10
" Mẫn anh thích em"
" Dạ?"
" Anh thích em "
"........"
" Không phải vì gương mặt em xinh đẹp, anh không quan trọng vẻ bề ngoài, anh yêu em vì tâm hồn em, bản tính hiều từ và dịu dàng luôn nghĩ cho người khác, anh cũng không quan trọng em là kẻ ở người làm gì hết, anh yêu em thì em có là gì anh vẫn yêu. "
" Anh....."
" Anh mong em hãy tin anh, anh là thật lòng, ngay từ lúc gặp em anh đã có cảm tình đem lòng yêu mến, anh ban đầu cũng chẳng hiểu được cảm xúc của mình, đến lúc anh không cho ai nhờ mượn gì em, không muốn em gần gũi với ai ngoài anh anh mới biết anh thích em rồi, chỉ muốn giữ em bên cạnh cho riêng mình thôi "
"......."
Anh và em, cả không gian nữa, lặng im như tờ, anh sợ lắm, sợ mình quá hấp tấp vội vàng mà làm em hoảng, hoảng rồi lại bỏ chạy thì khổ anh, anh cũng dằng xé lắm mới dám thốt ra lời này. Anh sợ hai tháng nữa mình đi người không chạy mất thì cũng bị người khác nhìn trúng vì khả ái thế này sao không động lòng người cho cam. Anh biết em còn tự ti về bản thân, hiểu lầm người khác yêu thương quan tâm mình vì ngoại hình, hay thương hại vì hoàn cảnh. Anh phải nói cho em biết để em được yên tâm mà chấp nhận hạnh phúc mà em vốn có sau bao nhiêu tổn thương mang lại. Anh thấy xung quanh yên ắng quá cũng không chịu được nên nâng cằm người nhỏ hơn để cả hai nhìn nhau.
" Vậy em có.....có đồng ý không Mẫn "
Mẫn hiện tại rất bất ngờ, lời anh nói vang bên tai em không theo kịp, anh nói anh thích Mẫn, không vì bất cứ thứ gì vì Mẫn là Mẫn thôi, vì tâm hồn của em, vì em lương thiện. Thật ra em cũng rất thích cậu, chỉ là không biết đó có phải là thích không, nhưng tới ngày hôm nay khi người khác lừa là anh đi không nói với em câu nào, đến lúc anh gạt tay em ra khỏi vạt áo, cảm nhận sự mất mác khi anh lạnh nhạt mình em mới biết đó chính là thích, rằng em hiểu được câu anh hỏi khi chiều rồi. Em có thương anh....Mẫn có thương.
"Mẫn có thương anh "
" Em nói sao?"
" Mẫn biết thương là gì rồi, Mẫn thương anh Quốc lắm. Mẫn sợ anh đi mà không nói một lời, Mẫn sợ anh lạnh nhạt với Mẫn, Mẫn muốn ở cùng với anh, lúc nào cũng ở gần anh. Mẫn thương anh Quốc....hic....hic....anh Quốc đừng có lạnh nhạt với em nha....hic....."
" Anh xin lỗi, hồi chiều là do anh....do anh......"
" Anh làm sao...hic...."
Người ta đã nói vậy rồi còn gì nữa mà giấu, băng lãnh nghiêm nghị với ai còn Mẫn thì sao mà anh nỡ lòng làm vậy được đây.
" Tại anh ngại......"
" Hic... làm sao mà ngại, không ngại nha. Mẫn không có cười anh nha......"
" Được được, không ngại "
"......"
".........."
" Mẫn!"
" Dạ "
" Mẫn nói lại đi, nói Mẫn thương anh "
" Dạ...hic "
Em sụt sùi mãi, vừa mới khóc đó thôi, anh nhìn con mèo mặt mũi tèm lem mà thấy cưng hết sức, chẳng ngại bẩn vươn tay áo lụa chùi cho em làm người nhỏ đỏ mặt thẹn thùng.
" Mẫn thương anh "
" Hừm....em nói gì đó, anh không nghe "
" Mẫn thương anh "
" Quỳnh quang kêu lớn quá anh không có nghe Mẫn nói d......"
" MẪN THƯƠNG ANH "
Con người ta da mặt mỏng, hét lên một cái là đã ngại đỏ đến tận cổ luôn rồi. Anh còn định ghẹo chọc tới chừng nào đây không biết. Trời đã vào tối tay cầm tô cháo nải giờ đã muốn nguội, anh chợt nhớ nhanh tay đút em ăn.
" Được, anh nghe rồi, không ghẹo em nữa, ngoan ăn hết cháo anh thương "
Một lớn một nhỏ người đút người ngoan ngoãn ngồi ăn, ngồi êm quá em quên mất chỗ ngồi quá ư ám muội này cũng nên tách nhau ra rồi, vả lại em sợ anh mỏi chân nữa. Anh biết em ngại nên thôi không ép, nhưng thấy em ngồi tít xa liền vươn tay kéo lại, anh chỉ dùng có một tay đã kéo được em đang ngồi khoanh chân một đường dựa hẳn vào lông ngực mình.
