Chap : 1
- con út đâu rồi? Ra đây tao bảo !
"Dạ cậu ba gọi con?"
- mọi người đi đâu hết rồi mà nhà có mình mày thôi vậy?
"Dạ cậu, Bà cả và cậu hai đi qua làng bên rồi ạ"
- qua làng bên... Qua đấy để làm gì ?
"Dạ thưa cậu,con nghe là bà qua làng bên để bàn chuyện cưới hỏi của cậu 2 và cô tiểu thư nhà họ Phác đó ạ"
- mày đi làm việc đi
"Dạ cậu"
—————cũng đến chiều—————-
"Dạ bà cả về nhà ạ"
- mày diều bà vào phòng nay bà mệt quá
"Dạ bà"
Em diều bà vào phòng rồi xoa bóp cho bà, trong nhà này em thương bà nhất vì bà đã cưu mang em từ khi em còn rất nhỏ,Nên em rất mang ơn bà.
- dạo này mày thấy cậu út có buồn gì không?
"Dạ không thưa bà,con thấy cậu út vẫn bình thường mà ạ"
- bà lo cho nó quá chỉ vì câu chuyện năm xưa mà nó không nói chuyện bà. Nó từ mặt bà rồi.
"Dạ không đâu bà cậu út rất thương bà đó bà"
- bà mong là vậy, thôi được rồi mày đi làm việc đi bà nghỉ ngơi một lát.
"Dạ bà"
Nói rồi em xuống nhà dưới làm việc thì vô tình đụng chúng cậu ba tiêu rồi chắc chắn em sẽ bị cậu mắng cho một trận nên thân đây.
- MÀY ĐI MÀ KHÔNG BIẾT NHÌN ĐƯỜNG À?
"Dạ cậu cậu cho con xin lỗi...con con hứa sẽ không tái phạm nữa đâu ạ"
Nói mà tay chân em rung rẫy lên hết, ai cũng điều sợ mỗi khi làm cậu ba tức giận vì cậu trong rất đáng sợ
- ĐI CHỖ KHÁC ĐI
"Dạ cậu"
Em liền vội chạy đi vì rất hoảng và rất sợ, ngày trước cậu ba rất hiền và thân thiện em nhớ ngày còn nhỏ cậu ba và em hay chơi cùng nhưng vì câu chuyện năm xưa mà cậu chở thành một con người khác là con người như bây giờ rất ít nói chuyện rất cau có với mọi người. Và cậu không còn nói chuyện vui đùa cùng em như lúc trước à mà cũng đúng thôi em cũng chỉ là con ở đợ ăn nhờ ở đậu nhà cậu thôi mà.
———— mới đây mà đã 5 ngày rồi —————
Hôm nay là ngày mà nhà họ Điền sẽ rước dâu, cô dâu là tiểu thư nhà họ Phác là em gái của cậu ấm Phác Chí Mẫn cổ rất đẹp và có một nụ cười rất giống cậu Mẫn, à nhắc đến cậu Mẫn em cảm thấy áy náy vì chưa trả ơn cho cậu vì năm xưa đã không màng đến tính mạng để cứu em khi em ngã xuống sông năm đó mà không có cậu Mẫn chắc bây giờ em không còn ở đây rồi.!
- khuya rồi hai đứa lên nghỉ ngơi đi, má cũng việc rồi
Cậu hai : dạ má, út coi dắt bà vào trong dùm cậu.
"Dạ thưa cậu"
Em diều bà vào trong khi đi em có thấy tiểu thư liếc em nhưng sao tiểu thư lại vậy ? Em đã làm gì sai à? Hay do tiểu thư mệt nên như thế, em cũng bỏ qua suy nghĩ đó mà vội diều bà vào phòng. Thấy bà làm việc em không dám phiền vội gập người cuối chào rồi em xuống nhà dưới để dọn dẹp một chút.vừa xuống bếp thì
- mày đừng có mà lén phén với chồng tao đó đa
"Dạ mợ hai mợ nói gì vậy ạ? Con không có ạ"
- tốt nhất là mày nên biết thân biết phận cũng là con ở đợ đừng có mà trèo cao để rối té đau đó đa.
"Dạ mợ"
- mới về nhà mà chị hai đã lòi đuôi cáo rồi đó hả đa?
- này. Cậu út cậu nói lòi đuôi gì ở đây ?
- chẳng phải sao ? Trước mặt má tôi chị giả hiền lắm mà sau lưng lại đâm chiêu người khác như thế tôi nói không đúng hả ?
- cậu... cậu đừng có mà hỗn tôi dù sao cũng là chị dâu của cậu, cậu nên coi lại cách ăn nói đi
- nhà này là của tôi chị nên phải coi trọng lời nói đúng hơn đó.
- để tôi coi ... còn mày nữa đem nước lên phòng cho tao rửa chân !
"Dạ thưa mợ"
- Mày lên phòng quạt cho tao ngủ !
" dạ nhưng mà...."
- nhưng? Nhà này là của tao tao nói thì phải nghe hay mày muốn ăn đòn ?
"dạ dạ không đâu cậu con sẽ quạt cho cậu mà ạ, con xin lỗi mợ."
Dù là chị dâu của cậu ba nhưng khi nhìn mặt cậu ba tức giận mợ hai có vẻ sợ không dám cãi bèn ôm cục tức mà bỏ về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top