Chương 2
ò ó ò ,cuối cùng tiếng gà gáy đầu tiếng cũng đã vang lên ,tiếng gáy như báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu .Xa xa lấp ló ánh mặt trời nắng dịu buổi sáng sớm đang dần phủ lên khu làng .Những tia nắng chiếu rội xuyên khẽ qua những tán lá đang còn vương những hạt sương sớm buổi sáng mai.
Bên trong căn bếp của một căn nhà phưởng phất mùi sao của loại lá thuốc ,mùi hương của lá thuốc hào quyện với không khí của buổi sớm mai thật khiến làm cho con người ta khoan khoái dễ chịu.Bàn tay thoăng thoát sao qua sao lại không ai khác chính là của vị Lăng Y họ Đỗ, người mà có y thuật giỏi đến mức được người vùng này này ca tụng như vị một vị thần y , từ trên phái xuống để cứu độ chúng sinh vậy.Tiếng lành đồn xa nên hầu như ông ngày nào cũng có người đến tìm ông thăm khám ,chính vì vậy mà ngày nào ông cũng dậy sớm chuẩn bị thuốc thang để có đi cứu người bất cứu lúc nào họ cần.
Thấp thoáng bóng người của một người con gái với thân hình mảnh mai,đầy thướt tha ngồi xuống chiếc ghế đang trống bên canh vị thầy,cất lời với giọng điệu nhẹ nhàng.
-Phụ Thân,sao người dậy sớm vậy ,sao không nghỉ thêm một chút nữa ,hôm qua người đi qua làng bên thăm khám bệnh tận tối với về nhà ,sao lại dậy sớm như vậy.Việc sao thuốc cứ để hài nhi làm là được rồi ,phụ thân cứ nghỉ ngơi đi ạ.
Người vừa cất với giọng nhẹ nhàng thanh thoát không ai khác chính là con gái lớn của Đỗ Gia _Đỗ Ngọc Dung.Nhìn vào tên mà phụ mẫu đặt cho cô ấy cũng có thể thấy cô ấy có dung mạo như ngọc ,nhân cách dịu dàng,thanh tao và bao dung.Là viên ngọc quý của phu phụ Đỗ Gia.
Nghe thấy nhi nữ của mình hỏi vậy ông khẽ mỉm cời rồi nhanh chóng trả lời nhi nữ của mình.
-Phụ thân cũng độ ngũ tuần rồi nên cũng khó ngủ nên dậy sớm ấy mà vả lại thăm khám người bệnh thui mà ,làm gì đâu mà mẹ .con cứ yên tâm.
-Người lại vẫn nữa rồi ,dù gì người cũng là lăng y sao không chú ý đến sức khỏe mình vậy chứ.Người mà như vậy làm con lo lắm
-Được rồi ,sau này ta sẽ chú ý hơn ,được chưa nào
Sau cô nói của Phụ thân cô ,cô đột quay người ra phía của khi nghe giọng của ai .
-Hai người đang nói chuyện gì mà nhìn có vẻ vui vậy
-Nương,người dậy rồi à,con đang khuyên bảo phụ thân nhỉ ngơi nhiều hơn ấy mà.
-Vậy à ,ta còn tưởng có chuyện gì,phụ thân con từ trước tới giờ luôn vậy ông ấy luôn dùng hết sức mình để cứu người,nhưng bản thân lại không lo một tý nào
-Đúng vậy đó nương
-Ta biết rồi ,ta sẽ chăm lo cho mình hơn được chưa nào,ta là lăng y không lẽ không chăm sóc được mình sao?
-um hưm
-um hưm
-Hai người không tin ta à?
- Con Tin mà .
- Thần thiếp cũng tin ạ.
-Phải thế chứ,sống trên đời là phải có lòng tin.
- À mình à,nay có ai mời mình đến khám bệnh không?
-Có, chiều tối qua lúc trên đường về con của bà Hoa bên làng Thượng có gặp tôi trên đường hẹn tôi sang khám ,tý tôi đi khám kẻo nắng.
_Thế ông lên nhà đi nghỉ ngơi đi,tôi chuẩn bị bữa sáng rồi dọn lên cho ông dùng để ông còn đi sớm.
_Vậy để tôi sao nốt chỗ thuốc này cho xong rồi tôi lên sau.
_Phụ Thân cứ lên nhà nghỉ đi,việc sao thuốc con sẽ làm cho ạ
_Con ?Con làm được không vậy?
_Phụ thân không tin con sao?Con là ai ,là con gái của Thầy Đỗ có tiếng nhất cùng này ,mấy việc này con làm được.
Nghe con gái nói vậy ,ông bất giác cười rồi xoa đầu .
_Vậy nhờ con nhé.
Nói xong ông chấp tay sau lương từ tốn bước lên nhà chính.
[Cộc Cộc Cộc]
-Cậu ơi ,đến giờ thức dậy rồi ạ .Nay ông có việc nên dùng bữa sớm ,cậu thay y phục xong rồi ra nhé.
-Ờ,ta dậy rồi đây,ta biết rồi,ta thay y phục xong rồi ra ngay.
-Vâng ạ,thế cậu cứ thay y phục đi ạ ,con ra soạn bữa ạ.
Người vừa cất lời là chính là cậu út nhà Phú Ông ,vẻ bề ngoài lãng tử như gió mùa thu thổi khẽ qua mặt nước ,thêm tài thơ ca ,sáo nhị .Nên trong làng có rất nhiều cô nương muốn được kết duyên nhưng cậu chỉ thích thơ ca ,sáo nhị ,phải chăng là cậu chưa gặp được nốt nhạc cho bản tình ca của đời mình.
Bên dưới bếp tiếng của gì Năm khẽ cất lên.
-Đào với Mận Chuẩn bị xong chữa sáng chưa?
-Nhanh tay lên nhé -Ông bà ,cậu mợ dậy cả rồi đấy
-Từ đằng phát ra xa tiếng bước chân tiếng đến gian bếp,dừng lại ở trước cửa bếp
-Gì Năm ơi,bữa sáng xong chưa ạ?
Gì Năm nghe tiếng có người hỏi mình bất giác quây lại nhìn rồi tiến về phía người vừa nói.
-Dạ ,xong rồi mợ cả ạ,để tôi bây giờ bâng lên ạ.
-Vậy nhờ gì nhé,con lên nhà trước đây ạ.
Người vừa nói chuyện với gì năm chính là mợ cả của gia đình Phú ông .Mợ và vợ của của cậu cả được hỏi cưới về từ năm ngoái ,bây giờ mợ đang học cách quản lý nhà cửa mà bà đã giao phó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top