!!
" Reeengggg reenggggff"
Tiếng chuông điện thoại báo thức kêu to đến chói tai. Tôi cau có vươn tay vớ lấy cái điện thoại ngay cạnh nhanh chóng tắt đi.
Mắt mở to thẫn thờ nhìn lên trần nhà, tôi oải người,lười biếng chẳng muốn nhấc người ra khỏi giường, đầu đau như búa bổ, mắt thì nhức và sưng mọng vì khóc.
Nghe thấy tiếng mẹ giục ngoài cửa, tôi như con rối gạt chăn ngồi dậy, tay dụi dụi mắt.
Lại thêm một ngày tôi tiếp tục sống . Cái cảm giác mở mắt và bắt đầu một ngày mới khiến tôi ghét cay ghét đắng.
Vệ sinh cá nhân xong xuôi, tôi xếp đồ đi xuống nhà ăn sáng đi học. Vừa ra ngoài, tôi đã chạm mặt cậu ngay trước cổng nhà.
Tại sao cậu ta lại xuất hiện ở đây nhỉ? Bị điên rồi ư? Có tận hai con đường đến trường mắc gì phải đi qua nhà tôi mới được?
Tim tôi có chút thắt lại, một cơn đau nhói khó tả xuất hiện.
Tôi cố phớt lờ , đi qua tránh cậu,cau mày thể hiện sự ghét bỏ, bước chân tôi vội vàng hơn.
-Tuần sau tôi làm hồ sơ đi du học rồi... tôi vẫn muốn báo với cậu một câu...- đột nhiên cậu lên tiếng
Tin này chẳng khác nào sét đáng ngang tai ... những suy nghĩ rối bời lại hiện lên và dồn ép bộ não giống như một quả bom nổ chậm.
Thì sao chứ? Càng tốt... Tôi không còn cần phải đối diện với cậu ấy nữa...
Bỏ mặc cậu đứng đó tôi vẫn tiếp tục bước đi
Cậu có vẻ mất kiên nhẫn liền nhanh chóng đi theo tôi, dùng lực nhỏ kéo tay tôi lại.
-Tôi xin lỗi... chỉ là đùa thôi, cậu đừng để tâm...
-Bỏ ra, tôi không biết cậu là ai cả!- tôi trả lời với trạng thái mất bình tĩnh, người tôi run vì giận. Chẳng hiểu sao lúc ấy tôi lấy can đảm ở đâu ra trừng mắt đối diện với cái ánh mắt mà bấy lâu nay tôi luôn sợ hãi
-Chúng ta từng là bạn...cậu...
-Chúng ta không còn là bạn kể từ khi cậu lấy tình cảm tôi ra làm trò đùa 3 lần 7 lượt rồi! Cậu biết điều tôi hối hận nhất là gì không??? Là luôn chạy theo sau cậu!!! Là thích cậu !!!!! Cậu nói xem ??Làm sao tôi không để tâm được!!!
-...
-Còn nữa ,sau này cậu có làm gì tôi cũng chẳng quan tâm, mời cậu tránh ra một bên giúp cho, cảm ơn.
-... tôi...
Tôi đẩy cậu ra, lao đầu về phía trước.
Tôi dám chắc rằng: nếu tôi còn đứng ở đó đôi co với cậu thêm vài giây nữa tôi sẽ khó kìm được mà khóc mất.Tôi ghét cái thói mít ướt của mình.
Cậu chính là điểm yếu của tôi.
***
Tôi đến trường vừa kịp lúc tiếng chuông reo lên,
Chưa đến cửa lớp, tôi đã nghe được vài ba tiếng bàn tán về việc tôi bị lừa dối như một con ngốc rồi.
" biết gì chưa???, bạn thân của con này tỏ tình vs nó vì thua trò cá cược bóng chuyền đó!!!"
" tội nó ghê... mà hình như nó thích thằng kia thật?! Tụi nó chơi với nhau từ bé thì phải!"
" tội cái gì mà tội??! Tao thấy nó ngu đúng hơn!!"
" tao còn tưởng thằng kia cũng thích nó cơ ha ha ..."
...
Miệng lưỡi họ thật chát.
Tôi lướt qua bọn họ rồi đi thẳng vào lớp.
Tiếng xì xào bàn tán ấy cứ bám theo tôi mãi cho đến khi tôi yên vị ở chỗ ngồi. Mọi người nhìn thấy tôi liền nhỏ tiếng lại hơn một chút...
Bình thường cậu ngồi ngay sau tôi,nhưng hôm nay cậu đổi chỗ ngồi tận cuối góc bên ngoài lớp. Chúng tôi cách nhau 2 dãy bàn...
Thật khó chịu!!
Tôi cảm tưởng trái tim mình như thể đang có một bàn tay bóp nghẹt nó. Có một cảm giác day dứt không nguôi, một nỗi đau đáu cắn rứt mà tôi không giải toả được, nó cứ ở đó mà dày vò tôi liên tục.Nhịp thở của tôi có vẻ nhanh hơn và nặng nề hơn... Thật sự rất khó chịu!
Cái tâm trạng mông lung đáng ghét này khiến tôi không nghe lọt bất cứ một lời giảng nào của giáo viên. Oải quá,tôi gục đầu xuống bàn ngước mắt nhìn về hướng cửa sổ...
Bầu trời xanh và tôi thì lại rơi nước mắt...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top