3

Cậu hai Trân về nhà đã được năm bữa, nhưng cậu út mãi vẫn chưa thấy về, em đi học cũng được bốn hôm rồi, chữ nghĩa thì em học nhanh lắm, còn tính toán có hơi chậm nhưng nếu chịu bỏ công bỏ sức cũng sẽ nhanh tay quen mắt thôi, ông bà hỏi thăm thầy dạy học thì thầy nói em sáng dạ, hay hỏi này hỏi kia, chịu khó tìm tòi nên ông bà cũng mừng trong bụng.

Cậu cả Thạc Trân biết em đi học cũng hay chỉ dẫn em thêm thành thử ra em biết nhiều hơn biết trước hơn bạn bè cùng lớp. Ở lớp em thân với một bạn tên Thái Hanh, cả hai bằng tuổi tính cách lại dễ thương đều nên không bao lâu đã thân nhau rồi. Thái Hanh là con của người quản đất cho ông Tuấn, nhà cũng có của ăn của để, hôm nay Thái Hanh muốn dẫn Trí Mẫn đến nhà chơi, sẵn cho má biết em có bạn vì trước giờ em chẳng chịu chơi với ai, kỳ này cha má Thái Hanh chắc sẽ vui lắm.

“ Đi mà Trí Mẫn, về nhà mình chơi một lát thôi ông bà Tuấn thương cậu sẽ không la đâu….đi mà “

Cứ mỗi lần trưng cái mặt nũng nịu thì dù chuyện gì Trí Mẫn cũng đều đáp ứng Thái Hanh nên lần này định bụng ăn vạ chắc sẽ thành công nên Thái Hanh hết sức bình sinh chu môi, phồng má.

“ Hỏng được, mình học cả buổi sáng rồi, về còn chăm sóc bà nữa, mấy bữa rài mình toàn lo học không hà, giờ mà đi chơi nữa bà buồn sao. “

“ Vậy thì…..vậy thì mình đến xin bà cho Mẫn qua nhà mình, vậy đi, quyết định vậy đi “

Chưa kịp nói lời can ngăn anh chả đã chạy tuốt ra cửa lớp rồi, lật đật dí theo kẻo tới nơi Thái Hanh lại nhanh miệng nói, hôm nay em định sẽ thêu cho bà con chim phụng trên cái khăn mùi xoa, bữa bà thấy người ta cầm trên tay nhìn đẹp lắm mà bà thì lại thích đồ tự làm hơn đồ mua ngoài chợ, em liền âm thầm thêu cho bà, hôm nay thêm đôi mắt phụng nữa là xong, nhưng Thái Hanh lại nhanh chân hơn rồi. Ai biểu bằng tuổi nhau mà Thái Hanh lại cao to vạm vỡ, còn cậu thì……

“ Nè nè, Thánh Hanh……khoang…….”

Thoáng cái Thái Hanh đã tới nhà phú ông Tuấn, hồ hởi dô nói với bà liền tay.

“ Bà ơi Hanh tới thăm bà nè “

“ Hanh hả con, lâu quá không thấy……Ủa Mẫn đâu con, nó không tan học chung con hả “

“ Con tới muốn xin bà cho Mẫn tới nhà con chơi, hồi nải Mẫn không chịu đi, con xin bà dùm Mẫn Mẫn cũng không chịu, nên con chạy trước không thôi Mẫn dí kịp chặn con “

“ À, bà cho em với con đi đó, nhưng nhớ về sớm để bà có công chiện nhờ Mẫn nha con “

“ Dạ con cảm ơn bà”

“ Rồi đi đi, à Mẫn về kìa, để nó dẹp cặp sách rồi hả đi nghen “

Nói rồi bà quay lại tính lại mớ sổ sách đang dở dang. Chí Mẫn hớt ha hớt hả chạy vào nhà, gần tới nơi liền thắng lại chỉnh tề cho phải phép rồi mới vào thưa.

“ Thưa bà Mẫn mới đi học về”

Em quay sang ra dấu hỏi Thái Hanh đã nói gì chưa, Thái Hanh hớn hở gật đầu cười mãn nguyện. Thấy em có vẻ căng thẳng chỉ cúi mặt không dám nhìn lên bà cũng biết em sợ bị la nên cười hiền nói.

“ Mẫn con vô dẹp cặp sách đi bà cho con qua nhà Thái Hanh chơi, con về đây ở cũng lâu rồi, nên đi tới đi lui vòng vòng cho quen đường quen ngõ, bà không cấm cũng không la, ha”

“ Dạ thôi bà ơi, con ở nhà phụ bà, bà mỏi lưng con đấm lưng cho, con không đi chơi đâu. Thái Hanh, bạn về nha, bữa nào được thì mình qua chơi nhen “

“ Hông, hổng chịu…..bà bà coi kìa…..”

