The Beginning

"Có bạn thân là con trai thì có gì hay chứ?" đó là câu nói cửa miệng cũng như câu hỏi của tôi mỗi khi nghe bọn con gái trong lớp than thở với nhau về việc muốn có bạn thân là con trai, hay đôi khi lướt Facebook lại thấy vài cô gái Share những bài viết, những câu Quotes về việc này. Nhưng đó chỉ là trước khi tôi cảm nhận được thế nào là tình bạn thật sự và chân tình giữa hai người khác giới.

Mùa hè năm lớp 10, tôi lấy hết can đảm và tỏ tình với cậu bạn ngồi sau. Tôi thích cậu ấy cũng khá lâu rồi từ lần thứ hai nói chuyện với cậu ấy. Thật ra, lúc đầu tôi hoàn toàn không có ý định này đâu vì tôi nghe cậu ấy nói năm sau sẽ chọn ban D - ban tôi chọn, nên tôi khá sợ nếu nói ra rồi lỡ chẳng may năm sau học chung lớp cả hai sẽ rất khó nhìn mặt nhau dù cho tôi rất muốn được học chung lớp với cậu.

Nhưng rồi sau khi việc chọn ban hoàn thành thì tôi mới vỡ lẻ. À, cậu chọn ban A1 thay vì D. Và thế là tôi gom hết thảy tất cả can đảm từ khi mẹ sinh tôi ra để nói hết với cậu những tình cảm của tôi.

Nói thật là tôi không hề hi vọng rằng cậu sẽ chấp nhận. Vì sao ư? Vì tôi là một đứa con gái tầm thường, không hề có gì đặc biệt. Nhan sắc thì tầm thường, thân hình cũng chả cân đối nếu không muốn nói là hơi mập, học hành thì cũng chả tới đâu, gia thế thì cũng chả có gì đặc sắc. Còn cậu? À, thì không có gì. Con của một vị rất có danh tiếng trong giới doanh nhân, đứng hạng mười lăm trong tổng bốn mươi bảy hạng, gái theo thì không hề thiếu chỉ là không ưng ai. Bóng đá,cầu lông,đá cầu không gì là không biết mà thậm chí còn rất giỏi nữa là đằng khác.

Sau buổi lễ bế giảng, tôi bước đến chỗ cậu đứng. Và như thường lệ là cậu vẫn đang đứng với cái tên Nam Phong ấy. Tôi gần như không bao giờ muốn chạm mặt với cái tên đáng ghét ấy. Vì sao à? Vì hắn ta biết bí mật của tôi, bí mật tôi thích cậu ấy và ngoài ra còn vì hắn rất đáng ghét.

Tôi cố gắng không thèm để tâm hay nhìn đến hắn nhưng chắc là cái tính thích chăm chọc người khác của hắn không thể bỏ được. Có thể đó là năng khiếu hoặc là do nó đã ăn sâu vào máu hắn mất rồi.

Vừa thấy tôi hắn đã lên giọng mỉa mai:

- À, bồ tương lai của tôi tới rồi sao? Tới kiếm tớ á?

- Trời ạ, cậu hâm à?

- Hâm gì cơ? Thì bồ tương lai nói là bồ tương lai chứ tớ có nói là bồ hiện tại đâu.

- Thôi tôi không nói chuyện với cậu nữa. Tôi có chuyện cần nói với Việt Lâm.

- Tớ á?- Cậu ấy bất ngờ hỏi lại

- Ừ, mau lên

- Tớ còn nợ gì tiền quỹ à?

- Không phải, chuyện khác.

Khi khoảng không chỉ còn lại hai con người. Một nam,một nữ thì cái can đảm nãy giờ và từ trước đến giờ tôi thể hiện ra trước mặt cậu trôi tuồn tuột mất hết cả. Hai tay tôi đẫm mồ hôi và đan vào nhau, mặt cuối gầm xuống đất không dám ngước lên, tôi cảm giác dường như tôi đã mất hết lý trí khi nghĩ đến việc tỏ tình với cậu.

-Mộc Miên? Có chuyện gì khó nói hả? Tớ thiếu tiền cậu à?

- Thật là cái con người này, bộ cứ thấy mặt tớ là cậu lại sợ cậu thiếu tiền tớ à? Thấy tớ cậu chỉ nghĩ đến nhiêu đó thôi à?

- À, thì không phải chỉ là...

- Là gì?

- Thói quen ấy mà

- Trời ạ thật là... mà thôi bỏ đi. Tớ có chuyện muốn nói nên mới phải gặp riêng cậu thế này. Cậu không thấy phiền chứ?

- Ừ, có gì đâu chắc là chuyện gì quan trọng lắm cậu mới gặp riêng tớ vầy mà.

