chap 14

Cuối cùng thì tôi cũng viết xong chap 14 và post nó lên theo đúng hạn đã hứa với mọi người.

Và có thể hai tuần tiếp theo tôi sẽ không thể post được chap mới. Vì bận chuẩn bị thi giữa học kì. Vốn dĩ hôm nay cũng không thể post nổi chap này. Nhưng tôi đã ngồi viết nó bằng điện thoại trong giờ học thêm văn đấy!!!!!!

Lèm bèm nhiều quá nhưng lịch dự định là thế đấy. Vì vậy đừng ai để lại comment kêu tôi viết lâu nữa nhá. :-!

Chap 14:

"Mày chắc chứ?", nó hướng vào tôi ánh nhìn kì dị, khóe môi nhếch lên cười vô cùng sảng khoái "Mày nghe rõ không hả Phong?"

Hả? Nó đang nói tới con bò nào vậy? Mà khoan đã. Phong? Phong á? VŨ NHẬT PHONG Á?

Tôi chớp mắt, rồi lại chớp mắt. Cảm tưởng như có cơn gió lạnh thổi qua gáy. Rùng rợn.

Nuốt nước bọt, tôi từ từ quay đầu lại.........

Vũ Nhật Phong ung dung đứng dựa vào cái cây gần đấy, hai tay khoanh trước ngực. Trên người là bộ đồng phục thể dục màu xám. Không phải đồng phục thể dục trường mình xấu đau xấu đớn à? Sao khoác lên người hắn lại cảm giác như kiểu style mới thế kia chứ?

Mà khoan đã Quỳnh Anh. Trong tình huống như thế này mà mày còn chú ý quần áo hắn mặc như thế nào nữa chắc. Mày điên rồi.

"E hèm. Quỳnh Anh, tao nhớ ra còn vài việc cô giao mà chưa làm.", Duy Minh hắng giọng, hai tay xoa vào nhau như kiểu bối rối vì nhận ra còn vài việc vô cùng quan trọng thật "Vậy, tao đi trước nhá.''

"Mày......", tôi còn chưa kịp thốt lên câu nào thì nó đã quay người, chậm rãi rời đi trong cái dáng vẻ thanh cao đến buồn nôn.

Bạn bè để làm gì biết không? Là để đâm ta một phát từ đằng sau lưng mà miệng vẫn tươi cười, nói "Tao nhầm" đấy.

Sau khi nghiệm ra chân lí đích thực của tình bạn. Tôi ngậm ngùi chua sót đứng dậy, đối mặt với những gì mình vừa phát ngôn.

Vũ Nhật Phong vẫn đứng nguyên cái dáng cũ, đợi đến khi tôi quay hẳn người lại, mặt đối mặt thì hắn mới thả lỏng hai tay, ung dung cúi xuống. Khoan, khoan, cúi xuống là làm sao chứ? Không phải hắn sẽ tổng xỉ vả tôi với những lời lẽ cay nghiệt nhất hay sao? Cay nghiệt? Hình như nói thế thì hơi quá. Nhỉ?

Trái với suy nghĩ của tôi, Vũ Nhật Phong nhẹ nhàng cúi xuống, nhặt quả bóng đang lăn lóc dưới chân lên. Bóng? BÓNG Á?????????

Ôi chúa ơi! Con theo đạo Phật!!!!!!!!!

Không phải hắn định ném thẳng quả bóng tròn tròn, màu cam đó vào mặt tôi đấy chứ? Lạy trời, quả bóng đó phải nặng đến mấy cân chứ chẳng đùa. Được hôn em nó một cách thắm thiết xong thì bạn sẽ nhìn thấy cả dải ngân hà chứ chẳng phải mỗi bầu trời đầy sao nữa đâu. Thật đấy, tin tôi đi.

Hoặc là đập mặt ra đằng sau lăn quay ra đấy rồi tỉnh dậy nhìn trần phòng y tế trắng muốt và lẩm bẩm tự hỏi "mình là ai và đây là đâu" ý. Kiểu giống mấy cái tình tiết mất trí nhớ ảo lòi trong phim Hàn ấy. À thì dĩ nhiên là không thể chỉ ăn mỗi quả bóng mà lăn đùng ra đấy mất trí nhớ được. Mấy đứa nhân vật chính trên ti vi chả phải lao đầu vào ô tô mãi mới mất trí nhớ được hay sao? Nhưng dù sao thì kiểu gì cũng hoa mắt chóng mặt, tỉnh dậy với hai cục bông to tướng ở bên mũi vì sau khi va đập bị chảy máu cam. 

