9

"Sao em lại nghĩ vậy "

" Hồi còn nhỏ cho tới khi biết chuyện, em chẳng phụ giúp gì cho cha má, để họ làm lụm đến cạn kiệt sức lực, em chỉ quanh quẩn trong nhà vì cơ thể ốm yếu dễ đổ bịnh, má chỉ cho em làm mấy việc nhà như dọn dẹp nấu nướng thôi. Em có lén má ra ngoài làm nhưng do sức khỏe không tốt lại mệt rồi ngất đi. Em chơi với mấy đứa trong xóm thì bị bảo là em hở chút là khóc ốm yếu như con gái. Là do em vô dụng không giúp được cha má, để tới mức họ chết trước mặt mình mà vẫn không làm gì được. "

" Mẫn à....."

Ánh trăng soi sáng cả hai, ánh sáng chiếu vào gương mặt em làm dấy nên sự trong trẻo trong ánh mắt và phô ra tất cả sự dịu dàng cùng yếu đuối của em, Bông khi chừng ấy tuổi như em cũng không đa cảm như thế, không nghĩ được nhiều như thế. Bông có cha có má, còn có người cho Bông phụng dưỡng, em thì chỉ còn có mình ơn trên đời, em nhận hết tất cả mọi chuyện kia là do mình, bấy lâu nay em không nói, bên ngoài chỉ cười cười nói nói vẻ bên ngoài hiện ra mình là người vô lo vô nghĩ nhưng mấy ai hay em đã buồn đến chừng nào, tự trách mình tới chừng nào.

" Em sau tất cả cũng là do quá yếu đuối, khi trước thì dựa dẫm cha má, bây giờ thì thấy ông bà thương nên ỷ lại, được cậu út và mọi người chiếu cố......có đôi lúc, có đôi lúc em cảm thấy như có phép màu vậy sao mình có thể được yêu thương như vậy, thời gian qua đi em lại quên đi mất mình là ai, đang ở vị trí nào. "

" Mẫn em đừng nghĩ như vậy, là do em ngoan ngoãn, em dễ thương lại đơn thuần còn đặc biệt hiểu chuyện nên mọi người mới thương em thôi, bà thương em không quan tâm địa vị gì cả, bà là người thế nào em hiểu rõ mà. "

Bông thấy em yên lặng một lúc lâu, cũng không biết mở miệng thế nào.

" Chị ơi có phải do gương mặt này không, có phải do em giống như con gái...."

Đúng rồi, chính gương mặt này mà cha má em mới chết, cũng chính vì gương mặt này mọi người mới....cả cậu út cũng vậy sao cũng là vì gương mặt này sao? Em từ sau khi được bà yêu thương, được ông chiếu cố luôn tự dặn lòng nhất định, nhất định phải hiểu chuyện, mình được cho chỗ ăn chỗ ở phải biết điều mà cư xử, nhưng ở với cậu út một thời gian đã giở thói hư hỏng dẫn đến sự chán ghét của cậu như lúc nảy. Chị Bông biết em lại nghĩ lung tung liền lay người em xốc lại tinh thần.

" Mẫn nhìn chị.....không phải vì gương mặt này....là do em, do tâm hồn em, mọi người thích em là do tâm hồn em đẹp, tin chị "

" Em sẽ hiểu chuyện hơn mà ơi, em sẽ nghe lời, em sẽ không ngồi khóc như lúc chiều nữa, sẽ không như lần trước đi chơi dề trễ, em sẽ học thật giỏi, em không...em sẽ hiểu chuyện nếu không mọi người sẽ ghét bỏ, em sẽ mà, em sẽ mà....hic....chị ơi "

" Sao lại tới mức này hả em "

Từ lúc nói chuyện đến giờ em nói rất rời rạc, nhưng đều đổ lỗi tất cả là do mình, ôm em trong lòng mà vỗ về.

" Không mà, em đã rất ngoan rồi, đừng nghĩ như vậy, em đã rất ngoan rồi em ơi"

Người ngồi sau vách cũng không khá hơn là bao, anh cứ luôn cho rằng mình đã hiểu em, hiểu em đến chân tơ kẽ tóc, anh nghĩ em với cái đầu nhỏ đó sẽ chẳng suy nghĩ gì nhiều đâu, nói chi đến những điều tiêu cực, anh theo sát em như vậy chắc sẽ không đâu, anh có học về vấn đề này việc tâm lý ở độ tuổi mới lớn rất phức tạp, người có môi trường sống không ổn định gặp nhiều khó khăn và trở ngại càng làm cho họ suy nghĩ tiêu cực nhiều hơn, gánh nặng tự đè trên vai cũng nhiều hơn. Ban nãy anh do cảm xúc bản thân thức thời mà gạt em đi chắc đã để lại ấn tượng không tốt, thì ra là vậy nên lúc nảy em mới tránh anh, còn luôn tự nhủ với lòng rằng phải hiểu chuyện hơn, ban nãy còn gọi cậu út xưng em. Anh làm cái gì vậy chứ.

