Chương II

Chương II: Cách xa liệu có làm đôi ta quên mất đối phương?

Thời gian vẫn cứ mãi trôi qua, đã qua 3 tháng kể từ khi cô bé rời khỏi đó. Nỗi nhớ lúc trước giờ đã vơi dần đi. Cô bé đã có những người bạn mới, chơi với họ cô bé cảm thấy rất vui. Là trẻ con thì mau nhớ thì cũng mau quên. Cũng không để lại trong lòng nhiều thứ lắm nhưng cũng chẳng phải là không còn nhớ đến hoàn toàn

Tên nhóc ở nơi kia cũng không khác nhau là mấy.  Cách xa nhau một thời gian liền quen ngay. Nhớ thì có nhớ nhưng xa nhau một thời gian liền phai nhạt đi đôi chút

Làm sao ta có thể nhớ tiếp mãi được chứ nhỉ? Là người mà... người đã từng trong cuộc đời chúng ta sẽ luôn như một cơn gió nhẹ mùa thu thổi qua. Gần như sẽ chẳng lại cho ta thứ gì ngoài chút  mong nhớ rồi quên đi. Để rồi khi hạ qua thu tới lần nữa, đến lúc cơn gió bất chợt ghé qua lại mang cho ta chút bâng khuân, thổn thức mong nhớ

Tên nhóc và cô bé liệu khi chia xa sẽ nhớ nhau đến được bao lâu...? 1 tuần, 2 tuần, 1 tháng hay 1 năm?... Chẳng ai biết được cả, sẽ chỉ có chờ vào duyên phận của cả hai còn không thôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh