New Starts
"What a seductive belief—that one can start fresh simply by jettisoning one's history, that one can leave all that is painful or unsavory behind."
_________
- Vậy bọn mình nói đến chuyện vui của cậu đi, nhưng năm trung học của cậu thế nào?
JungKook trở nên hơi hồi hộp.
Eunbi hơi ngẩng đầu lên, ánh sáng đã quay trở lại khuôn mặt. Cô đưa tay lên trống cằm, một ngón tay gõ nhẹ vào má hồi tưởng lại.
- Xem nào, thời trung học của mình khá vui đó. Mình đã làm hết những gì một học sinh nên làm, không đi diễn nữa thì học hành cũng ổn. Sau đó mình cũng thử hết mấy trò nên chơi, cũng hay trốn tiết quậy phá một tí.
Eunbi nhoẻn miệng cười phấn khích.
- Có một lần chúng mình đã hái trộm lê trong trường xong trốn vào lớp gọt ăn. Cuối cùng cả đám bị cô giáo bắt được phạt cho một trận.
JungKook phá lên cười, vụ đó cậu biết nhưng đáng tiếc lại không tham gia. Sau này câu chuyện ấy còn thành tiền lệ để học sinh trong trường bắt trước.
Đột nhiên, giọng Eunbi trở nên yếu ớt như bị thứ gì rút cạn hết năng lượng.
- Sau đó mình cứ nghĩ sẽ tiếp tục đi học rồi đi làm như một người bình thường thôi, cũng không mong trở lại làm nghệ thuật nữa. Đâu ai ngờ rằng chỉ vừa mới tốt nghiệp trung học mình đã gặp tai nạn.
JungKook mở to mắt, câu chưa từng nghe về đều này. JungKook khó tin được điều vừa nghe, miệng lắp bắp không thành câu.
- Cậu...cậu...
- Chắc cậu chưa thấy ai xui xẻo như mình đúng không.
Jungkook lặng thinh thất thần. Cậu đã không hề hay biết chỉ một thời gian ngắn sau khi họ chia xa, Eunbi đã trải qua một cuộc tai nạn. Trong lòng Jungkook dấy lên một cảm giác tội lỗi đầy mỉa mai. Dường như từ trước đến giờ cậu chỉ thường cho rằng bản thân quan tâm đến Eunbi nhưng thực chất cậu lại chẳng biết gì hết.
Eunbi cười xoà.
- Là tai nạn giao thông. Khi ấy nghe mọi người kể một chiếc xe mất lái đã đâm vào mình. Thực ra lúc đó mình cũng không nhìn thấy gì, chỉ nhớ khi tỉnh lại đã ở trong bệnh viện.
Ngừng một chút, Eunbi nói tiếp
- Mình đã ở trong viện một thời gian. Lúc đó mình đã suy nghĩ rất nhiều. Mình chỉ có một cuộc đời để sống nhưng lại có rất nhiều điều muốn làm. Lỡ như một ngày đẹp trời mình không thức dậy được nữa, mình không mong bản thân sẽ không kịp làm những điều mình thích, không nhớ những việc làm mình cảm thấy hạnh phúc. Nên sau khi hồi phục, mình đã xin bố mẹ để trở thành một thực tập sinh.
Cổ họng JungKook cảm thấy khô đắng, cậu nuốt một ngụm nước bọt, lại cảm thấy hai má nóng lên. Không khí chợt trở nên nặng nề. JungKook nói trong vô thức.
- Cảm ơn cậu!
Eunbi hơi nhướn mày lên, lặng lẽ nhìn JungKook. Cô nhận ra trong đôi mắt cậu có một nỗi buồn khó tả, dường như làm cô cảm thấy trái tim mình bị thắt lại một cách nặng nề.
Tại sao ánh nhìn này lại quá dỗi phức tạp?
JungKook cất giọng khàn khàn.