“ Bà cho con đi, đi đi lát về rồi đấm lưng sau đi đi con”

“ Con….con cảm ơn bà…….mà bà đừng làm quá sức ngồi lâu mỏi cẳng mỏi tay, con đi lát con về liền, bà……”

“Dạ bà con đi”

Chưa kịp nói hết câu đã bị Thái Hanh kéo đi mất hút, bà chỉ cười rồi mần chiện tiếp. Ông Tuấn bên hè cùng cậu cả  coi dăm ba bụi rau nhìn dô rồi than thân trách phận.

“ Hơizzzz cái thân dà này mỏi lưng cũng không ai thèm đấm lưng cho, ba thằng con trai này thì bỏ qua một bên rồi, Trí Mẫn nó chăm sóc cũng thiên vị, rõ là thương bà hơn, chán quá đi……đừng có bứng rau của cha mày, cỏ sao không bứng cái thằng kia “

“ Cha ơi, nếu cha ghen tị thì một lát con dô đấm lưng cho. Hắc hắc hắc….”

“ Cha mày, tao chỉ muốn thằng Mẫn đấm cho, nó ngoan hiền nghe lời, gọi một tiếng là thưa là dạ, cơm dưng nước rót, ai như ba đứa bay “

Bà trong nhà nghe cũng cười rồi nói góp vui.

“ Ai biểu ông ngày nào cũng trưng cái mặt hung dữ đó ra, thằng Mẫn nó nhỏ gan, dễ hù dễ sợ, thương tôi nhiều hơn ông là đúng ở đó mà so đo.”

“ Bà chờ đó để coi nó thương ai nhiều hơn. “

 Nói rồi ông giận, dậm chân bỏ cái rổ rau đi xuống sau hè, cậu hai ới ới theo ghẹo gan ông Tuấn thêm vài câu.

“ Cha thương em Mẫn hơn con hả, huhu….hỏng chịu đâu nghen”

“ Mày dẹp đi nghen, dô mà nũng nịu với Nam Tuấn kìa “

Ông Tuấn hét lên rồi tiếp tục đi, bà Tuấn trong nhà nhìn mặt thằng con trai lớn của mình đội nón lá sượng ngắt ngoài bụi rau thì cười ha hả. Bên này Chí Mẫn đã tới nhà Thái Hanh, vô nhà chào hỏi cha má Thái Hanh rồi chơi nói chuyện với cậu bạn cũng lâu lắm, đến xế chiều ngả màu vàng ươm em lật đật thưa người lớn rồi tạm biệt bạn đi về. Mẫn cũng quen với mọi người ở đây nên gặp ai cũng thưa cũng chào nên được lòng mọi người lắm.

Đang đi tung ta tung tăng thì gặp bà Năm đang xách giỏ cá có vẻ chật vật, em liền chạy lại giúp bà mang về nhà, bà cảm ơn ráo riết còn cho em một con biểu em mang về cho bà Tuấn dùm, nhờ bà Tuấn cứu giúp nhà bà mới sống tới hôm nay, nếu không cũng chết vì đói mất rồi, nên hể nhà có gì ngon cũng chừa cho bà Tuấn một phần, bà Tuấn nhiều lần từ chối nhưng hoài không được nên cũng thôi.

“ Dạ con thay bà cảm ơn bà Năm, bà Năm dô nhà từ từ, con về trước nghen”

“ Ừa, đi từ từ thôi con “

Em nhìn con cá còn sống nhảy đành đạch, vừa nảy em lấy dây lác buộc trên đầu rồi xách đi, thấy nó nhảy xoi xói em sợ nó rớt nên dừng lại buộc chặc lại cái nữa cho chắc ăn, nhưng em quên không nhìn nên thành ra lại đứng giữa đường, bà Tư bán bún riêu chưa kịp hú em né thì đã bị một chiếc xe hơi Peugeot 404 màu trắng đang bon bon trên đường đâm trúng.

Con cá văng vô nồi nước trụng rau của bà Tư, còn em văng thẳng khỏi chỗ đứng cũng cả mấy chục bước, bà Tư chỉ kịp lấy con cá ra rồi lẹ chân chạy tới chỗ em đỡ em dậy. Trên chiếc xe hạng sang có hai người bước xuống, một cậu thanh niên khá trẻ trông rất điển trai và cao lớn cùng bác tài xế tóc đã hoa râm. Bà Tư thấy em chảy máu chân liền xuýt xoa xem vết thương, chắc là cà xuống đường rồi, chỗ rách ra còn dính miếng cát nữa. Mọi người xung quanh cũng chạy đến xem em có sao không. Em cười hề hề bảo không sao. Cũng chưa ai chú ý đến hai người vừa trên xe xuống.