Không chần chừ một chút nào anh xông thẳng ra ngoài bế ngang em lên trong cái sự hú hồn của chị Bông, em thì cứ ú ớ không thành câu, ngày hôm nay em đã khóc quá nhiều, cộng thêm không ăn gì nên mặc anh muốn làm gì thì làm em cũng muốn vùng vẫy ra khỏi vòng tay ấm áp này nhưng không thể, khi anh đi lên nhà trước sắp tiến vào phòng thì gặp cha má đang đi xuống, chỉ để lại một câu rồi ẵm em đi tiếp. hai người cũng muốn hỏi thăm em nhưng thấy em mệt lã người dựa vào con trai bà nên cũng thôi.

" Con đưa em dô phòng "

Đợi cậu đi khuất ông mới nói.

" Bà, hình như nó chịu rồi hả ?"

" Thằng con ông chịu, mê như điếu đổ luôn rồi, nhưng chưa chắc gì người ta chịu "

Bà xuống dưới sau thấy Bông đang lụi cụi nhóm lửa hỏi ra mới biết thằng con nhà mình dặn nấu cháo cho Mẫn, đúng rồi trưa giờ không thấy em ăn gì, nay nhà gặt lúa bà lu bu không để ý lắm. Dặn Bông nêm nhạt nhạt cho em, hai vợ chồng ông Tuấn uống nước rồi trở lại phòng.

Anh bế em lên để chân em vòng qua eo rồi ngồi lên đùi mình, để em dựa vào ngực thở nhè nhẹ ánh mắt lim dim chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, anh ôm em như thế suốt cho đến khi con Bông gõ của mấy cái nghe không ai trả lời mới mạo mụi bước vào.

Nhìn đi, cậu út tựa lưng vào gối một tay giữ eo một tay để ở vai kéo em vào người như sợ em bỏ đi vậy, hai người ngủ rồi, Bông cũng nhẹ nhàng đặt cháo lại rồi ra ngoài, vừa đóng cử lại thì cậu út đã thức, sợ người đang vùi mặt vào cổ anh đói đến lã mới nhẹ lay em một cái. Nhìn con mèo mắt nhắm mắt mở từ từ thức dậy, búp tay mũm mĩm em đưa lên muốn dụi anh kịp ngăn lại, dùng tay mình vuốt nhẹ lên mắt cho em tỉnh dậy, nhẹ nhàng từng chút một.

" Em dậy ăn cháo đi "

" Anh Quốc...."

Anh mừng thầm, mới đó mà quên rồi, đúng là em bé mà. Chợt thấy người trong lòng rục rịch muốn bỏ chạy anh liền vòng tay giữ lấy.

" Em muốn đi đâu "

" Dạ cậu út em....."

" Không cho em đi ngồi đây anh nói chuyện.....không, vừa ăn vừa nói. Còn nữa gọi là 'anh Quốc' "

Anh muốn giữ tư thế này, bỏ ra sợ cậu lại chạy đi mất, hôm nay một lượt giải quyết cho xong luôn đi, anh còn có hai tháng để ở đây thôi, sau đó còn lên Sài Gòn học lại nữa.

" Bông, Bông ơi "

" Dạ con nghe cậu "

" Đem cháo qua đây, ra ngoài đóng cửa lại, đóng luôn cửa sổ dùm cậu "

" Dạ "

" Khoang....ra trước đem cái quạt cậu mới mua dô đây ghim điện cái rồi đi "

" Dạ "

Em Mẫn thấy chị lại gần ngại lắm, cái dáng ngồi này không được, không được một tẹo nào.

" Chị Bông, chị dắt Mẫn......"

" Em ngồi im, anh cho em đi hồi nào "

" Dạ"

Chị Bông xong xuôi tất cả đi ra ngoài nhìn em cười một cái rồi hồ hởi chạy đi, em coi cái mồi chắc là đi kể cho bà nghe rồi. Quay sang thấy anh mặt lạnh như băng liền có cảm giác bất an. Em co người cứng đờ ngồi im phăng phắt. Nhìn biểu cảm đa dạng trước mắt không kềm lòng nữa vươn tay bẹo má em một phát. Đút em vài muỗng cháo thấy em ăn ngoan anh lại bẹo cho phát nữa nhẹ nhàng thoát ra một câu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top