Dù sao cũng ăn gần hết tô anh cũng không ép thêm, để em dựa người vào mình, yên ổn cả hai ở tư thế thoải mái nhất.
" Mẫn không tò mò anh hôm nay đi đâu sao? "
" Dạ em không dám "
" Sau này hông cần phải giữ kẽ với anh, chúng ta không còn là người xa lại gì nữa, em giờ là người của anh, của anh biết không"
" Dạ "
Em hôm nay vui lắm, biết cậu cũng thích mình nên em rất vui.
" Anh đi sang huyện ông Cù mua bàn học cho em "
Anh không định nói hết để quan sát xem em sẽ thế nào, đúng như anh đoán, người trong vòng tay đã cứng đờ.
" Dạ....em...em cảm ơn anh "
" Em không cần phải sợ, chuyện của em anh đã biết hết rồi, không sao hết "
" Dạ "
" Anh cũng đến xem nhà em, cho người xây cất mộ phần cha má lại rồi, em yên tâm "
" Anh Quốc....."
" Không được khóc, bây giờ khóc cũng được nhưng kể từ nay về sau ở bên anh em chỉ được khóc vì hạnh phúc thôi biết không "
" Dạ "
Em trở mình quay sang ôm anh, vùi mặt vào cổ tìm hơi ấm, cảm ơn, cảm ơn ông trời đã đưa anh đến với em, em hạnh phúc lắm. Anh mỉm cười vui vẻ, thầm cảm ơn vì em cũng yêu anh. Mong sau này không có chút chướng ngại cùng nhau hạnh phúc đến già.
_________________________________________
Kể từ lúc xác định được mối quan hệ, hằng ngày người người nhà nhà đều được phát cơm miễn phí ngay trước mắt, làm cho một số cặp trong nhà không khỏi chán ghét. Chẳng hạn như.....
" Mẫn ơi, em sang đây anh cắt tóc cho nè"
" Dạ "
Cậu Doãn Kỳ đang hậm hực vì mấy bữa nay Hạo Thạc của anh bận bịu việc nhà, không ai ở bên ân cần chăm sóc, Bông cũng thường hay theo cậu nói chuyện nhưng chung quy cũng không làm anh khá hơn là bao. Hạo Thạc hôm nào đi cũng hôn anh một cái, sáng nay vì nôn việc gấp còn chẳng thấy mặt đâu từ sớm nói chi đến hôn. Đang vắt võng đung đưa nhìn thấy hai kẻ không chút tình người anh anh em em cười tươi roi rói lại càng tức thêm. Gầm gừ một tiếng rồi quát.
" Đi chỗ khác mà cắt "
" Mẫn em đi lấy thêm cái ghế nữa đi "
Chung Quốc biết anh cáu giận, nhưng chỗ này ngoài vườn là mát nhất cắt tóc ngoài này lại dễ dọn dẹp, anh mặc kệ vẫn ngồi đó chờ Mẫn ra. Xa xa thấy em vui vẻ chạy tới, nhìn cái dáng lạch bạch kia không khỏi làm anh muốn cưng, dang tay cho em nhào vào lòng cưng chiều hôn lên tóc một tiếng rõ kêu.
" Đi từ từ thôi, chạy té thì sao, anh chờ ở đây mà "
Cậu hai tức giận đùng đùng bỏ đi, lúc này em Mẫn ngại lắm liền đẩy anh lui ra, muốn nói với cậu hai một tiếng thì cậu đã đi mất rồi.
" Anh Quốc, cậu hai......"
" Không sao, em ngồi xuống đi anh cắt cho "
" Dạ "
Em thích lắm cười tít mắt thôi. Hạnh phúc cũng đong đầy trong mắt anh rồi nhưng xa xa đằng kia thì trong mắt người khác lại thành ra là đang trêu ngươi.
" Bông, em nói coi khi nào Thạc Trân mới đồng ý về chung nhà với ta vậy"
" Cậu Tuấn hỏi em em hỏi ai "
" Thì em ở đây từ nhỏ lớn ít nhiều cũng biết, nói coi cậu cả em khoái gì"
" Cậu cả em thích...thích đánh nhanh rút gọn "
Anh thừ mặt ra không hiểu Bông đang nói gì, đánh nhanh rút gọn là sao, chẳng lẽ....