Anh chàng điển trai mặc một cái áo sơ mi trắng đóng thùng, tay áo dài xăn lên hai nấc, áo hở một cúc, đầu đội nón bánh tiêu đen đi lại gần định bụng bồi thường rồi xin lỗi người ta, nếu vết thương nặng thì chở lên trạm xá hay bệnh viện cũng được, chỉ sợ về nhà trễ cha má lại trông vì trời cũng sập tối tới nơi rồi.

“ Cậu gì đó ơi, có sao không, tôi…….”

Anh thật bất ngờ trước gương mặt đang nhìn mình, nước da trắng nõn còn có phần mềm mịn, môi hồng chúm chím, đôi mắt nhỏ nhưng khi cười chắc hẳn rất đáng yêu đây, là con trai hay con gái vậy nhỉ sao lại xinh như vậy chứ, rất có sức hút. Định bụng mở miệng nói tiếp câu còn dang dở, vì tự dưng lại im rồi ngắm người ta cũng kì, chưa kịp nói đã bị bà Tư quát lại.

“ Nè, đừng ỷ đi xe sang đụng người ta rồi cho vài đồng là xong nghen, thằng nhỏ là cục cưng của bà Tuấn đó, ai cũng thương yêu đó nói cho mà biết, bây giờ muốn sao!!!”

Mọi người xung quanh ngước mặt lên, bà Tư thấy ai cũng mắt chữ a mồm chữ o cũng ngước lên nhìn coi là ai, em thì đã nhìn nảy giờ, vì ngươi này đẹp quá, gương mặt thanh tú, nét mặt nghiêm nghị nhìn rất giống, giống ai ta. Em đang còn nhìn chăm chăm mặt người ta để hồi tưởng xem giống ai thì bên cạnh đã nghe tiếng mọi người nói cái gì mà cậu…cậu…em tá hỏa trợn mắt nhìn anh.

“ Cậu út”

“Đúng rồi Mẫn cậu út, cậu út nhà con về rồi”

Mọi người niềm nở hẳn ra, nét mặt như ăn tươi nuốt sống lúc nảy cũng bay mất, em còn ngồi đờ ra đó thì cậu út đã đến đỡ em dậy từ khi nào.

“ Bà Tư con đi có bao năm đâu mà bà quên con rồi, mà lúc nải bà nói cậu đây là cục dàng của má con là sao dậy bà Tư.”

“ À, đây là hầu riêng của bà Tuấn, mới về nhà con ở đó, nhưng ngoan ngoãn lễ phép lại dễ thương cực kỳ nên ai cũng thương. Thôi dẫn thằng nhỏ dề coi có sao không, mẹ con chắc cũng trông nó lắm rồi “

Bà Tư khều em một cái đến đây em mới hoàn hồn mà cảm ơn bà, lật đật quay sang thưa cậu út nhà mình.

“ Dạ thưa cậu út “

“ Cậu có sao không, chảy máu kìa, để tôi chở cậu về “

“ Dạ thôi cậu về trước con về sau được rồi, phận kẻ dưới con không dám đi chung cậu, mà con có 14 tuổi hà cậu đừng gọi con là cậu tổn thọ tội con”

“ Gì, mới 14 tuổi hả, ờm….e hèm vậy em tên gì?”

“ Dạ con tên Mẫn, Phác Trí Mẫn “

“ Mẫn theo cậu lên xe về cho nhanh, cái chưng như vậy rồi sao mà đi “

“ Dạ thôi con tự…..”

“ Nhanh lên em muốn cậu về mét má em không nghe lời không!”

Anh nhìn mặt Mẫn nghĩ cũng là thuộc dạng dễ nghe dễ bảo. Thử hù cái coi sao, quả là anh đoán không sai một ly.

Em nghe mét bà liền sợ, dạ lấy dạ để cùng cậu lên xe. Trên xe hai người trò chuyện khá nhiều, phần nhiều cũng là em quá rụt rè nên cậu út hơi tốn sức, nói được một hồi cậu út nhà ta cũng hiểu phần nào cậu đi đâu cũng được người người thương yêu, hai gò má hây hây đỏ trông đáng yêu quá, đến người khô khang như anh lần đầu tiếp xúc còn  xém mấy lần không kềm chế đưa tay lên nựng má em rồi.

