Chap 1.5
🌕
- Hôm nay con mới xinh xắn làm sao
Bu xoa đầu em nhẹ nhàng cười nói, em mừng rỡ đến độ đôi má phúng phính căng đầy không thể nâng cao hơn được nữa. Trong đôi mắt tròn xoe nhỏ bé là muôn vàn lời yêu thương mà em mỗi ngày trông chờ để được nói với bu, cuối cùng thì ngày hôm nay cũng đã đến rồi sao ? Chạy đến ôm chầm lấy bu
- Con biết, con biết bu vẫn yêu thương con mà
Bu ôm trọn em vào lòng. Giọng bu nhẹ nhàng thì thào vào tai em
- Con mà vào căn phòng đó bu sẽ càng yêu con hơn
Còn chưa kịp suy nghĩ thử xem trong căn phòng đó có những gì, em đã vội gật đầu lia lịa như thể cái thứ tình cảm ruột thịt mà em khát khao cháy bỏng bấy lâu nay đã che mờ hết cả.
Mở cửa căn phòng trên lầu hai, bên trong là gian phòng được trang hoàng rất đẹp, sàn gỗ, rèm lụa mang màu đỏ thẫm mơ màng hệt như loại cảm giác em đang nhận được. Đập vào mắt em không chỉ là một gian phòng ngủ đẹp đẽ, bên trong còn có ai khác sao..? Cảm giác bất an chợt loé lên trong đôi mắt thơ ngây, nhưng đã quá trễ, thời điểm em hoang mang nhận ra sự bất ổn cũng là thời điểm bu đẻ mà em hết mực yêu thương đẩy em vào bên trong căn phòng.
🌕
Chiều hôm ấy, tại cái nơi hội tụ những con người nhan sắc tuyệt mỹ, mỗi ngày đều ăn mặc sặc sỡ lữ trang lấp lánh, môi thắm đỏ nói cười với khách quan... đặc biệt hồ hởi với những kẻ lắm của, sẵn sàng đánh đổi thân xác qua một đêm ân ái, rồi đắp lên người của cải bằng thứ quan tiền nhơ nhớp ấy. Còn ai lạ gì Đào Trang - kĩ viện lớn nhất cả cái huyện Tràng Đất. Mà kẻ đứng đầu chẳng phải ai xa lạ, chính là mụ Tơ, mọi người trong viện vẫn hay gọi là Má.
Má Tơ xuất thân từ một gia trang khốn đốn, cái sự nghèo túng bao trùm lên ngôi nhà nhỏ chỉ được đắp bằng rơm rạ, mặc cho mưa giông quay cuồng, căn nhà rơm bằng cách nào đó vẫn có thể đứng vững, cho đến ngày một cô bé xinh xắn được ra đời.
Căn nhà nằm ở tận cuối làng, nơi dường như chỉ là bãi rác, tuy vậy Tơ chưa từng nghĩ mình cuộc sống tẻ nhạt khi có bu bên cạnh.
Từ lúc còn trong bầu sữa của bu, cô bé dường như đã cảm nhận được cái sự túng thiếu đến tội nghiệp của gia đình mình, từ lúc nhỏ đến tận năm cô mười bốn, Tơ chưa từng đua đòi bất cứ một thứ gì. Thời gian đó cô chỉ mong mình được gả vào một gia đình khá giả nào đó, để phụ giúp bu bớt đi phần nào vất vả.
Nhưng nếu mọi chuyện đơn giản như vậy, cô có thể trở thành cô của ngày hôm nay?
Bu của Tơ đúng là bất hạnh, bị gả cho một gã chồng bê bết rượu chè. Gã chỉ biết trộm tiền của bu để đi cho các quán nhậu trong xã. Còn đánh đập bu như con ở trong nhà, kì lạ, lại rất ôn hoà với cô hay xoa đầu khi cô còn nhỏ, lại rất thích chạm vào gương mặt xinh xắn của con gái mình... Đến hôm nay cô đã biết, thật kinh tởm.
Từ sáng sớm bu đã phải lên rừng hái nấm về bán lấy chút đỉnh tiền để mà sắm sửa dịp tết sắp sang.
Trời đã chuyển lạnh, Tơ hơi lười nhác cuộn tròn mình trong tấm vải lớn bạc màu cô nhặt được từ bãi rác cuối xã. Trong đầu Tơ còn mãi mơ màng trong giấc mơ có một cuộc sống êm ấm, khá giả. Cô có thể mua cho bu thật nhiều lữ trang trên phố huyện, thuê thật nhiều người hầu để bu đỡ vất vả...
Đột nhiên, mùi rượu xộc lên mũi, trân mắt ngước nhìn, trước mặt cô là gã chồng tệ bạc của bu, Tơ gần như bậc khóc. Tim cô đập mạnh từng hồi, hoảng sợ nhưng cố gượng cười giọng nói nhẹ nhàng như mọi ngày
- Hôm nay thầy về sớm thế ạ
- À... ừm thầy nhớ Tơ quá nên về sớm thăm Tơ
Cái hơi thở hôi thối áp sát vào má cô. Một bàn tay lạnh lẽo mò vào bên trong tấm vải nọ. Tơ điếng người, mắt long sọc mọng nước, cơ thể bị ghì chặt không thể cựa quậy . Gã đè cái thân to lớn nhớp nháp mồ hôi và rượu, cái thứ tởm lợn phía dưới liên tục cự cọ vào người.