Trong lúc tôi vẫn còn đang mải vẽ vời ra mấy cái kết tởm lợm nhất cho mình thì Vũ Nhật Phong, bằng cách nào đó, hoặc chỉ đơn giản là đi đến trước mặt tôi.

"Cậu....."

Tôi chỉ kịp thốt lên một từ ít ỏi có thế vì ngay sau đó Vũ Nhật Phong đã nâng tay lên, CÁI TAY CẦM QUẢ BÓNG Ý.

Ôi trời Phật ơi, rốt cuộc thì con đã làm sai chuyện gì, ăn ở thất đức đến mức nào mà người lại nỡ để một kẻ dởm đời như Vũ Nhật Phong kết liễu mạng sống của con cơ chứ? À, không, nếu sau khi ăn cả quả bóng đó mà vẫn bình an vô sự, con sẽ nguyện ăn chay 1 NGÀY để cảm tạ người. Con hứa đấy.

Tôi nhắm tịt cả hai mắt lại, chờ đợi giây phút bản thân chẳng còn nổi ý thức về không gian và thời gian.

"Bộp."

Thôi, xong, thế là xong tất cả rồi. Còn có tiếng đập nào đau thương hơn cái tiếng "bốp" vừa rồi chứ? À, mà khoan......

Tôi mở bừng hai mắt ra. Mọi thứ vẫn còn nguyên, tất cả, trừ quả bóng trên tay Vũ Nhật Phong.

Thế quái nào mà.........

Tôi ngước lên nhìn, ánh nắng hắt qua lưng hắn làm tôi hơi nheo mắt lại. Có cần hiệu ứng ánh sáng thế này không cơ chứ?

Tôi quay đầu lại nhìn. Quả bóng màu cam nằm yên vị trong cái sọt trắng. Thế là thế nào? Không phải Vũ Nhật Phong định ném tôi sao? Thế quái nào mà chỉ đơn giản là duỗi tay, ném thẳng nó vào sọt thế kia. Vậy là từ lúc nãy chỉ toàn.một mình mình tự biên tự diễn à?

"Cậu.", tôi quay phắt mặt lại nhìn Vũ Nhật Phong. Chẳng nói thêm được gì ngoài đúng một chữ.

Vũ Nhật Phong đút hai tay vào túi quần, cúi xuống nhìn tôi một chút trước khi cười nhếch mép bỏ đi.

Ơ?!!!!! Thế là thế nào???????

Và thế là dưới nắng, trên sân trường, có một con nhóc đứng sững. Chả hiểu cái mô tê gì cả.

Và, vui mừng thông báo thêm lần nữa. Con nhóc đần đần đó là TÔI.!!!

.

.

.

Tôi mở cái tủ để giày, ném đôi giày thể thao vào trong. Tiện chân đá cho cái sọt rác hồng chóe bên cạnh một cái.

"Con chào.........", tôi ngừng phắt lại, ngập ngừng ".....mẹ đang làm cái gì đấy?"

"À, Quỳnh Anh, giúp mẹ với.", mẹ quay phắt người lại, mắt lấp lánh nhìn tôi.

Tôi chẹp miệng, chậm rãi bước đến. Mẹ đang loay cởi cái tạp dề.

"Mẹ làm cái gì mà nó thắt nút thế này?", tôi lên tiếng, cầm cái nút bị thắt đến mức bé tí.

"Nó cứ tuột nên mẹ lỡ tay.", bó tay.

"Mà mẹ cởi ra làm gì? Nấu nướng xong rồi cởi một thể."

"Hôm nay cô Hương mời qua nhà ăn cơm. Không cần nấu nữa.", mẹ tôi cứ loay hoay kéo kéo cái dây thắt "Cởi ra cho mẹ đi. Để mẹ còn đi chuẩn bị."

Tôi ngừng phắt lại khi nghe mẹ nhắc đến nhà cô Hương.

"Nhân dịp gì ạ?"

"Thằng Khánh đi du học về. Nghe bảo là nó chủ động nói bố mẹ làm tiệc mời. Thằng bé càng lớn càng chững chạc.", mẹ tôi chẹp miệng ra chiều ghen tị

Tôi giật phắt tay ra, hậm hực.

"Thích đến thế thì mẹ nhận luôn cậu ta làm con đi."

"Ơ kìa con bé này. Cởi nốt cho mẹ đi còn đi đâu đấy?"

Tôi chẳng buồn nghe mẹ nói, đi thẳng vào bếp lấy cái kéo.

Túm lấy cái dây tạp dề, tôi đưa kéo lại, cắt "phựt" một cái.