“ Em coi chừng vết thương nặng đó, lên trạm xá đi, tôi đưa em đi, để bị nhiễm trùng là không được đâu nghen “

“ Dạ thôi cậu ơi, phiền cậu lắm, cậu lo về để không thôi ông bà trông “

“ Nhưng mà cái chân em…..”

“ Hỏng sao đâu cậu, con về nhờ chị Bông băng lại được rồi “

Cứng đầu, cứng cổ, không đi lên trạm xá thì nhiễm trùng sao, ở nhà biết sao mà làm, mà coi cái mòi nói tới khô cổ chắc cũng không chịu đi đâu, làm sao giờ ta. Cậu út im lặng suy nghĩ làm con người ta tưởng mình nói trật cái gì lòng thấp thỏm lo âu.

“ Em mà không đi, chỗ đó còn dính đất cát nữa kìa, dề bị nhiễm trùng, mai mốt cắt cái chưng đó cho em hay “

 Em nghe sợ lắm, mở to mắt hoảng hồn nhìn cậu, cắt chân rồi mai mốt sao mà đi chợ mua đồ cho bà, sao chơi đá cầu với chị bông nữa, còn phụ anh Thạc làm công chiện, không được không được…Ông nhờ đi mua thuốc hút cũng không được luôn, nhờ ông bà thương mà cắt chân mất tiêu rồi ông bà hờ cậy được gì nữa. Mặt em như con tắt kè hồi đỏ hồi tái xanh, cậu út kế bên ngồi nhịn cười dữ lắm, định nói thêm vài câu hù dọa cho người ta sợ mà nghe lời lên trạm xá với cậu thì đã thấy em Mẫn nhà mình nước mắt rớt lã chã thút thít khóc mất rồi.

“ Hức…hức…..con không muốn bị cắt chưng đâu, mai mốt ông bà nhờ con có chút chiện con cũng không làm được nữa luôn, hức…hức…ha…..hức…con….cậu chở con đi trạm xá đi cậu, cậu chở Mẫn đi nhe cậu ơi, con không muốn cắt chân đâu…..hức…”

Khóc rồi, khóc mà cũng đẹp như vậy đó hả, tính ra cũng dễ dụ chứ bộ, khóc thấy thương quá kìa. Cậu út ngắm ngươi ta hồi lâu cũng ngồi lại gần nhẹ nhàng ôm em vào lông ngực mình tay vỗ khe khẽ từng cái lên lưng cho em nín khóc, cậu cũng thấy có lỗi một tẹo, biết người ta yếu día vậy cậu cũng không giỡn lố như thế đâu.

“ Mẫn ngoan vậy không có
cắt chân, nghe lời lên trạm xá cho người ta rửa vết thương rồi băng lại nghe em, cậu thương, ngoan nín khóc, cậu thương….”

Em rấm rức khóc hoài trong lòng cậu đến trạm xá mới biết mình thất thố mà xin lỗi cậu, nhìn áo cậu út ướt một mảng liền xin một lát về giặc sạch trả lại cho cậu, miệng nhỏ ráo riết xin lỗi không thôi. Đợi em băng vết thương xong cũng đã tối, vốn định thủng thỉnh rồi về, nhưng em cứ hối nên cậu chiều.

Ở nhà bà sốt ruột không thôi, thằng Mẫn đi chơi từ trưa tới chiều chật dật tối cũng chưa thấy về, mới đầu tưởng nó ham chơi bà nhờ con Bông qua nhà Thái Hanh biểu Mẫn về bà la cho một trận, tới chừng con Bông về còn dẫn theo Thái Hanh mới biết em đã về từ hồi xế chiều nhá nắng, giờ mới thật sự lo, cho năm sáu gia đinh trong nhà đi kiếm, bà thương Mẫn sợ em bị ông Cù qua tận đây bắt, sợ em té mương té hào không ai hay, bà cái gì cũng nghĩ ra được. Cậu hai Kỳ, cậu cả Thạc Trân ngồi kế bên thấy má mình thấp thỏm không yên cũng nôn theo.

“ Má, gia đinh ra chợ hỏi rồi, má đừng có nôn, em Mẫn chắc không sao đâu, ngoài chợ người ta đông hỏi cái là biết chứ gì."

“ Ngoài chợ cái gì mà ngoài chợ, giờ này người ta dề hết ròi còn hỏi được ai “

Bà sắp khóc tới nơi, xung quanh ba người đàn ông vỗ về còn làm bà bực thêm.