- Cậu rất dũng cảm và mạnh mẽ. Cậu đã chiến đấu và chưa từng dừng lại. Cậu đã...
Cậu hơi nghẹn lại, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Eunbi.
- Cảm ơn cậu đã khoẻ mạnh bình phục, đã lạc quan và trân trọng cuộc sống. Mình thật sự ngưỡng mộ sự kiên cường của cậu.
Trong lòng Eunbi chợt cảm thấy ấm áp, cô chầm chậm nhìn JungKook, người bạn mới gặp này dường như cho Eunbi một cảm giác an toàn quen thuộc.
- Vụ tai nạn cũng để lại cho mình một di chứng nhỏ. Mình bị mất trí nhớ tạm thời. Có vài người, vài chuyện trước đó mình đã quên mất. Những người bạn trung học của mình đã tới và kể lại cho mình nhiều thứ. Điều đó có ích cho việc mình khôi phục trí nhớ. Nhưng không hẳn là cứ kể thì mình sẽ nhớ lại, có nhiều chuyện mình chỉ biết thôi chứ không nhớ. Dần dần cũng có lúc mình tự nhiên nhớ lại được một khoảng thời gian. Sau đó rồi mình đã như vậy tới bây giờ.
Vậy ra đó là lý do.
JungKook thẫn thờ ngồi tựa lưng vào ghế. Bây giờ cậu nên cảm thấy thế nào nhỉ? Vui vì cậu đã biết Eunbi không cố tình quên cậu? Hay buồn vì cậu đã quá nhạt nhoà trong ký ức của Eunbi? Từ tận đáy lòng JungKook cuộn lên một niềm mất mát khó tả. Cậu quay mặt đi nhìn bầu trời, dường như cảm nhận mắt cay cay vì một con gió ùa tới.
Khi từ từ mở mắt ra, JungKook đã có quyết định của riêng mình. Dù là quá khứ hay tương lai, thực ra không quan trọng bằng hiện tại. Cậu sẽ không cố chấp theo đuổi quá khứ để hàn gắn những mảnh kí ức vụn vỡ hay những kỉ niệm nhạt nhoà. Từ giờ phút này, cậu sẽ bên cạnh Eunbi cùng vui, cùng buồn, cùng bắt đầu lại những giây phút quý giá của hai người. Cậu sẽ chỉ giữ lại trong cô những ký ức tươi đẹp nhất về cậu.
#
Kể từ đó, họ lại trở thành những người bạn. Cuộc sống của cả hai vẫn tiếp diễn, chỉ khác một điều không ai trong họ cảm thấy cô đơn. Nhất là JungKook. Cậu đã có những tháng đáng để nhận ra hôm nào là ngày mưa, hôm nào là ngày nắng, đã có những cậu chuyện dành dụm để kể cho một người, đã có những hôm chờ đợi, hồi hộp để gặp nhau trong giây lát, nhoẻn miệng cười tinh nghịch rồi lại thôi. Tinh thần thay đổi, con người thay đổi, thái độ cũng thay đổi. Mọi việc xung quanh JungKook vẫn tiếp diễn như cái cách nó đã như vậy và phải như vậy trong tương lai. Nhưng hiện tại JungKook lại cảm thấy không hề nhàm chán, trái lại cậu manh nha cảm nhận được cảm giác hưởng thụ những buổi tập luyện, chuyện trò với mọi người thay vì chỉ chăm chăm sai đúng như trước kia. Có lẽ vì cậu biết rằng, sau những phút giây mệt mỏi, sẽ có một khoảnh khắc rực sáng đáng để cậu mong chờ, sẽ có một ánh mắt dịu dàng kề bên cùng cậu san sẻ, cùng cậu tiến bước. Sự xuất của cô đã thổi một làn gió mát vào cuộc sống của JungKook, cậu biết ơn, trân trọng và cũng lo rằng một ngày, làn gió ấy sẽ mất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top