11
" Em đâu có chạy…..hề hề “
“ Hôn một cái nữa “
Em ngại quá đi, anh hổm nay cứ hở chút lại đòi hôn, ngủ cũng hôn, dậy cũng hôn, có người cũng hôn, không có người cũng hôn. Nhưng em thích!!!!
‘ Chụt ‘ một cái bên má còn lại, anh Quốc nhà mình không cam tâm, chỗ anh muốn là ở môi cơ, thành ra tự anh dùng sức kéo em lại phủ lên đôi môi căng mọng hồng mượt kia, mê man vì vị đào tươi mát từ đôi môi này, muốn dừng nhưng chẳng thể, vì chẳng có chỗ nào bám víu chỉ biết dùng nắm tay nhỏ nhắn của mình nắm hờ đặt ở bờ ngực vững chải của người đối diện, dần thả lỏng mà bám lên vai, lưỡi anh thuần thục tách mở thiên đường đầy dụ hoặc, từng bước lướt qua mọi ngõ ngách, rắn lớn từng đợt uốn lượn mơn trớn, chú rắn nhỏ rụt rè e ấp nấp trong hang, mời gọi bao lần để rồi cả hai cùng hòa quyện vào nhau, ngọt là từ ngữ duy nhất mà anh còn có thể nghĩ ra ngay lúc này. Hưng phấn là cảm giác mà hiện tại anh nếm trải.
“ Ưm…”
Mỗi lúc càng thêm sâu, em e ấp bao nhiêu anh lại hùng hổ mà chiếm lấy bấy nhiêu, muốn thoát ra nhưng sức quyến rũ này muốn từ bỏ quả thật quá khó, anh như mãnh hổ càng quét không sót một nơi, đi đến đâu đều mang đến một trận tê dại, từ nướu hồng đến từng chiếc răng nhỏ xinh của em. Dịch vị không biết từ lúc nào đã chạy dài xuống cổ.
Bàn tay không an phận bắt đầu càng quấy, anh dời môi liếm láp nơi cổ thon gầy, dặn lòng phải kềm chế em chỉ mới 14 thôi.
' Không được, phải tỉnh táo lên' .
Trước khi rời đi còn tặng cho em thêm một dấu ấn sắc son, em còn đang đắm chìm chẳng biết mình bị đánh dấu rồi. Vừa dứt môi ra khỏi đã nghe em thủ thỉ trong hơi thở gấp gáp.
“ Anh Quốc….đừng “
Nhìn gương mặt đầy dụ hoặc này quả thật trêu người mà, đợi đó, đến khi em đủ tuổi anh sẽ ăn sạch bù cả vốn lẫn lời. Chân em run rẩy đứng không vững dựa hẳn vào lồng ngực anh, cảm giác mới lạ này thật quá sức với em, nếu lúc nảy anh không dời đi nơi khác chắc em đã ngất đi từ lâu.
“ Anh xin lỗi “
“ Dạ……không sao….”
Em biết hai người bên nhau chuyện này không tránh khỏi, vừa rồi biết anh cố gắng kềm chế em lại càng yêu anh hơn, anh vì em vì nghĩ cho em mà không đi đến bước cuối cùng, nghĩ đến đây em Mẫn liền quàng quanh cổ anh thì thầm.
“ Anh chờ Mẫn lớn nha “
Bỏ chạy, em lại bỏ chạy, anh cười rồi nghiền ngẫm gì trong đầu không biết, đưa tay sờ môi mình rồi lăn quay ra giường mà cười. Hạo Thạc đi ngang cửa sổ nghe cậu út mình cười như dại trề môi rồi lướt qua như cơn gió.
Mẫn ở đây mặt mũi đỏ như gấc xông thẳng từ phòng chạy một mạch ra vườn, gặp cậu cả Thạc Trân đang đua đưa cái võng tận hưởng buổi chiều mát mẻ, em muốn quay đi thì cậu đã kêu lại nói chuyện.
“ Mẫn lại đây “
“ Dạ “
“ Sao mà mặt mài đỏ chét vậy, có nóng lạnh hay gì không em “
“ Hihi…dạ không cậu “
Em mắc cỡ lắm á, người ta còn nhỏ hay ngại hay thẹn thùng lần nào cũng vậy chứ như ai kia tuổi hai mươi trưởng thành da mặt cũng dày hơn cả, nghĩ tới em lại tự tủm tỉm một mình. Cậu Trân nhìn cũng cười theo ‘con người ta yêu dô là dậy đó ha!!’
“ Mẫn em cười gì vậy “
“ Dạ không có gì “
“ Em ngồi xuống đi “
“ Dạ “
“ Lần trước Nam Tuấn có giỡn hơi quá em thông cảm cho ảnh nghen, thằng chả hay giỡn dai chứ không có ý gì trơn á “
“ Dạ, em không có để bụng đâu cậu ơi “
“ Vậy được “
“ Cậu chuẩn bị gả đi rồi, nhà mai mốt còn có cậu ba với cậu út hà”
“ Ai nói em tôi chịu gả cho cha kia “
“ Haha….cậu này người ta theo cậu qua tận bên kia học chung, về đây cũng chờ cậu cả tháng nay yên ổn công việc rồi “
“ Ai kêu theo chi, ai kêu “
“ Cậu này, cậu Nam Tuấn thương cậu lắm, cậu cũng thương người ta mà, mau mau chịu đi “
“…….”