“ Cha con ông tránh ra con, nực nội quá đi “

Cậu Nam Tuấn nải giờ đứng im bên cậu Trân thấy cả nhà sốt ruột cũng lo theo, nhưng nhìn Thạc Trân vừa bị má anh hất hủi không hiểu sao nhìn thấy cái mặt phụng phịu của cậu hai anh lại mắc cười.

" Thạc Trân, anh đang làm nũng cho ai coi vậy"

" Nghiêm túc đi nghen, anh vừa bị mẹ hất hủi, vẻ mặt này là tuổi thân, not nũng nịu. Ok? "

Bên này tám cặp mắt nhìn qua, thấy hai người tình chàng ý thiếp mà mắc quạo. Đồng thanh bày tỏ

"Ôi xời đất cơi"

___________________________________

Con Bông hớt ha hớt hả chạy vô báo bà, vừa nãy chạy về là để báo cả nhà là kiếm không thấy em, nhưng vừa về tới ngõ thấy xe chở cậu út dề, bước xuống xe là cậu út với em Mẫn, em liền chạy vô báo bà liền, cậu út gọi với theo nhờ con Bông đỡ em để cậu dìu thì kỳ mà chưa gì nó đã bỏ chạy mất tiêu rồi, thôi mình đỡ vậy. Đúng ra là xe có thể chạy vô tận sân, nhưng chú tài xế cả ngày nay cũng mệt rồi nên cậu út cho đi tới đây thôi.

“ Thưa ông thưa bà, con thấy cậu út với em Mẫn đi xe về ở ngoài ngõ á”

Cả nhà ai cũng thở phào, lo cả buổi chiều, cậu út cũng về rồi thôi bà biểu tụi nhỏ dưới sau lo đi nấu nước, nấu cơm. Chưa ai biết em Mẫn chân bị thương đi đứng không vững ngoài kia nên không ai ra đỡ, cũng không ai phụ cậu út khiêng đồ vô nhà luôn, cậu với em còn chưa biết tính sao, bực mình con Bông hớt hớt ha hồi nải, quay sang em, một tay luồng xuống dầu ngối, một tay vòng sau lưng ẵm em đi dô nhà, em ngại gần chết mà còn chưa kịp nói đã bị cậu út hăm he nằm im, bị ẵm bất ngờ khi nãy em vì sợ té mà vòng tay qua cổ cậu để cậu ẵm vô nhà, may mà trời tối không thì người ta thấy dị nghị chết.

Thái Hanh cũng lo cho bạn mình lắm, nhưng lúc còn đang chờ em về thì cha má đã sang biểu về nhà coi nhà để cha má lên xóm bên mua lúa giống cho vụ mới. Nếu em về đúng lúc thấy cảnh này thì chắc chắn cả làng cũng biết cùng Thái Hanh cho vui. Cha má, hai anh còn ở nhà trên chờ hai người về, vừa thấy đã há hốc miệng. Bà là nhanh chân nhanh tay nhất. Nhưng cũng không nhanh bằng cậu hai Kỳ.

" Xe đâu, sao chú út không ngồi xe dô đây luôn"

“ Mèn đét ơi, dày là sao, Mẫn bị sao vậy con."

Bà nhìn từ trên xuống dưới mới thấy cái chân băng một cục trắng trắng bự chảng.

“ Cậu út, cậu bỏ em xuống không bị la, kẻo cậu nặng tay mà mỏi”

Em đỏ mặt lý nhí nói, quay qua bà nhìn tỏ vẻ hối lỗi muôn phần.

“ Em tưởng em nặng lắm sao, 14 tuổi rồi mà nhẹ như bông”

Bà với ông, không, chính xác là cả nhà ngơ ngác nhìn hai con người trước mặt, cậu út thưa cha má các anh, rồi nhướn người lên quát.

“ Bay đâu ra đem đồ ngoài đầu ngõ dô dùm cậu, con Bông dẫn em dô nhà coi tắm rửa lại hồi nải té dính đất cát dơ hết rồi”

Nói rồi cậu út quay vô nhà cùng cha má với hai anh, quay qua chào anh Nam Tuấn rồi kể đầu duôi sự tình cho cả nhà. Em Mẫn còn chần chừ muốn dô nhà xin lỗi ông bà vì cái tội đi tới tối mới về, thì xựt nhớ là lúc theo cậu út lên trạm xá bỏ quên con cá chỗ bà Tư bún riêu mất rồi. Em buồn rười rượi lủi thủi đi theo chị Bông thì phía sau bà Tuấn lên tiếng.

“ Mẫn con tắm xong lên đây cho bà hỏi chuyện “

Em Mẫn nhà mình muốn khóc tới nơi rồi aaaaa.
 
 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top