"Xong rồi đấy. Mẹ chuẩn bị gì thì chuẩn bị đi.", nói rồi tôi cầm cái cặp, đi thẳng lên gác.

Đến khi đóng cửa phòng, nằm ườn xuống giường rồi tôi mới nghe thấy tiếng mẹ rú từ dưới nhà vọng lên.

''CON OÁI ĂM NÀY. BẢO MÀY GỠ SAO MÀY LẠI CẮT LUÔN CÁI TẠP DỀ CỦA MẸ HẢ?????"

"CON CHỈ LÀM ĐƯỢC THẾ THÔI. THÍCH THÌ MẸ NHẬN HUY KHÁNH LÀM CON LUÔN ĐI."

"Ơ KÌA CON BÉ NÀY. LIÊN QUAN GÌ ĐẾN THẰNG KHÁNH ĐÂU."

Tôi quay người, úp mặt xuống gối, chẳng buồn cãi nhau với mẹ nữa. Điều tôi quan tâm lúc này không phải là cái tạp dề của mẹ. Để tránh phải gặp mặt Huy Khánh, tôi đã từ chối việc đến dạy kèm cho nhóc Nhi. Việc kèm thêm toán, tôi cũng rút gọn lại chỉ còn một tuần một lần. Mà lại chỉ có 1 tiếng với lí do học lâu đau đầu. Không chỉ có thế, đi trên trường, mà có lỡ đụng mặt nhau, tôi sẽ ngay lập tức quay mặt bỏ đi.

Thế đấy. Cảm giác giống kiểu mình đang chạy trốn một cái gì đấy mà bản thân cũng chẳng rõ đó là cái gì.

"Dậy chuẩn bị quần áo đi. 7h là đi đấy.", tiếng mẹ nói.

Tôi vẫn nằm im, úp mặt xuống gối, bực tức gào lên.

"Sao mẹ vào phòng con. Mẹ ra đi, con không đi đâu."

"Không đi là thế nào.", tôi nghe thấy tiếng dép. Rồi sau đó mẹ kéo tuột cái chăn của tôi ra "Dậy ngay, mau lên."

"Đã bảo KHÔNG ĐI MÀ.", tôi vẫn úp mặt xuống gối, gào lên.

"Được, để mẹ xem mày có chịu đi không?"

Hừ, tất nhiên là không rồi. Tôi đã bảo không đi thì tuyệt đối KHÔNG ĐI. Thà ở nhà ăn mì tôm chứ nhất quyết không thể bị dụ dỗ, nhất quyết không đi ăn tiệc.

.

.

.

"Bé Anh càng lớn càng xinh nhá.", cô Hương vuốt tóc tôi, mỉm cười.

"Con cũng xinh mà mẹ.", con nhóc Nhi nhảy dựng lên, túm lấy tay mẹ nó, lắc lắc.

"Ừ, ừ, con cũng xinh."

Tôi nở nụ cường gượng gạo, tay xoay xoay li nước. Không có con sóng nào đủ lớn, không có ngọn lửa nào đủ to để nhấn chìm hay thiêu dụi được sự kiên định của tôi............ngoại trừ tiền tiêu vặt hàng tháng và em lap yêu quý.

Vâng, thế đấy. Đúng là sự gian xảo của con người là không giới hạn. Nhất lại là người đã nhìn thấy mặt trời trước mình 20 năm có lẻ. Và khinh khủng hơn nữa là người đã nuôi nấng mình trong 17 năm lẻ vài tháng, đã chứng kiến đủ thói hư tật xấu, và quan trọng hơn: đã nắm được thóp của mình. Vâng, vì thế người nắm trong tay quyền sinh quyền sát đó đang thoải mái thảy quả nho vào miệng, cười vô cùng duyên dáng, liếc mắt nhìn tôi một cái.

Thật là xảo quyệt.

"Sao lâu vậy nhỉ?", cô Hương sốt ruột nhìn đồng hồ, lẩm bẩm.

"Kệ đi.", mẹ tôi lên tiếng "Mày cũng biết tính cái Hạnh còn gì. Nó cẩn thận lắm, chắc lại mua quà gì đấy rồi mới sang."

Cái gì cơ???

"Cô.....cô Hạnh ấy ạ??", tôi ngập ngừng lên tiếng. Cô Hạnh?? Hạnh Nhi!!!!!!!!

"KINH....KONG......."

"À đấy, vừa nói xong.", cả cô Hương và mẹ đều bật dậy khỏi ghế, cười hớn hở. Hai ông bố ngồi lại, thở dài, lắc đầu với nhau rồi quay sang tập trung vào bàn cờ.

