Mở

  
Chớp chớp hàng mi nắng đã vàng
Em đã mười bốn cái xuân sang

☁️

Nhắm mắt, mở mắt gà đã gáy. Mơ màng cảm nhận hơi thở mùa xuân đang dần bao trùm lấy cơ thể nhưng cớ sao nó lại mệt mỏi đến rụng rời thế kia. Canh ba mộng vừa lên giờ dần lại phải dậy làm việc, thứ em mang trên người dường như không còn là cơ thể của một cô bé mười bốn đầy mơn mởn xuân thì, chỉ còn lại đó là một cái xác nặng trình trịch những vất vả, chịu đựng mà một đứa trẻ như em chẳng nên có. Giấc ngủ giờ đây thật giá trị biết bao.

Hàng mi đen rợp đôi mắt sầu khẽ chuyển động nhẹ nhàng mở mắt. Ngoài cửa sổ sương sớm đang dần dần tan biết chừa chỗ cho một sắc trời trong trẻo đang dần đến nhưng tất cả cũng chẳng thể khiến tâm trạng em khá hơn. Tiếng thở dài thườn thượt như trút bỏ bớt gánh nặng của ngày hôm trước, để dành chỗ cho gánh nặng của ngày hôm nay. Nói rằng em chán chường với cái cuộc sống này, cũng không hẳn. Vì sao á ? Vì nó đã bao giờ êm đềm với em chưa ? Nên em không có quyền, không có quyền để bản thân suy sụp. Để bản thân bị cuốn vào vòng xoáy tiêu cực đó nghĩa là em đã thua...

- BỌN TRÂU CHÓ CHÚNG BÂY ĐÂU CẢ RỒI

Bọn tôi tớ kẻ tấp nập người hớt hải chạy ra sân nhỏ quỳ rạp dưới chân một mụ đàn bà núc ních trong chiếc váy màu tràm vải thô dài đến cổ chân ôm lấy thân dưới, phần thân trên là chiếc yếm nâu khoác bên ngoài là áo tràng vạt buộc ngang bụng.

Mụ ta ưỡn bộ ngực đầy đặn, tay chắp sau lưng vừa bước vừa đếm một cách khoang thai, trong miệng còn chóp chép miếng trầu ăn dở. 6,...9,...11,12 á à thiếu tận hai tên cơ đấy, bà bảo mà chúng mày dám không nghe ? Được được lắm để xem tao trị được lũ nô lệ chúng bây hay không. Còn đang suy nghĩ làm sao để trị bọn phản ý chủ từ trong gian nhà hai con chuột nhắt vội vàng chạy ra quỳ xuống dập đầu tạ lỗi. Chị ngước nhìn bà chỉ mong được đáp lại bằng cái nhìn thương hại

- Xin bà tha cho ngày ' Huyết Nguyệt ' đầu tiên nên... chúng tôi có phần chậm trễ xin bà đừng trừng phạt em nó tội ngh-

Câu nói chưa kịp dứt khỏi miệng chị đã ăn một cái tát vào má phải. Trước giờ chị chịu nhục đâu phải ít, thậm chí bị nắm tóc đánh đập vẫn chả hề hấn gì nhưng cớ sao cái tát này lại đau hơn bình thường. Chị mất vài khắc choáng váng vì cái tát trời giáng khiến đầu óc chị quay cuồng. Lúc chị nhận ra, cảm giác đau rát thường ngày vẫn như vậy có điều nó có thêm một chút hương vị tanh tưởi của mùi máu.

Mắt chị trân lên ngạc nhiên còn bọng cả nước, mặt chị dần bê bết máu. Xung quanh mọi người từ ngạc nhiên, hiếu kì đến sót thương đều có đủ cả nhưng ngạc nhiên là không một ai dám đứng ra bảo vệ cho người con gái yếu đuối mặc cho máu hoà lẫn nước mắt

Em thản nhiên chạy vào kho chứa lấy một ít lá thuốc hằng ngày em vẫn hay lén đi hái bỏ vào miệng nhai thật kĩ, chạy ra lấy bả thuốc đắp lên mặt cho chị, chị nhìn em sợ hãi ngăn cản. Ai nấy đều kinh ngạc trước hành động của một cô bé dũng cảm hay chỉ là một con ả chưa biết cái thế gian này là gì .Dĩ nhiên người kinh ngạc nhất cũng không kém phần lồng lộn là con mụ béo ú kia

Mụ toan lấy chân đạp em một phát cho đỡ nghẹn em liền quay sang, cười

- Bà quên tôi là ai rồi sao ? Không sợ bị lây bệnh ư ?

Mắt em đanh lại nhìn mụ, mụ tức đến tím tái mặt mày. Mụ mà đi sợ cái con quỷ cái này ư ? Dĩ nhiên không phải, đường đường là phu nhân của quân sư cái chốn này mà lại đi sợ cái thứ sinh vật gớm ghiếc này, mà cũng đành chịu thôi, lỡ mụ dính bệnh như nó chỉ có nước vong thân cho xong

Nghiến răng xua bọn hầu đi làm việc, mụ liếc nhìn sắc lẻm hai ả nô tì rồi phất tà áo bỏ đi vào phòng.

