25
Sinh nhật bé con đã đến nhưng trùng hợp thay ông bà lại lên Sài Gòn ăn đám cưới bà con trên đó vợ chồng hai người Tuấn Thạc lại không tiện đi về nhà bây giờ chỉ có Chung Quốc và Trí Mẫn thôi. Trí Mẫn rất vui vì bà hôm trước có nói nhỏ muốn để hai đứa có không gia hơn một chút làm Chí Mẫn ngại ngùng mãi thôi.
Cũng không làm gì nhiều một cái bánh kem ba tầng em đã nói là không cần mà anh vẫn cứ làm cho bằng được vài món ăn nhẹ bánh ăn không hết cũng không thể để lâu em chia hết cho mọi người trong nhà trên dưới mỗi người một ít ăn cho vui. Đến tối hai người về phòng người làm việc nấy hai người chung một bàn lắm lúc lại ngước nhìn nhau cười anh còn đưa tay nắm lấy tay em xoa xoa nắn nắn xong hết thì cả hai thay đồ ngủ cùng lên giường người lớn ôm người nhỏ người nhỏ rúc sâu vào lồng ngực ấm áp cả hai rì rầm vài câu rồi chìm vào giấc ngủ.
Nửa đêm ông bà mới về tới không muốn đánh thức hai đứa con mình làm gì dù sao cũng có người làm chờ sẵn đó rồi hai ông bà mệt mỏi cũng dắt tay nhau chìm vào mộng đẹp.
Mấy tháng sau cả nhà nhốn nháo một phen Chung Quốc đang ở xưởng dệt không hay biết ở nhà Trí Mẫn đang cho gà ăn cùng bà Tuấn thì nghe có tiếng điện thoại.
" Alo nhà ông Tuấn xin nghe "
" Trí Mẫn mau nói má Thạc Trân sanh rồi "
" Cái gì, còn một tháng nữa mà "
" Khoang hẳn hỏi mau đưa má đến anh rối lắm rồi "
Nhà Nam Tuấn chỉ có hai cha con anh mẹ đã mất sớm về phương diện này quả là cần một người phụ nữ quán xuyến.
" BÀ ƠI CẬU CẢ SANH RỒI "
" ƠI LÀ TRỜI ÔNG ĐỊA NHẢI SÔNG "
" Bà ơi nhanh đi cậu Tuấn quýnh quáng lắm rồi "
" Sao bây nói tháng nữa mới sanh, sanh sớm hả sao mà sanh sớm kì dậy"
" Con không biết nữa "
Hai người miệng nói tay xếp đồ đem những thứ cần thiết cho người sinh con nhanh chân chạy tới bệnh viện. Em dặn chị Chi gọi cho anh về trông nhà, nhà bây giờ đi hết không ai coi mình chị Chi cũng trông được đó nhưng khách khứa có ai tới hay ăn trộm gì đó thì sao làm xuể nhà có đàn ông vẫn hơn.
" Chị nhanh gọi anh Quốc về nhớ nói em đi với bà để anh ấy yên tâm "
" Chị biết rồi anh Luân chở hai người đi cẩn thận "
" Anh biết "
" Mà khoang chị Chi dặn ảnh chiều một giờ ra tiệm vải nhập hàng dô kho dùm em còn gì nữa ta gọi cho ông biết nữa "
" Thôi đi nhanh mấy đó chị lo được "
" Vậy thôi em đi chị coi nhà nha "
" Rồi rồi khổ quá "
Trên xe bà Tuấn lo lắng dữ lắm không biết làm sao mà sinh sớm đi. Chí Mẫn lần đầu trải nghiệm chuyện này cũng hơi hoang mang nhưng vẫn phải bình tĩnh mà an ủi bà. Bà cầm chặt tay cậu mồ hôi túa ra như tắm.
" Không sao đâu bà yên tâm cũng có nhiều người sinh sớm mà họ cũng bình an đó thôi không sao hết đâu bà đừng lo nha "
" Thạc Trân nó sợ đau lắm phải nhanh lên một mình trong phòng sanh sợ lắm bà biết mà "
" Dạ, anh Luân sẽ đi nhanh bà đừng lo nha "
Vuốt vuốt lưng bà em cũng một hướng thẳng nhìn chằm chằm ngoài đường mong sao mau chóng đến nơi xe vun vút chạy một lúc lâu rồi cũng dừng lại. Luân chòm người ra vì có quen biết nói vài câu liền được phép chạy thẳng xe vào khu phụ sản. Tới nơi đã thấy ông xui đang rầy la anh Tuấn bà chỉ lo Thạc Trân liền đến can ngăn mà hỏi tình hình.