Trong một khắc cô đã định cắn lưỡi vong thân.
" Rầm "
Lại choàng mở mắt, nhưng lần này không còn là cảm giác kinh sợ, trước mặt cô lúc đó là gương mặt tức giận của bu, lần đầu tiên cô được nhìn thấy. Bu dùng cán xẻng đập vào đầu tên chồng khốn nạn, gã choáng váng ôm đầu lăn xuống nền đất rên rỉ,tay bu dù run bần bật vẫn cố dằn mạnh tay con mình kéo cô bỏ chạy khỏi căn nhà rơm...
Ánh sáng từ bên ngoài rọi vào đôi mắt, Tơ cảm giác như mình sắp được sống lại một lần nữa.
Nhưng không...
Nắm chặt lấy cánh tay bé nhỏ gã ra sức giằng co. Sức lực của người phụ nữ yếu đuối cuối cùng cũng không địch lại được tên đàn ông say xỉn. Quỳ xuống ôm lấy đôi chân bẩn thỉu đầy bùn đất mà van mà xin, nước mắt chảy trên gương mặt kham khổ của người đàn bà cả đời lo cho chồng con cũng không lay động được tên dã thú đang thèm khát thịt người... Cơn say đã chiếm trọn lấy lão, lão đập thật mạnh chai rượu vào đầu bu.
Tiếng mảnh vở thuỷ tinh rơi xuống kéo theo màu u tối trùm lên thế giới của Tơ. Cô khuỵu xuống, bất lực nhìn bu đẻ của mình trên gáy lởm chởm những mảnh vụn vỡ, máu chảy thành dòng...
Bu ơi !
Một tay ghì miếng thuỷ tinh đến chảy máu, mỗi đau xót khiến nước mắt Tơ cũng chẳng thể tuôn, vậy mà gã bệnh hoạn nọ lại tiếp tục lôi em vào buồng...
" Roẹt, roẹt "
Gã xé nát quần áo con gái đẻ , cô bây giờ trần như nhộng không lấy một miếng vải che thân, nhưng cơ thể không còn cử động được nữa. Đối với một cô bé mười bốn như Tơ, bị thầy hãm hiếp, mất đu bu đẻ, mọi thứ còn có thể tệ hơn ?!
Mặc cho con dã thú liếm láp cơ thể mình, Tơ lặng nhìn tay mình đang rỉ máu chợt nhớ đến bu...
" Xoẹt "
Máu lại tuôn ngay trên gáy, của kẻ vừa giết vợ mình. Đạp gã xuống nền đất. Hít thở một cách khó khăn, gã ngất đầu lên van xin, máu đã lan đỏ cả cổ
Ánh mắt đen xì, không những vậy sâu trong đáy mắt là sự kinh bỉ, kinh tởm đến mức đáng khinh đến lúc xuống tận chín tầng địa ngục cũng không thể quên được . Miếng thuỷ tinh trên tay cắm thẳng vào trán lão.
🌕
Canh ba
Gói ghém ít đồ đạc vào tay nải, cô bé mười bốn tuổi sau khi chôn cất kĩ lưỡng bu của mình, trở lại căn nhà rơm, mang theo tai nải cùng cái xác của thầy kéo ra tận đầu làng.
Hôm sau, tiếng la hét của các bà các chị khi nhìn thấy xác với cái đầy nhuốm máu tươi giờ đã đen xì, vết thịt trên cổ đã phần nào ôi thối của Tần Chính . Trước kia là một thiếu gia giàu có, tướng mạo hơn người. Không may, gia đình làm ăn thua lỗ, thêm tội tham ô, triều đình cắt hết tài sản. Tần Chính từ một anh tài trở thành một " Chí Phèo " thật sự của làng Sen.
Tương truyền rằng ở làng Sen
Tang sự ngập chốn gia đình tang hoang
Một chồng một vợ cùng con
Một đêm trăng sáng không tồn hồn lưu
🌕
Cánh cửa phòng vừa đóng lại, bao nhiêu thứ lại ùa về trong kí ức của Tơ. Nhưng rất tiếc, Tơ không còn là cô bé mười bốn năm ấy, không còn nữa rồi. Cô được như ngày hôm nay là nhờ có cái gọi là tàn độc, là nhẫn tâm, là không động lòng trước bất cứ loại tình cảm nào, nhưng chẳng phải Bột nó cũng đang chạc tuổi cô của năm ấy hay sao ? Cô không cảm thấy một chút áy náy nào ư ? Một khoảnh khắc cô đã lưỡng lự.
Cười khẩy
Lúc ả bị chính cha đẻ hãm hiếp, ai đã đứng ra giúp ả ? Vậy vì sao ả lại phải giúp một đứa nhóc thậm chí còn không phải là con đẻ của ả ? Tiền của lão Mão cũng đã nhận, giờ muốn cứu cũng chẳng thể nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top