Chỉ con tôi là chết sững giữa nhà, trên cái ghế sa lông và dưới chân là đôi dép bông, hồng chóe hình con thỏ mà nhóc Nhi nhất quyết bắt tôi đi.

"Ái chà. Hạnh Nhi à? Lại đây cô xem nào. Lớn thế rồi cơ à?", tiếng mẹ vang lên và tiếng cười đầy nữ tính của Hạnh Nhi.

Tôi bình thường. HOÀN TOÀN BÌNH THƯỜNG. OK!!!!!! Nếu không tính đến bàn tay trắng bệch, nổi rõ cả gân xanh và chiếc cốc thủy tinh dường như sắp nứt toạc. THÌ TÔI ỔN!!!!!!

"Quỳnh Anh."

Tôi ngửa mặt nhìn lên, bàn tay vẫn bóp chặt cái cốc.

Hạnh Nhi mỉm cười tươi tắn, chạy vụt lại phía tôi.

"Mình về nước có mang quà cho cậu đấy."

"Thế à?", tôi lên tiếng, ánh mắt hơi liếc qua Huy Khánh.

"À. Khánh vừa đến trường đón mình về.", Hạnh Nhi tươi cười, kéo tay Huy Khánh lại.

"À, ra thế."

Tuyệt thật!!!! Giờ trông tôi chắc thật là thảm hại!!!! Đây chính là sự trừng phạt vì tôi đã quá dựa dẫm vào người khác. Lần trước có Bảo Nam ở bên cạnh, bàn tay lành lạnh nhưng lại khiến tôi bình tĩnh. Hai năm trước lại luôn có Duy Minh hoặc cái My sẵn sàng ôm chầm lấy tôi nếu tôi có bật khóc. Còn lần này chỉ một mình tôi.

Mày là một kẻ thảm bại Quỳnh Anh ạ!!!!

"Chị Quỳnh.", cái giọng non choẹt chẳng lẫn đi đâu được.

Tôi quay đầu lại. Con nhóc Nhi đã trèo lên ghế từ bao giờ, cánh tay béo múp míp vòng qua cổ tôi, cười tươi rói.

"Chị cõng em đi."

"Hả?????", miệng tôi lập tức méo xệch, cõng nó á???

"Vâng. Hồi em còn bé chị với anh Khánh suốt ngày cõng em mà.", con bé tiếp tục thít chặt hơn cái cánh tay béo ú.

"Đấy....đấy là hồi em còn bé.", hồi em còn chưa phát phì ra như bây giờ. Làm ơn, nhìn lại "bo đì" của em đi.

"Cũng như vậy thôi.", con nhóc vùng vằng.

"Nhi.", giọng nói trầm ấm nhưng có sức dọa nạt.

Con bé lập tức bỏ tay ra khỏi cổ tôi, phụng phịu.

"Anh Khánh, em không nói chuyện với anh."

"Đi rửa tay đi rồi chuẩn bị ăn tối.", Huy Khánh lên tiếng, rõ ràng là nói với nhóc Nhi nhưng ánh mắt lại luôn hướng về tôi.

"Không. Em không đi đâu hết.", con nhóc khoanh hai tay trước ngực, lộ ra bộ mặt cứng đầu.

"Đừng bướng nữa. Em đang làm cho mọi viếc rối hơn đấy."

Tôi lập tức quay phắt đầu lại, hướng ánh nhìn vào Huy Khánh. Sao tôi cảm thấy như câu nói đó là để nói cho tôi nghe nhỉ????

"Hừ.", con nhóc hất mặt lên,kéo tay tôi "Chị Quỳnh, đi thôi."

Cái gì thế này?? Tôi đứng dậy, lạch bạch chạy theo nó. Con quỷ con này.

Đến gần phòng vệ sinh, nó bỗng dừng phắt lại, quay sang nhìn tôi.

"Chị định mang nó vào phòng vệ sinh hả?"

"Cái gì cơ???", tôi chớp mắt nhìn nó, con nhóc này đang nói cái gì vậy?

"Cái cốc ý. Chị sắp bóp vỡ nó rồi đấy.", nó bỏ tay tôi ra, hai tay khoanh lại trước ngực, bộ dạng như bà cụ non.

"Cốc?", tôi cúi đầu xuống, nhìn vào bàn tay mình, mấy ngón tay trắng bệch vẫn nắm chặt cái cốc "À!!", tôi thở hắt ra, thả lỏng tay ra khỏi cái cốc.

"Chẹp chẹp. Chị cũng sợ đúng không?"