" Làm sao mà sanh sớm phải có cái gì mới như vậy. Con đừng có dấu má Tuấn "
Tiếng anh Thạc Trân đặc biệt vang vọng Trí Mẫn ngóng vào trong mà chẳng thấy gì, nghe anh ấy la chắc là đau lắm, không lâu sau đã nghe tiếng em bé khóc bà Tuấn buôn chàng rể nhà mình ra chạy đến nghe y tá thông báo.
" Một bé trai nặng hai ký rưỡi chúc mừng gia đình "
" Sản phu có sao không ạ "
" Chỉ là té nhưng không va đập gì nguy hiểm phần nhiều do hoảng sợ nên mới động thai sanh sớm cũng không có gì đáng ngại về nhà chăm sóc thật kỹ bồi bổ đủ chất sẽ không sao "
" Cảm ơn cô nhiều thât sự cảm ơn cô nhiều "
Bà Tuấn mừng rỡ chạy vào với con mình theo sau là Nam Tuấn ông thông gia mừng đến ngẩn ngơ trên tay ẵm cháu nhìn hai người kia đi khuất. Trí Mẫn ôm đồ chạy theo để ông lo cho đứa cháu vậy. Bình thủy, đồ cho người mới sinh, giày dép, mền gối, khăn mềm, tất cả đều chuẩn bị sạch sẽ.
Thạc Trân ngủ đến gần sáng mới dậy nôi em bé đã để cạnh anh hơi rướn người muốn nhìn con lại đau không chịu được gương mặt bơ phờ nhìn đến tội.
" Em đừng cử động em nằm đó anh ẵm con sang cho em "
" Trân dậy rồi hả con "
Ông bà nội ngoại đều có đủ ông Tuấn cũng có mặt kịp lúc. Chỉ tội chồng em còn trông nhà cũng muốn gặp cháu lắm nhưng mãi chưa ai về.
" Ôi cháu ai mà cưng dậy cà ớ ơ bà đây, bà ngoại đây "
" Ông ngoại nè con "
Mỗi người chắc một cái trông em bé cưng cưng ai cũng thích. Thạc Trân trông cực kỳ vui vẻ gương mặt nhợt nhạt rõ vẻ hạnh phúc ôm con trên tay mà rưng rưng muốn khóc thằng bé bụi bẫm trông y như Nam Tuấn hồi nhỏ gương mặt pha trộn giữa Nam Tuấn và Thạc Trân càng đẹp trai muôn phần gen Thạc Trân tốt vậy mà.
Mọi người nhìn em bé một buổi lâu trò chuyện vài câu rồi liền bị đuổi về bà Tuấn cùng Nam Tuấn ở lại trông sản phu mới sinh em cũng phải về lo cho Chung Quốc ở nhà có ông Tuấn còn chưa cơm nước gì trưa giờ. Ông thông gia lo về cho người làm cơm nước đem lên bệnh viện cơm bệnh viện không ngon sợ con dâu không thoải mái cũng sợ con mình với chị xui chăm nom ăn không ngon miệng.
Trên xe ông Tuấn nói cười với Chí Mẫn rất thoải mái hỏi han em việc ở tiệm vải ổn không Chung Quốc có chăm sóc kỹ em không lại nhắc đến việc học ông bảo khi nào muốn đi học lên cao cứ nói ông lo hết. Vòng quanh trái đất một buổi cũng nói đến chuyện đám cưới em và anh cả chuyện có con nữa.
" Ta cũng không mong gì hơn Doãn Kỳ và Hạo Thạc sắp cưới vài năm nữa cũng đến con với Chung Quốc đứa nào cũng yên bề gia thất ông cũng mừng "
" Dạ, còn có cháu nữa ông nhỉ "
" Bây giờ còn gọi ông với chả bà, cha dới má!!!! "
" Dạ. Cha dới má "
Trí Mẫn tủm tỉm cười ông nhìn đứa nhỏ ngoan hiền trong lòng cũng yên ổn, cứ sợ Chung Quốc rước một đứa không ra gì về nhà bây giờ xem ra không còn gì làm ông lo nữa.
