!
Tớ xem "Chiếc bật lửa và váy công chúa" được một thời gian rồi, nhưng vẫn còn điều gì đó đọng lại trong tớ rõ ràng lắm.
Tớ nhớ vài tuần trước lúc đang xem phim, tớ khóc như mưa.
Từ những tập 3, tập 4 đến những tập cuối cùng, khóc đến độ sưng húp mắt, khóc đến độ hoài nghi bản thân vì sao tớ khóc.
Đúng rằng phim có cốt truyện buồn thảm, nhưng ngay cả những tập đầu khi Lý Tuân gặp Chu Vận, khi hai người họ còn vô cùng khách sáo, đến những tập mối tình thanh xuân của họ đẹp đến động lòng người, tớ vẫn vô thức bật khóc.
Khóc bởi phần vì tớ đã biết được vắn tắt truyện gốc từ trước. Ấy vậy nên tớ cực kì thương cảm cho Lý Tuân và cả Chu Vận. Khóc vì tớ thắc mắc khôn xiết: rằng tại sao cuộc đời lại trớ trêu và bi đát đến thảm thương như vậy. tớ khóc khi họ ôm nhau, hôn nhau, ở bên nhau bởi tớ biết họ yêu đến bao nhiêu, khi xa nhau họ sẽ khổ bấy nhiêu.
Cuộc đời dài đến thế, thật không ngờ, Chu Vận lại chỉ yêu mỗi mình Lý Tuân...
Đến bây giờ, khi nghe bài hát "Fireworks" có trong phim, tớ vẫn chẳng kìm nổi lòng.
Chắc chắn rằng chẳng thể nào chỉ vì mỗi vậy mà tớ vẫn day dứt đến tận bây giờ! Tớ khóc nhiều như vậy là vì tớ tìm thấy câu chuyện của tớ trong đó.
Cũng như ai, tớ có những mối quan hệ xung quanh: vui có, buồn càng có!
Trong hàng đống những mối quan hệ ấy, tớ lại chỉ nhớ đến mỗi bạn ấy khi bài hát vừa cất lên, càng xem tim gan càng quặn lại!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top