“ Ông bà thật ra cũng đồng ý rồi á, mà cậu Tuấn nói phải hỏi ý cậu trước, hổm nay cậu cứ né cậu Tuấn quài cậu Tuấn rầu thúi ruột kia kìa “
“ Để cậu tính….”
“ Dạ, cậu tính chi nữa cho cực thân. Ông bà với cậu Tuấn tính xong rồi “
“ Em nói vậy là sao? “
“ Cậu Tuấn hôm qua về nhà nói chuyện với cha má rồi. Tại đợi cậu nữa sợ cậu chạy mất “
“ Vậy mà nói hỏi ý tui…..làm luôn rồi hỏi ý gì nữa!! “
“Hihi…..”
“ Giờ trốn còn kịp hong ta “
“ Hỏng kịp đâu cậu, lát nữa người lớn hai bên gặp nè, chứ bộ cậu hong thấy người làm nhà mình bận bịu sáng giờ hả……Thôi em đi phụ chị Bông nhe “
“ Cái đồ đáng ghét, anh chết với tôi. KIM NAM TUẤNNNNNN “
“ Anh đây nè Trân ơi “
Chí Mẫn chạy cho lẹ kẻo lửa bén tới là phỏng, vừa chạy vừa cười ha hả, tới nơi kể cho chị bông nghe, có mấy cô mấy chú, rồi mấy anh mấy chị, nghe xong cũng cười không thôi, chợt mọi người nhìn em rồi giã lã quay chỗ khác, em hong biết chuyện gì đang xảy ra, Hạo Thạc lúc ấy từ cửa đi vào.
“ Mẫn lát em đi ra đầu ngõ chờ người ta đem vải tới nghen, nhớ lấy cái nón lá đội rồi hẳn đi, sẵn e…..cổ em bị sao dậy“
“ Dạ ???? “
Em rờ rờ đâu thấy gì, đến chỗ gần yết hầu thì thấy hơi ê ê, một chút thôi, lãng lãng anh Thạc dạ vâng mọi người rồi chạy cái vù vào phòng. Soi gương liền thấy một mảng đỏ gân chói mắt, cái con người đang nhoẻn miệng ngồi chễm chệ kia thì còn ai nữa.
“ Tại anh đó, ai cũng thấy hết rồi kìa “
Buông quyển sách xuống đến gần ôm em người yêu vào lòng, từ sau lưng ôm chiếc eo thon nhỏ, cằm từ lên vai em. Mẫn có hơi giật mình gỡ tay anh ra nhưng cả người anh đổ lên em rồi, nặng quá muốn gỡ ra cũng khó.
“ Người của anh thì anh đánh dấu “
“ Mai mốt mà còn như vậy là Mẫn giận anh luôn “
Em mở tủ lấy nón lá rồi sửa soạn lại quần áo, mà cái người kia cứ ôm khư khư làm em nóng muốn chết.
“ Nóng, anh đừng ôm nữa “
“ Em đi đâu đó “
“ Em ra ngõ thôi hà, lấy vải dùm cho anh Thạc “
“ Đi nhanh rồi về ăn cơm với anh, trưa rồi “
Hôn một cái lên đôi môi đang chu chu vì cứ bị ôm, anh sảng khoái hai tay chắp để sau lưng, vừa đi vừa hát. Em nhìn con người không biết ngượng hôm nay có vẻ khoái chí, ăn hiếp em được nên khoái vậy đó ha!
“ Đáng ghét “
Vải này để may đồ cho cả nhà, sắp có đám cưới nên mọi người tất bật lắm, thật ra hẹn gặp hai bên gia đình chỉ là cho người lớn nói chuyện cho đủ thủ tục thôi, chứ người lớn đã bàn xong hết rồi, anh Thạc Trân cũng chỉ mới biết có một nửa, lát nữa nhà bên kia qua sẽ cho anh biết luôn thể. Mẫn vui lắm nhà có hỷ sự đã lâu rồi em không có trải qua, với lại em nhân cơ hội này muốn giúp đỡ bà nhiều hơn, hổm nay em thơ ơ quá mà ông bà bận bịu em cũng chưa có dịp, chỉ giận cái người kia suốt ngày giữ em như giữ vàng làm em muốn đi đâu cũng không đi được.
Thật ra cậu Trân thương cậu Tuấn lắm, nhưng cậu chưa muốn gả đi thôi, cậu còn muốn chơi, muốn ở bên cha má nên mới vậy, chứ cậu với cậu Tuấn sự nghiệp có đủ, gia thế hai bên cũng môn đăng hộ đối……chợt nghĩ tới đây em liền tắt đi nụ cười lúc nảy, đúng là cả nhà không ai nghĩ đến việc đó, cũng chẳng ai nói, nhưng em thì khác, sau này nếu thật sự sống với nhau lâu dài như lời anh ấy nói, vậy mình có làm anh ấy thiệt thòi không?
“ Cậu là người nhận vải phải không “
“ Dạ “
“ Uhm, cậu kiểm dùm tôi, cậu còn giữ hóa đơn hôn “
“ Dạ có đây “
Cũng may lúc nảy cậu còn nhớ mà lấy giấy hóa đơn, không vì ngại ngùng lo bỏ chạy giờ tiêu rồi.
“ 6 sắp lụa, 5 xắp phi bóng, 3……”
Nay bà chi mạnh tay thật, nhiều quá đi………..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top