" Nè, con nít con nôi nói cái gì dậy hả, ai dạy bay...hửm "
" Ông bà kiu em nói với cậu Tuấn là cậu dở, theo cậu Thạc Trân từ hồi cậu du học dề tới giờ mà chưa làm ăn được gì là cậu giở, mỡ treo miệng mèo rồi mà còn không nhanh tay "
Nói tới đây Bông hốt rổ rau chạy liền, vừa vào nhà bếp thấy cậu cả đang hì hụt húp canh, Bông nhìn anh cười hề hề nói thầm trong bụng. 'Cậu Trân ơi là cậu Trân, nhanh nhanh mà tận hưởng những ngày tháng tự do này đi, ông bà sắp gả cậu đi rồi, đợi cậu ổn định xí nghiệp vải nữa thôi '
" Mắc gì đứng cười "
" Dạ hong có gì "
" Ngộ nghĩnh nhỉ, đi rửa rau đi "
" Haha, dạ "
Cũng một lần khác, Mẫn và anh ngồi ở sau hè ngay bụi tre kế cái mương, nước động nhè nhẹ, gió mát dìu dịu cảnh vật thì hữu tình đôi trẻ nhìn nhau âu yếm rồi đưa mặt đến gần đến lúc mũi chạm mũi rồi thì bà Tuấn cùng Hạo Thạc đang nói chuyện việc lời lỗ vụ gặt lúa vừa rồi, không may chạm mặt.
" Ối trồi ôi nay dưới sau nắng dữ bay, thôi lên nhà trên Thạc ơi "
Bà quay một vòng đi lên nhà trên, không kịp trở tay Mẫn hết hồn đẩy anh té thẳng xuống mương.
" Anh Quốc....anh có sao không "
Nhìn một người ngoi lên bờ, người trên bờ thì rướng tới muốn đỡ, thấy người khác chật vật anh vui lắm nghen. Hạo Thạc nhìn mà hả dạ cho mấy ngày qua lắm, anh chợt nhớ cục bông trắng mềm kia quá rồi, một lát phải bù cho người ta thôi.
" Đáng đời cậu út, plè "
Làm mặt xấu rồi bỏ chạy, anh ở đây vừa lau mặt vừa cười, anh biết mọi người rất khó thích ứng với tần suất hai người bên nhau, cũng có một số người khó chịu vì ghen tức haha, nhưng cũng không trách anh được, con mèo nhỏ này đáng yêu như thế không kềm được đâu.
" Anh có sao không, em xin lỗi "
" Anh không sao "
" Ái...anh đừng ôm em, người anh ướt cả rồi nè "
" Cho em ướt, cho em ướt luôn....."
Hai người cười rôm rả cả một góc, người làm trong nhà nghe cũng vui, bây giờ trong nhà ai cũng biết hai người thành rồi, chỉ còn thời gian nữa thôi là gạo nấu thành cơm. Đợi cậu út học xong, đợi em Mẫn mau lớn nữa là nhà ta cả ba cậu đều sẽ yên bề gia thất.
_________________________________________
" Anh Quốc "
" Hửm "
Bây giờ cả hai đang ở phòng nằm hưởng thụ, anh đã cho người quăng cái giường ọp ẹp kia của em, hai người một giường ngủ với nhau đã lâu. Em Mẫn cũng rất thích bộ bàn ghế cậu mua, hở chút là lại vào ngồi, tần suất làm bài tập cũng nhiều hơn.
Chuyện là em Mẫn muốn hỏi anh ngày mai lên chợ huyện một mình được không, vì hôm nọ lỡ hứa với Thái Hanh thi xong sẽ đi chơi với cậu ấy mất rồi.
" Ngày mai anh đi lên chợ một mình được hôn "
" Em bận gì hả "
" Em....em lỡ hứa với Thái Hanh sẽ đi chơi với cậu ấy rồi "
Thấy anh yên lặng nhìn mình em cũng chột dạ, vì lần trước một buổi chiều đi chơi mà loạn cả nhà em cũng ngại lắm, nhưng Thái Hanh nhìn rất tội nghiệp, lúc năn nỉ rất thảm thương nên em không đành lòng liền đồng ý.
" Không đi...em không đi nữa, mai em đi với anh...hihi "
" Anh có bảo không cho hồi nào! "
".........."
" Anh nói em nghe, ở đây với anh em không cần phải giữ kẽ, đang tuổi lớn em cứ thoải mái làm gì mà em thích, đòi hỏi với anh một chút, đừng có chuyện gì cũng cố gắng hiểu chuyện tự gò bó mình, biết không "
" Dạ, em cảm ơn anh "
" Cảm ơn suôn vậy thôi hả "
" Anh.....em đâu biết...."
Nhìn mặt người kia em mới hiểu, bỏ sách xuống nhào qua người anh hôn một cái rõ kêu trên má, người nhỏ ngại lắm mặt đỏ như gấc luôn, anh khoái chí nhìn em mà lòng rạo rực, trước khi người nhỏ bỏ chạy liền bị kéo lại.
" Em định chạy đi đâu.......Hửm "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top