngửa người ra sau theo lực quán tính. Bàn tay nắm thanh vịn bên ghế bỗng trống rỗng, cảm giác chuẩn bị rơi tự do rất rõ ràng.

Một trong phần triệu giây, bản năng bỗng trỗi dậy, tôi với tay tới trước, túm lấy cổ áo sơ mi của Vũ Nhật Phong.

Có vẻ bất ngờ, hắn ta loạng choạng lao người tới trước.

Thôi xong rồi. Hình ảnh hôm ở cầu thang bỗng dội ngược lại tâm trí tôi.

Vũ Nhật Phong giữ thăng bằng còn tệ hơn cả nhóc Nhi.

Ngã thế này hắn ta đè lên tôi là cái chắc. Thà cứ đập một cái xuống nền xe rồi xong. Giờ thì tốt rồi, bẹp lưng rồi lại được khuyến mại bẹp nốt cả người.

Tôi mở to hai mắt, chuẩn bị sẵn sàng tâm lí sẽ được dát mỏng trong vài giây tới. Chẳng nhẽ cuộc đời mình lại đặt dấu chấm hết ở đây.

Tôi còn chưa kịp đập con lợn đất nuôi từ hồi lớp 6, chưa kịp xử lí đống đồ ăn vặt vừa mua giấu dưới đáy tủ, chưa kịp nhận tiền tiêu vặt tháng này........CHẢ CÓ NHẼ.....

Ngay lúc tôi đang tự làm lễ cầu siêu cho chính mình thì cái tên trước mặt bỗng khựng lại. Vũ Nhật Phong có vẻ phản xạ nhanh hơn tôi tưởng. Một cánh tay hắn ta nắm chặt lấy thành ghế đằng trước để giữ thăng bằng, tay còn lại luồn ra sau lưng tôi, siết mạnh.

1s để hình dung tất cả trước khi mọi thứ trước mắt chao đảo. Cả người tôi bị kéo ngược trở lại, đập vào một khuôn ngực chắc chắn.

Mùi bạc hà đầy nam tính.

Úp mặt vào ngực áo Vũ Nhật Phong, tôi thở ra nhè nhẹ. Suýt thì tiêu rồi!!!

"Phì.", tiếng cười phát ra ngay trên đỉnh đầu.

Tôi ngửa mặt lên, nhìn hắn. Vũ Nhật Phong đang mỉm cười đầy ranh mãnh. Có gì đó không ổn.

Tôi bất giác nhìn xung quanh. Tất cả mọi người đều nhìn về phía này, cười rõ là mờ ám.

Tôi quay lại nhìn hắn, ngơ ngác trước khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.......

Vũ Nhật Phong vẫn nhìn xuống tôi với nụ cười đấy. Một tay của hắn vẫn nắm lấy thành ghế phía trước, tay còn lại vòng qua eo tôi.

Não bộ vẫn đưa ra phán xét: cái này là chuyện bình thường. Vì Vũ Nhật Phong vừa kéo mày lên.

Ờ, đúng!!

Vâng, nhưng ngay sau đó, nó cũng đưa ra được cái bất thường ở đây là gì.

Hai tay tôi đang rất tự nhiên, vòng qua lưng Vũ Nhật Phong, nắm lấy áo sơ mi của hắn. Giữa cả hai, GẦN NHƯ KHÔNG CÓ KHOẢNG CÁCH.......AAAAAAAAAA.......

Hoảng hốt nhận ra sự thật. Tôi buông vội hai tay ra, quay người lao xuống xe. Lúc đi qua, tôi còn thấy bác lái xe đang cười rõ là mập mờ. Điên mất. Thế này thì còn mặt mũi nào mà đi chuyến xe đấy nữa cơ chứ.

Những chỉ một phút sau tôi bắt đầu hối hận vì việc làm bồng bột của mình. Vò tung mái tóc vốn đã chẳng gọn gàng cho can, khuôn mặt vẫn đỏ ửng, tôi buồn bã nhận ra:

Mình xuống nhầm trạm rồi!!!!!!

.

.

.

Mang theo tâm trạng nặng như chì, tôi lết bộ thêm hai con phố nữa mới về đến gần nhà, chân tay rã rời cả ra. Chỉ muốn trèo luôn lên giường đánh một giấc quên cả tổ quốc.

Nhưng giấc mơ nhỏ nhoi của tôi bỗng chốc tan tành mây khói khi tôi nhận ra bóng người quen thuộc đang dựa lưng vào tường, đứng cách đấy không xa.

Quay người đầy dứt khoát, tôi sẽ đi đường vòng, cũng chỉ là thêm một đoạn đường. Dù sao thì ngày hôm nay cũng tan tành cả rồi.

Nhưng chưa kịp để tôi kịp thực hiện mệnh lệnh của não bộ, giọng nói đầy mạnh mẽ kia đã vang vọng con ngõ nhỏ.

"Quỳnh Anh!!"

.............

***

Đúng như những gì tôi nghĩ. Cô nhóc đó chắc chắn sẽ chọn đi qua con ngõ nhỏ để về nhà.

**HẾT CHAP 20**

NHỚ VOTE VÀ COMMENT CHO TÔI (nếu chap này làm bạn vừa ý) VÀ CẢ NHỮNG CHAP MÀ BẠN THÍCH.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top