" Con với Chung Quốc đợi vài năm nữa cũng sanh cho cha má vài đứa cho vui nhà Thằng Trân với Kỳ rồi thằng Tuấn cả nhà tụ họp mấy lúc đó nhìn cả nhà con cháu dui dẻ cha dới má cũng dui "
" Dạ "
" Cha, Mẫn "
" Ừa "
Ông cười rồi vào nhà lo tắm rửa cơm nước mai không có làm gì tranh thủ ngủ sớm mai vào viện thăm cháu sẵn mua thức ăn chim nhà hết thức ăn rồi.
" Dạ anh em mới về "
" Mệt không! "
" Dạ không anh ăn cơm chưa. Để em dọn cha với anh ăn luôn "
" Em không ăn luôn hay sao cứ lo cho người khác thôi "
Sờ sờ cái mũi nhỏ anh chợt phát hiện cách xưng hô hôm nay có một chút khác lạ. Ôm eo em kéo lại gần tay vuốt dọc sóng lưng lên xuống xoa xoa.
" Em gọi cha...... "
" Uhm....không nói với anh nữa em còn đi tắm "
Cuối cùng cũng chịu gọi cha má mãi mới chịu gọi chắc là người lớn có nói gì rồi đó. Vậy quá tốt rồi anh hí hửng đi theo sau tay xách đồ hộ vợ miệng ý ới chọc ghẹo' con dâu ơi, con dâu à '
" Anh pha nước rồi em tắm đi "
Chí Mẫn dạo này được chiều đến sinh hư đi tắm có người pha nước sẵn sáng không chịu dậy cũng có người dìu đến tận nơi đánh răng ngủ gật sẽ có người đến ẵm về giường cưng đến nhà nhà người người ai cũng biết.
" Anh.....sao lại vào trong này "
" Em quên đem đồ anh đem vào cho em"
" Xong rồi anh ra ngoài đi "
" Em ngại gì chứ "
Chung Quốc khoái chí nhìn lên nhìn xuống trong làn nước xà phòng nửa che nửa hở như mời gọi anh vậy miệng khô lưỡi khô tiến lại gần. Chí Mẫn không phải không thấy ánh mắt đầy ý vị từ anh cũng từng thân mật hơn mọi khi một chút rồi nhưng vẫn là ngại ngùng trước cặp mắt mê người của anh.
" Anh....."
" Cho anh tắm chung đi "
" Không được, em..."
" Sao lại không "
Chung Quốc mà giờ này chưa tắm có cục đá mới tin anh dù sao cũng đã lâu không động chạm em cũng bức rứt lắm nhìn anh như vậy cũng không nỡ lòng đuổi ra thôi cứ mặc kệ vậy. Em vươn tay kéo anh té vào bồn nước ấm. Mực nước giảm xuống làm lộ cả nhũ hoa ửng đỏ. Chung Quốc trườn đến gần kéo em trầm luân vào nụ hôn ngọt ngào của anh bao lần hôn em đều e ấp trốn tránh cũng là bao lần anh dìu dắt cuốn lưỡi kéo em theo nhịp điệu đê mê này.
Trí Mẫn đưa tay mân mê trước ngực anh miệng cứ chốc chốc rên rỉ Chung Quốc hai tay mân mê hai viên kẹo vẫn chưa thấy đủ, dứt nụ hôn làm Trí Mẫn chưng hửng chẳng biết chuyện gì anh đẩy em dựa vào thành bồn cuối đầu ngậm nụ hoa vào ngực một bên ngậm một bên xoa nắn thành công làm nó cứng lên sưng đỏ nhu tình Trí Mẫn với khoái cảm mới lạ mà rên rỉ không ngớt vô thức ưỡn ngực như chào đón mời gọi anh hơn nữa. Sợ em ngâm mãi trong nước sẽ bệnh ôm người vào lòng nhấc lên lấy khăn bao quanh bế em ra giường hai người không một mảnh vải quấn lấy nhau trong nụ hôn mê luyến.
' Cộc cộc cộc '
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top