!
- Cậu coi tôi là gì?
-Bạn...
-Ừ... bạn à??... tôi quên mất... chúng ta là bạn... nhỉ?- câu nói của tôi có vài phần chua chát...
Khoé môi khẽ nhếch lên, tôi nở một nụ cười trừ như thể đang chế giễu chính mình.
-...
Nghe từ " bạn" thật đắng lòng làm sao! Lần đầu tiên, tôi thấy từ " bạn" lại có sức nặng đối với tôi đến vậy.
Cậu không lên tiếng nữa mà bất chợt nhìn thẳng vào mắt tôi. Hành động ấy khiến tôi có chút rối.
Mắt của cậu vẫn luôn đẹp như thế . Một đôi mắt sáng như ẩn chứa vô vàn bầu tinh tú khiến tôi bị hút vào vô số lần mà chẳng thể nào tìm được lối thoát. Tôi ghét phải đối diện với ánh mắt ấy của cậu, nó đem lại cho tôi cảm giác sợ hãi... sợ vì bị cậu nhìn thấu những tâm tư mà tôi luôn dày công che giấu bấy lâu. Lần nào cũng vậy... tôi ghét nó ...
-Kể từ giờ phút này, tôi không thể tiếp tục đứng trên danh nghĩa là một người bạn của cậu được nữa...tôi sẽ không làm phiền cậu và... xin cậu đừng đến tìm tôi...- tôi sắp không thể chịu đựng được nữa rồi, tôi muốn rời khỏi nơi này.
-Cậu cảm thấy hối hận khi làm bạn với tôi?- giọng cậu khàn khàn
- Đúng rồi.
Tôi đáp lại dứt khoát rồi quay mặt đi, tôi muốn tránh ánh mắt của cậu, tôi không muốn để cậu nhìn thấy cảm xúc thật của mình.
Bầu không khí căng thẳng bao trùm giữa chúng tôi.
Cuối cùng ,tôi quay lưng bước ra ngoài.
Những giọt lệ trực chờ ở khoé mắt ban nãy lúc này như vỡ đê, chúng cứ thế tuôn rơi. Chúng đẩy lên tận con ngươi, khung cảnh trước mắt tôi bị nhoè đi bởi màu trong suốt của lớp nước mắt.
Tôi biết rõ cậu vị trí của mình trong trái tim cậu, nhưng tôi vấn cố chấp muốn thay đổi nó...
à ... hiểu rồi... đây là cái giá tôi phải trả.
Tôi vô thức ngồi sụp xuống 1 góc bên cạnh cầu thang và khóc. Lúc đó, tôi dường như không nghe hay nhìn thấy được bất cứ thứ gì, khoảnh khắc ấy, tôi đã tưởng rằng chỉ có mình tôi trong thế giới bất công này.
Chẳng biết bản thân đã khóc bao lâu, chỉ biết mãi đến khi tôi cảm thấy khóc đủ rồi thì cũng là lúc trời đã sẩm tối, tôi gạt nước mắt, bấu vào chiếc lan can làm điểm tựa rồi cứ thế đứng dậy.
Nói ra để giải thoát mà sao lòng tôi lại nặng như bị tảng đá to đè chặt thế này...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top