   Dìu chị vào gian trong nằm nghỉ rồi vội vã chạy theo bọn hầu đi gánh nước
    
                               ☁️

    Tiếng suối chảy pha lẫn tiếng xào xạt của cây rừng, từng con gió thoảng nhẹ qua mái tóc ngắn cũn cỡn khiến chúng cọ xát vào cổ, ngứa ngáy đến phát bực. Nhấc lưng ra khỏi cục đá tảng khô ráo bây giờ đã thấm ước một mảng, trườn người tới trước lặng lẽ nhìn mình dưới dòng trong trẻo... Hừm, ông trời thật khéo biết đùa, ông đã ngủ quên đi tạo ra tôi đúng chứ ? Mãi dằn vặt với sự xấu xí của bản thân mà không đề phòng sự xuất hiện của một kẻ khác

    Hơi thở mạnh bạo khiến em nhận ra có kẻ đang đứng sau lưng mình, dưới dòng nước phản chiếu hình bóng của một tên đô con vạm vỡ... Nhìn em ánh mắt ánh lên phần khó hiểu. Cởi bỏ chiếc áo mặc trên mình chậm rãi trùm lên bóng lưng bé nhỏ đang soi mình dưới dòng sông kia...

                              ☁️

    Trời đã đứng bóng

    Tiếng chân bước đi qua lại liên tục phía trước cổng nhỏ phía sau doanh trại ( nơi vẫn hay dùng cho người hầu và bọn nô lệ). Một người con gái với dung mạo mĩ miều, dáng vẻ sốt sắn nhìn mãi về cánh rừng phía xa đang dần dần đâm chồi mầm non sau một mùa lông lạnh lẽo. Nhưng điều đó cũng chẳng thể giảm đi nỗi lo lắng đang cuộn trào trong lồng ngực, vết thương trên má phải chợt điếng lên bất bợt.

    Từ trong những tác cây xơ xác phía bìa rừng, lấp ló hình bóng một người đàn ông cao lớn thân trên trơ trụi tay xách hai thúng nước. Gần hơn nữa, chị thấy một vòng tay bé nhỏ vòng qua ôm lấy trọn cổ chú. Chị thở phào nhẹ nhõm, đây rồi, mùa xuân của chị đây rồi, chị chẳng cần thứ gì khác nữa. Chạy tới đón lấy em từ tấm lưng của chú, em như con chuột nhỏ ướt sũng, khép nép trong chiếc áo to lớn..

                              🌕

- Cái con điếm này ?!

    Chén cơm bằng niêu đất cầm trên tay chẳng mấy chốc đã bay đến chỗ một em bé nhỏ nhắn chỉ khoảng chừng chín, mười tuổi. ' Choảng ' cái chén đập thẳng vào đầu, xượt qua thái dương đập thẳng xuống nền gạch. Vị mặn đã tràn đến môi, từng giọt nước mắt cứ như vậy chảy không ngừng. Chỉ thẳng vào mặt con bé, bà to giọng quát tháo

- Có biết bộ váy này bà mới đặt từ huyện về không ?! Tao nuôi mày để giờ mày tạt nước vào người tao, vào người bu mày à ?!

- Dạ... Dạ... bột...bột không

    Đập đôi đũa xuống phảng

- Cút cút, cút đi cho khuất mắt tao

    Bọng nước che lấp cả đôi mắt, em bé thút thít, tay run run dọn từng mảnh niêu bể lui về phía sau gian nhà. Hình ảnh một cô bé dáng người nhỏ nhắn, nước da trắng ngần tựa cái chén sứ chỉ có trong nhà bọn quan huyện nhưng trên người chỉ có một chiếc yếm duy nhất... như mọi ngày ngồi khóc nức nở ở cái giếng sau nhà.

    Từ lúc nhận thức được hai tiếng bu thầy, bà ta đã ở đó. Người phụ nữ nhan sắc không quá rực rỡ nhưng lại có một sức hút không hề kém bất kì mỹ nữ nào ở thôn, xã Miễu này. Vóc dáng thon thả, nở nang khiến bao nhiêu gã chết mê chết mệt. Lí do duy nhất ngăn cản cái sự ham muốn rước nàng về làm của riêng... ả ta là kĩ nữ. Vậy nên bỗng nhiên có xuất hiện một cô bé nhỏ nhắn xinh xắn trong nhà ả, thì có gì là lạ ?

    Không chồng có chửa mới ngoa
    Có chồng có chửa thế gian thiếu gì

    Vậy nên Bột là kết quả của bu với ai cũng chẳng thể biết được...

    Bột yêu bu nhất nhà, bu của bột đẹp lắm, Bột chưa từng thấy ai đã có mụn con như bu mà xinh đẹp như vậy cả. Dáng bu là nhất ở cái thôn này í, dáng mảnh thiệt mảnh, chân lại thon dài không một vết trầy hay sẹo. Nhưng bu không không ốm như cây sậy đâu nhé, cái thứ mềm mại mà bu vẫn hay che chắn bằng chiếc yếm đào Bột không biết phải gọi là gì chỉ biết thứ đó rất đầy đặn nhìn rất thích mắt.

    Tuy vậy, bu lại chưa một lần dịu dàng với Bột. Chỉ một lần duy nhất và cũng là lần cuối cùng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top