Tôi dời tầm mắt khỏi cái cốc, nhìn xuống con nhóc đang vênh mặt lên như giảng giải đạo lí.

"Sợ gì?"

"Thôi đi. Em biết rồi. Chị thấy sợ khi phải đứng trước mặt chị Hạnh Nhi."

"Chị á? Không đâu."

"Có đấy.", con nhóc nheo nheo mắt lại.

"Thôi đi.", tôi dơ tay, cốc nhẹ lên đầu nó "Đừng có ra vẻ nguy hiểm."

"Á. Em không nguy hiểm. Chị có sợ, rõ ràng chị sợ.", nó nhảy dựng lên.

"Kệ em.", tôi mặc kệ nó đang nhảy tưng tưng, đi qua nó vào phong vệ sinh.

Tôi bật cười khi thấy tiếng con nhóc léo nhéo ngoài cửa.

Nhưng mà, rốt cuộc có đúng như thế không???

.

.

.

Tôi cúi mặt, tập trung cắt miếng thịt bò trong đĩa. Cố gắng để mình trở thành kẻ ngoài cuộc. Tôi không quan tâm mọi người đang nói gì, đang bàn luận về ai. Tôi lại càng không quan tâm đến ánh mắt cứ nhìn tôi chằm chằm của Huy Khánh. Lại càng chẳng để tâm những câu gợi chuyện của Hạnh Nhi. Nhưng ít nhất thì tôi có để dành chút quan tâm cho con nhóc ngồi bên cạnh đang loay hoay cắt miếng thịt bò to đùng.

"Ăn của chị đây này.", tôi đẩy đĩa thịt bò đã được cắt ra thành từng miếng đến trước mặt nhóc Nhi.

"Vâng.", nó ngoan ngoãn thò bàn tay béo múp míp kéo cái đĩa lại, rồi đẩy đĩa thịt bò của nó tới trước mặt tôi.

Thật là.......

"Bé Anh càng lớn càng trầm tính nhỉ?"

Tôi ngửa mặt nhìn lên, cười gượng gạo. Làm ơn đừng có chuyển chủ đề sang tôi.

"Ngày trước bé Anh nói nhiều lắm mà."

"Như con chim chích chòe ấy. Càng lớn càng trầm tính hẳn."

"Ừ. Đúng rồi, suốt ngày bám theo gọi anh Huy Khánh thôi."

"......."

Nụ cười trên mặt tôi đã bắt đầu cứng đờ. Liếc nhìn bên đối diện, Huy Khánh đang chăm chú cắt thịt bò nhưng môi lại luôn nhếch lên nụ cười. Ôi trời đất!!!! Chuyện đó xưa như trái đất vẫn quay rồi mà. Nhắc lại làm gì chứ??

"Bé Anh, thế đã có bạn trai chưa?", cô Hương nháy mắt nhìn tôi một cái.

"Khụ....khụ.....", tôi cúi xuống ho sặc sụa. Sao lại nhằm đúng lúc tôi đưa cốc nước lên miệng chứ??

"Ái chà. Có tật mới hay giật mình nhỉ?", sau câu nói của cô Hương, cả bàn ăn cười ầm cả lên.

"Không...không phải."

"Ờ đấy. Mày nói giờ tao mới để ý.", mẹ tôi chẹp miệng ra chiều vừa mới nhớ.

Sao tôi ngửi thấy mùi nguy hiểm nhỉ??

"Dạo gần đây tính tình nó oái ăm lắm. Vừa nãy nó còn cắt luôn cái tạp dề của mẹ nó chứ."

"À, thế à? Chắc vừa cãi nhau với bạn trai."

Và thế là, cả bàn ăn lại tiếp tục cười điệu cười khả ố.

Tôi thở dài cái thướt. Đấy, ngồi đấy toàn đáng tuổi bố mẹ mình đấy. Thế mà còn chẳng bằng cái My. Hừ!!!

Tôi quay đầu lại, coi như tâm điểm chú ý bây giờ không phải mình, tiếp tục đưa cốc nước lên miệng. Nhưng khi ánh nhìn của tôi dừng lại bên đối diện. Đôi mắt nâu quen thuộc, bên trong đầy hỗn loạn, ánh nhìn như muốn xuyên thẳng qua người đối diện, Huy Khánh nhìn chằm chằm vào tôi, đôi môi không hề hiện hữu nụ cười, trái lại, nó lạnh băng.

**HẾT CHAP 14**

VOTE VÀ COMMENT cho tôi (nếu chap này làm bạn hài lòng), và cả những chap bạn thích nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top