Hoá ra cậu không phiền đến thế

"Chào cả lớp, như mọi năm. Lớp chúng ta đã bầu lớp trưởng, thế bây giờ chúng ta chia chỗ ngồi luôn nhé. Các em bốc thăm rồi vào chỗ không ý kiến nhé"
        17
-"Tôi 16, thế là tôi ngồi cùng cậu rồi.. yeh yehhhhh"
-"Có gì đáng để vui khi ngồi cùng tôi"- vẻ mặt lạnh lùng không thay đổi của Nguyên Mạch
-"Ngồi cùng người yêu tương lai của tôi có gì mà không vui"
-"Tôi.. người yêu của cậu á? đừng có mơ"
-"Rồi rồi thưa lớp trưởng, chỉ tôi bài này đi. Nó quá khó với tôi rồi"
-"Có bài gì với cậu mà không khó hả, đồ ngu!"
-"Đúng rồi, tôi ngu tôi mới thích cậu"
------------
"Các em tập trung, do các em là học sinh khối 10 nên chúng ta sẽ có cuộc thi để tuyển vào câu lạc bộ Bóng Chuyền, tự nguyện nhé, ai đăng kí báo lớp trưởng"

Tôi vỗ nhẹ vào vai Trung Hoài rồi nói "Tôi đăng kí cho cậu rồi nhé"
-"Sao cậu biết tôi tham gia mà đăng kí"
-"Từ lúc học chung năm nào cậu chả đăng kí. Thôi tôi đăng kí giúp cậu luôn tiện thể khá ít người tham gia"
Trung Hoài hớn hở "Cậu.. quan tâm tôi à, sao lại biết tôi thích gì"
"Đừng tưởng bở"

Trung Hoài thật ra là một người khá hiếu động, lúc lớp 9 anh là đội trưởng của cậu lạc bộ bóng chuyền.  Bóng chuyền mà nói như một phần của cơ thể anh. Không hơn không kém

-------
Sáng hôm sau

"Chào người yêu tương lai, hôm qua có mơ thấy tôi không"

"Im lặng trước khi tôi đánh cậu"

Trung Hoài chỉ vào đôi môi căng mọng nước của mình "Đánh đi, dùng môi của cậu ấy"

Bỗng không khí đang náo nhiệt trở nên im lặng đến lạ, thường. Tôi ngồi thẫn ra đó không biết đang nghĩ đến cái gì nữa. Bình thường những câu nói đùa của cậu ta trong mắt tôi đều rất đáng ghét nhưng sao hôm nay.. lại trông khá đáng yêu...có lẽ..tôi.....

Cắt ngang không khí lúc nảy Trung Hoài cường gượng thốt lên "Ya, sao vậy. Đừng nói cậu tưởng thật nha"
"Tôi..tôi không có"

"Được rồi, tôi đùa cậu. Hôm nay tôi có đi luyện tập, cậu đi cùng tôi chứ. Với cả mai bài tập ít mà đi với tôi nhaaaaaa"- nói với vẻ mặt làm nũng lay lay cánh tay tôi

"Được rồi, dù gì tôi cũng rãnh"

"Vậy ra về cùng đợi tôi đi chung nhé"

Thật ra từ nhỏ tôi không thích thể thao nhưng đầu năm lớp 8 gặp cậu ấy đã hướng dẫn tôi cách chơi. Nên nói tập luyện giúp cậu ấy thì tôi có thể làm được một tí. Thật ra cậu ấy tuy đáng ghét thật nhưng không thể không nói cậu ấy là con người rất hào nhoáng, bên cạnh cậu ấy cảm thấy rất vui nhưng nói chung rất phiền.

------
"Đi thôi"-tôi nói
Trên đường đi Trung Hoài bẻn lẻn theo phía sau tôi như thể tôi đang trông trẻ. Không khoe khoang chứ tôi cao hơn cậu ấy cả cái đầu cơ nhưng tôi lại không mạnh bằng cậu ấy. Vì cậu ấy tập thể thao nên trông rất "cơ bắp" nha

Hít hít hít.
"Trời ơi, Nguyên Mạch bánh bao mà tui thích kìa. Cậu mua cho tôi đi ~ đi mà"

"Chú ơi lấy con 2 bánh bao 1 phần không để trứng nhé"

-"Cậu vẫn còn nhớ tôi không biết ăn trứng hả.."
-
-"Còn chẳng phải do cậu quá ngốc sao, lúc trước cứ nói không ăn được đi. Cố ăn làm gì rồi mặt đỏ như say rượu"

-"Chẳng qua là cậu làm nên tôi mới cố ăn thôi.."

"Thôi được rồi ăn nhanh còn tập"

Nguyên Mạch con người cậu ấy là như vậy đấy, lúc nào cũng tỏ ra không quan tâm nhưng mọi cử chỉ hành động của Trung Hoài đều khắc cốt ghi tâm

Tôi đứng một góc nhìn cậu ấy tập vừa làm bài tập. Lâu lâu vô tình liếc lên. Cùng với ánh nắng lúc chiều ta rọi qua khuôn mặt cậu ấy
Tại sao đến giờ tôi mới để ý, thật ra Trung Hoài cũng không đến nổi tệ như thế!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove