Part 10
CHƯƠNG 10
Khao dành cả buổi chiều nhốt mình trong phòng, lúc đầu cậu chỉ nằm trên giường và nghĩ lại những gì mình đã nói và làm vào đêm hôm trước khi gặp một trong những cơn ác mộng lớn nhất đời mình và quyết định ngủ cùng anh.
First Kanaphan là một trong những người chịu trách nhiệm về cái chết của cả cha và mẹ cậu. Có lẽ anh ta đã ở đó vào ngày họ săn lùng cha cậu, thậm chí có lẽ anh còn giúp xử tử ông.
Nhưng khi tay anh chạm vào Khao, cậu cảm thấy một luồng năng lượng dâng trào chưa bao giờ cảm thấy trước đây, nó khiến cậu cảm thấy sống động và tốt đẹp lần đầu tiên trong đời sau nhiều năm. Cậu căm ghét bản thân mình vì điều đó.
Chỉ một đêm được làm theo ý mình, một đêm không chạy trốn, không lo lắng.
Trong lúc nhảy theo điệu nhạc và dán chặt vào cơ thể lạnh giá của First, cậu nghĩ rằng có lẽ mình xứng đáng có được một đêm như vậy.
Nhưng bây giờ, ngồi trong phòng, băn khoăn không biết nên trốn đi đâu, cậu không còn chắc chắn nữa.
Sau một giờ suy nghĩ, cuối cùng cậu cũng đứng dậy và lôi ra chiếc ba lô được chuẩn bị sẵn mà cậu luôn để dưới gầm giường từ năm mười tuổi.
Mẹ luôn bắt cậu phải chuẩn bị sẵn sàng, vì họ không bao giờ biết khi nào mình sẽ phải chạy trốn.
Cậu kiểm tra giấy tờ giả của mình, xem có đủ tiền không, cầm lấy vài bức ảnh trên tường, một bức ảnh chụp Win và Bright, một bức trong thư viện - chỗ yêu thích của cậu và một bức ảnh bố mẹ cậu khi họ còn trẻ, nhiều năm trước khi Khao ra đời, trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ.
Bắt đầu cảm thấy đau đầu, cậu lôi chiếc nhẫn của bố mà cậu vẫn giấu dưới drap giường ra. Win sẽ giết cậu nếu phát hiện ra cậu lại mang nó nhưng tiếc là cậu không thể ngủ ngon nếu không có nó. Cậu cất chiếc nhẫn vào túi quần và nhìn quanh phòng lần cuối.
Cuối cùng khi rời khỏi phòng, Khao đã sẵn sàng rời đi. Ăn mặc như thường lệ với đôi bốt chiến binh, quần jean và áo nỉ.
Anh nhìn thấy cặp đôi kia đang ngồi trên sofa. Bright một tay đặt lên vai Win trong khi tay kia nắm tay cậu, an ủi khi cậu rơi nước mắt.
- Thôi nào Win, đâu phải lần đầu tiên tao đi đâu.
- Thật không công bằng - Win thở dài đứng lên - Sao mày phải chạy trốn, họ đã giết cha mẹ mày, họ và cái mớ luật lệ ngu ngốc đó. Nếu họ có định kiến về những gì họ không hiểu thì họ mới phải chạy trốn.
- Ừ, hay là tao ở lại nhỉ? - Khao suy xét - Có lẽ đã đến lúc ngừng chạy trốn rồi?
- Mày mất trí rồi hả, họ sẽ giết mày đó - Bright nhắc nhở.
- Tao biết - Khao buồn bã nói - nhưng tao chán chạy trốn rồi, và dù sao thì cũng không còn nhiều thời gian.
- Đừng nghĩ tới chuyện đó nữa - Win giận dữ hét lên, đứng dậy đẩy Khao về phía cửa. - Thôi đi, mày nên đi trong ngày thì tốt hơn.
- Win, tao-
- KHÔNG !
- Win - Bright lo lắng gọi.
Win tính tình thất thường, gần như không bao giờ khóc và mặc dù hay cãi nhau với Khao nhưng cậu sẽ làm bất cứ điều gì vì Khao. Nhìn bạn trai khóc lóc, la hét như vậy Bright rất buồn.
- Không, mày đi đi. - Win nói, nhìn vào mắt cậu bạn nhỏ con - mày có nhớ đã hứa với mẹ dù có chuyện gì xảy ra mày cũng phải tiếp tục bước đi.
Khao ghét phải khóc, cậu tránh điều đó bằng mọi giá, vì cậu biết nếu bắt đầu thì sẽ không thể ngừng được. Nhưng nhớ lại lời hứa trước khi mẹ qua đời, Khao không khỏi cảm thấy buồn. Cậu ôm Win thật chặt và cố mỉm cười.
- Tốt nhất là tao nên đi thôi. Tao sẽ tìm cách gửi tin tức cho mày ngay khi có thể, được chứ.
Cậu đi bộ đến ga tàu điện ngầm gần nhất, cậu định đổi tàu vài lần trước khi bắt xe buýt đến một thành phố nào đó để trốn trong vài tuần.
Nhưng kế hoạch của cậu tan thành mây khói khi cậu bắt đầu cảm thấy một nguồn năng lượng kỳ lạ. Có điều gì đó sâu thẳm trong tâm trí đang làm phiền cậu, khiến cơ thể rơi vào trạng thái cảnh giác, điều này không tốt chút nào.
Cậu có cảm giác mình đang bị theo dõi. Cậu cố gắng chuyển tàu để cắt đuôi nhưng không được. Cậu vẫn cảm nhận được sự hiện diện của họ.
Khao khó chịu quyết định đánh liều. Ngay khi tàu dừng ở ga, cậu xuống tàu và bình tĩnh đi đến nhà vệ sinh đầu tiên mà cậu tìm thấy.
Ngay khi bước vào, cậu còn chưa kịp phản ứng thì nghe có người gọi tên mình và khi cậu quay lại thì nhận phải một cú đấm.
Khao vẫn choáng váng, cố gắng nhớ lại những bài học phòng vệ mà mẹ đã dạy. Đúng lúc để né cú đấm thứ hai của kẻ tấn công. Dựa vào tốc độ và sức mạnh thì kẻ đó rõ ràng là một ma cà rồng.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top