Tí tách

*Lại là tớ đây! Lâu quá không viết lách, phần vì bận rộn với việc học quá thể, phần vì phân vân không biết có nên viết tiếp không. Nay được dịp chán chường liền mở wattpad xem có gì mới không. À chắc mọi người không biết, thỉnh thoảng tớ lại cảm thấy hơi khó thở, cứ nặng trĩu trong lòng dù chẳng có gì xảy ra. Cứ mỗi lần vậy là tớ lại xem phim hoặc lên đây tìm đọc những chiếc fic bi thương đến chết đi được, để giải tỏa cảm xúc, khóc một trận cho ra trò rồi thôi. Vậy mà gần đây chẳng có gì làm tớ nhớ đến mấy lời tớ viết trên đây đã phủ bụi dày. Thôi thì lại viết vậy, dù chẳng ai quan tâm đâu! Tớ cứ thích viết tự tâm sự với chính mình vậy đó. Giờ đọc lại mấy phần đầu, tớ vẫn vừa đọc vừa rùng mình, vì những hồi tưởng kéo nhau ùa về.*


Để xem nào... cứ nhắc đến cậu là tôi bối rối. Muốn kể hết chuyện về cậu thì chắc phải kể hết ngày đêm, chẳng bao giờ hết nổi. Nhớ lại lần đầu gặp cậu, mới đó mà đã là cả hành trình gần năm năm. Hôm ấy là một ngày mùa thu tháng chín; trời bỗng đổ mưa như trút nước. Đây là lần đầu tiên tôi được diện kiến ngôi trường mới. Cứ tưởng là phải tự vật lộn với cơn mưa giận dữ, ngang qua là một hàng các giáo viên vội vàng cầm ô ra đón đám học sinh chúng tôi chạy vào hiên. Cái lạnh của nước mưa hắt vào khiến cổ tay cổ chân tôi nhức nhối dường như bị làm cho tan chảy. Tôi cười thầm biết rằng sẽ có vô vàn những điều quá đỗi đáng yêu như thế đang chờ tôi sau cánh cửa. 

Vừa bước vào hành lang đã cảm nhận được ngay luồng gió ấm thổi xuống từ tứ phía, tôi biết chắc vì sợ chúng tôi lạnh mà trường đã mở sẵn chờ chúng tôi vào. Tôi bắt gặp ngay những bảng viết rất to, trống trơn. Ra đây là chỗ để bọn tôi không chỉ kí tên đánh dấu ngày đầu tiên đi học mà còn để nhắc nhở bản thân rằng: giờ đây, chúng tôi đã là một phần của cộng đồng này, của gia đình lớn này. Lớp đầu tiên chờ chúng tôi là lớp chủ nhiệm. Khác với chủ nhiệm thông thường, đây chỉ đơn giản là nơi chúng tôi gặp nhau mỗi sáng, trò chuyện bắt đầu ngày mới, và là nơi giải tỏa những trăn trở khi mục tiêu chính của các lớp là lắng nghe và đưa ra lời khuyên. Ngày thứ nhất bắt đầu nhẹ nhàng thôi; chúng tôi chào hỏi, giới thiệu bản thân rồi tự do đi làm quen bạn mới. Lúc này tôi còn hăm hở lắm, nghĩ bụng đi học mà ngày nào cũng vui thế này thì nguyện đi học cả đời. Ấy vậy mà có vẻ như ông trời nghe thấy, quyết định giáng ngay một cú cho tôi tỉnh ngộ: TIẾT ĐẦU LÀ MÔN TOÁN. Ôi chao, trần đời chưa ghét môn gì bằng cái môn quái gở này. Dù điểm thi lúc nào cũng ổn nhưng từ bé tôi đã có định kiến với sự cứng nhắc và mệt não của môn này, nên lúc nghe tin xong, tôi chỉ biết cười khổ. 

Đúng là cái không khí phòng học toán, lớp nào cũng như lớp nào. Thở hắt một hơi, tôi vội vàng bước vào. Sau màn chào hỏi nhau, chúng tôi được chia thành bốn hay năm cụm bàn để ngồi. May quá, dù tôi cũng chẳng thích thú cái môn này mấy, nhưng phải công nhận giáo viên ở đây đều rất dễ thương và nhiệt tình. Tôi được xếp vào cụm bàn gần cửa, cuối lớp tính từ bảng xuống. Vừa ngồi xuống, ngước lên là hai bạn học, một nam một nữ. Tôi cũng chỉ cười chào lịch sự. Có ai mà ngờ cái lần cười đấy là sự khởi đầu của rất nhiều nụ cười về sau? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top