Vâng, tới cuối thì cậu ấy vẫn khách sáo với tôi như thế. Học chung với nhau nguyên một năm trời thế mà cậu ấy vẫn chỉ coi tôi là một người bạn, một người quen biết, một tổ trưởng và một đứa hay nói chuyện với cậu. Giây phút này đây ý chí của tôi như mất hết, quyết tâm của tôi bay đâu mất rồi.À thì cũng là chuyện khó nói nên mới thế này đây!

- Có gì cậu cứ nói, không sao đâu.

- Ừm thì tớ là tớ...ừm... tớ đối với cậu có chút hơn tình cảm bạn bè...kiểu tình cảm nam nữ đó...tóm lại là...Tớ thích cậu.

- ...

- Tớ thừa biết là cậu từ chối nên không sao đâu

- ...

- Ừm cậu sẽ giữ bí mật này giữa hai ta nhé, thôi tớ có việc tớ đi đây.

Tôi quay đi, vâng tôi đã rơi nước mắt mất rồi, nhưng cậu ấy vẫn đứng đó, không một câu.

Tối đó tôi đã khóc rất nhiều, thật sự rất nhiều, nhưng tôi lại không tìm được lý do để an ủi bản thân mình. Rồi tôi nghĩ có lẽ nghe nhạc tâm trạng sẽ ổn hơn. Lục tìm cả kho nhạc trong điện thoại nhưng rất tiếc là không có bài nào hợp tâm trạng. À mà tâm trạng của tôi bây giờ là gì vậy? Bị bồ đá? Chúng tôi chưa là gì mà. Bị từ chối? Ừm thì cũng đúng cỡ 80% đó còn 20% còn lại là vì cậu ấy chưa nói ra với tôi lời mỉa mai hay từ chối nào. Cứ cho đấy là sự tôn trọng sau cùng còn lại của cậu ấy cho tôi.

Và rồi nỗi buồn của tôi cũng được thời gian xoa dịu. Đến bây giờ nhìn lại lúc ấy và tôi nghiệm ra được một việc có thể nó sẽ là triết lý đời tôi không chừng: Chuyện gì cũng thế, qua rồi thì để nó qua luôn đi, nếu không quên được thì hãy để phần việc khó khăn ấy cho thời gian xử lý. Bởi, không có gì đáng sợ như thời gian vì nó có thể chôn vùi bạn mà không một ai biết được bạn từng tồn tại trên đời này

Hãy nhìn những kì quan cổ đại thế giới mà xem, Kim Tự Tháp ở Ai Cập ấy, trước đây các Pharaoh cho xây dựng rất nhiều cơ mà sao bây giờ chỉ còn lại vài cái? Vì thời gian vùi lấp nó dưới những lớp cát dày mất rồi và có thể là con người ta sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ tìm thấy nó.

Thấm thoát ba tháng hè đã qua mất rồi, tôi đã là học sinh lớp mười một. Lớp mới, bạn mới. Lúc đi xem danh sách chợt tôi thấy một cái tên rất quen nhưng tôi lại không nhớ được tên họ nên tôi cho rằng chỉ là trùng tên thôi.

Nào ngờ, cái tên Nam Phong ấy toàn trường chỉ có một người tên đó thôi, sao lúc ấy tôi không nhận ra vậy? Vừa bước vào lớp nhận ra tên đó tôi liền vội quay lưng định đi ra, nào ngờ tên đó nhanh hơn tôi một bước rồi.

- Này, Mộc Miên phải không? Woa, hai ta có duyên cỡ đấy đó à?Này đến đây ngồi chỗ này này. - Vừa nói hắn vừa chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh vẫn đang trống.

Này anh bạn, anh mất trí rồi à? Tôi đây có điên mới ngồi cạnh anh ấy, anh nghĩ tôi sẽ ngồi đó rồi tạo cơ hội cho anh trêu ghẹo tôi trước mọi người à?

-À, Phong à! Ô không tớ đi nhầm lớp thôi

- Không nhầm đâu, cậu là Trương Nguyễn Mộc Miên phải không?

- Ừ, mà...

Tôi chưa nói dứt câu thì đã thấy cậu ta cầm trên tay tờ danh sách lớp. Tôi chẳng biết làm gì khác ngoài việc thầm rủa tên đáng ghét này. Sao trên đời này lại có thể loại này cơ chứ? Tôi đã làm gì sai mà sao tôi lại phải học hai năm liền chung lớp với cái tên này chứ?

Thấy tôi đứng đơ ra đấy cậu ta nhanh chóng chạy đến, giơ tay lên quơ quào trước mặt tôi.

- Này lớp này tớ quen có mình cậu à, vậy nên ngồi chung đi nha.

- Sao cậu không ngồi với bạn mới? Tạo cơ hội kết bạn ấy mà

Ha ha ha này cậu điên thật rồi à? Không nhớ trước kia cậu trêu chọc tôi tới cỡ nào à? Có những người không có nhận thức mới không biết tôi ghét cậu cỡ nào.

-Không thích!

- Tớ không thích ngồi cuối lớp nên xin cậu thứ lỗi nhé.

Tôi kiếm cớ từ chối nhưng cớ đó là thật mà có phải tôi bịa ra đâu. Tôi bị cận khá nặng nên những chỗ như cuối lớp, góc lớp không phải là chỗ hợp với tôi.

Thế mà có người vẫn không hiểu cơ đấy.

- Không sao rồi cậu sẽ thích mà.

- Tớ...

Cái tên ấy không để tôi nói hết câu hắn đã nắm cổ tay tôi lôi đi xềnh xệnh đến chỗ ngồi. Lúc tôi vẫn đang đứng và nhìn chằm chằm tên đó với chút bực dọc trong lòng thì cô giáo đã vào lớp,tất cả mọi người đã có chỗ ngồi không còn chỗ nào khác ngoài chỗ cạnh tên đáng ghét ấy.

Đường cùng rồi, tôi bị dồn vào đường cùng thật rồi. Nếu bây giờ cho tôi nhảy xuống vực tôi cũng nhảy chỉ cần không phải ngồi cạnh tên này. Chút lý trí cuối cùng thôi thúc tôi thỏa hiệp với một cô bạn ngồi đằng trước. Tuy nhiên, rất tiếc là phải chia buồn với tôi là chưa kịp gọi cô bạn ấy thì tôi đã bị một bàn tay nắm chặt cổ tay và tay kia nhấn vai tôi ngồi xuống chỗ ngồi mà tôi đang có ý định đổi. Và tất nhiên người có thể dám làm việc ấy chỉ có hắn: Nam Phong.

Trời ạ! Ông trời ơi ông cứu con đi, con không muốn ngồi cạnh tên này đâu. Tia hy vọng cuối của tôi là cô giáo sẽ sắp chỗ ngồi lại. Thế mà cô giáo lại nói một câu rất đau lòng:

- Các em cứ ngồi như thế nhé!

Tệ thật đấy, rất tệ luôn đấy chứ.

- Thưa cô em bị cận cô có thể đổi em lên trên ngồi được không ạ?

- Ồ thế à? Có em nào muốn đổi chỗ với em ấy không?

- Thưa cô, em sẽ đọc bài cho bạn ấy chép cô đừng lo!

Ai vậy chứ? Ai có thể ác tới thế? À thì là cái tên đáng ghét nhất thế giới này, cái tên cho dù không cần cố gắng thì cũng chẳng có ai cướp được cái danh hiệu đệ nhất đáng ghét của hắn.

- Thế em cứ ngồi đấy đi, bạn em đã có ý tốt thế mà.

- Nhưng thưa cô, em...em...

-Này ngồi xuống đi chớ.

Vừa nói hắn vừa nắm tay tôi kéo tôi ngồi xuống. Thôi tôi chịu thua rồi, thua thật rồi đấy

- Này Phong!

- Sao hả?

- Cậu thích chọc tôi tới cỡ đó đấy hả?

- Chọc gì cơ?

- Cậu đừng làm bộ, cậu muốn tôi ngồi đây để cậu dễ chọc ghẹo tôi chứ gì? Tôi biết cậu định làm gì đấy.

- Hmm... tùy cậu nghĩ thôi, tớ có ý tốt chừa chỗ cho cậu mà

- ...

Tâm trạng tôi hôm nay quả thật không tốt tí nào cả thật sự là rất tệ. Cuối cùng thì chuông cũng reo rồi, được "phóng thích" rồi. Tôi lao như tên bắn ra khỏi cửa, chạy thẳng xuống nhà xe và chỉ mong được về nhà. Ô hay thật ông trời giỏi trêu người quá mà. Thẻ xe của tôi mất tiêu rồi, bốc hơi rồi sao?

Trời ạ! Có thể nào xui hơn không vậy?

-Này kiếm thẻ xe phải không?

- Cậu...cậu...

- Này, tớ thấy dưới ghế cậu ấy, chắc vội về nhà quá nên rơi đấy.

- Cảm..cảm ơn cậu- Tôi chợt nghĩ có lẽ cậu ta cũng không xấu tới mức đó

- Không có gì mà nhìn cậu dạo này lùn ra à?

À đây rồi phần trêu ghẹo như thường lệ của cậu ta, ha ha ha thiết nghĩ nếu thiếu phần này thì còn gì là Nam Phong chứ nhỉ.

- Vâng tùy cậu nghĩ thôi.

- Cậu có vẻ vượt qua được chuyện đấy rồi nhỉ?

- Chuyện gì cơ?

- Cậu và Việt Lâm ấy

Tôi đứng hình mất vài giây ấy nhỉ? Đã qua rồi nhắc lại làm gì thế cái tên này.

- Chuyện đấy lâu rồi mà.

- Ừm tớ thấy cậu làm tốt lắm!

- Việc gì?

- Quên Việt Lâm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top