Mời em đi
" Em khéo tay thật đó, vườn hoa đẹp lắm đó đa" Anh chắp tay sau lưng nghiêng đầu nhìn cậu.
" Cảm ơn..ủa...anh Hanh sao anh ở đây" Cậu ngước mặt lên, không thể dấu nổi sự bất ngờ khi thấy cậu hai.
" Tôi cùng ba qua đây bàn việc rồi ăn ở nhà em luôn, sao có thấy bất tiện không" Giọng nói đầy cưng chiều.
" Trời ơi, bất tiện gì chứ, vậy anh là con bác Kim à"
" Đúng rồi"
Quốc nó ngơ ra. Nghe danh hai cậu nhà hội đồng làng bên đã lâu, đúng là rất đẹp, đẹp đến mức cậu cũng phải mê mẩn.
Hai người bắt đầu ngồi nói trên trời dưới đất, chuyện gì cũng kể nhau nghe. Quốc nó cứ chỉ hết chỗ này chỗ khác kể cái này cái kia. Anh thì chưa từng rời mắt khỏi cậu, lâu lâu ừ ờ theo cậu thôi.
" Con mời hai cậu vào dùng bữa" Cái Linh chạy vào nói.
"Ukm, chúng tôi vào ngay"
.......
Bữa ăn, bắt đầu khi ông Điền lên tiếng" Mọi người dùng cơm".
Vì là khách nên cha con cậu hai ngồi đối diện ông Điền, kế ông Điền là bà cả( Hồng Tú) còn có cô cả( Chiêu Di), và cô hai ( Tuyết Nhã).
Trong suốt buổi ăn.Cứ tưởng mọi người không ai để ý nên lâu lâu anh hay lén đưa mắt nhìn Quốc rồi gắp thức ăn cho cậu. Quốc nó cũng nghĩ vậy, lâu lâu cũng nhìn anh cười rồi gắp đồ ăn cho anh nhưng không biết rằng luôn có một ánh mắt nhìn theo nhất cử nhất động của hai người.
Ăn xong hai người họ Kim cũng ra xe về. Anh nuối tiếc nhìn qua lại xem cậu có ra tiễn mình không.
" Bữa nào lại tới chơi"
" Tôi biết rồi, thôi tôi về"
Lúc sắp lên xe, bỗng có tiếng gọi anh lại
" Anh Hanh" Quốc nó trong nhà chạy ra
"Anh để quên áo này" Đưa cái áo khoác lên trước mặt anh.
" À, anh cảm ơn"
" Anh về cẩn thận" Cậu buồn bã tạm biệt anh.
"À, anh.. có thể mời em đi.. hội chợ cuối tuần này được không"Lấy hết can đảm anh hỏi
" Dạ...em.." Mặt cậu đỏ lên( giờ mà nói có thì mất giá không ta)
" Mới gặp có một lần mà đã rủ đi đây đi đó rồi ha"Quốc còn chưa kịp trả lời thì từ đâu một giọng nói vang lên.
Cô hai Nhã khoanh tay từ sau Quốc đi đến.
" Chị hai, sao chị ở đây"
" Không ở đây sao biết em đang bị ai kia dụ dỗ"
" Cô hai đừng nói quá lời, tôi không có ý dụ dỗ em cô" Nghe đến đây, anh có chút khó chịu( cô đây là đang nghĩ xấu tôi đấy à)
"Ai biết được...."Quốc nó thấy sắp có chiến tranh vội bịch miệng chị mình.
" Anh Hanh về đi, hẹn anh cuối tuần nha" Nói rồi nó kéo cô vào nhà
Cậu hai hạnh phúc trong lòng nhanh chóng lên xe rời đi.
.......
" Sao chị ăn nói gì kỳ vậy, người ta chỉ rủ em đi hội chợ thôi mà" Cậu cằn nhằn.
" Sao biết được, ai đời mới gặp đã rủ đi chơi, m nghĩ t tin" Cô hai tức giận nói.
" Em lớn rồi, với lại đồng ý rồi không đi không được" Cậu nói rồi đi về phía phòng mình.
Trời ơi, ai hiểu cho cô hai với. Chỉ là cô sợ em mình bị lừa gạc, sợ em mình buồn. Vì cô quá lo cho Quốc thôi( em trai cưng của cô mà).
Ông Điền nãy giờ nhìn một màn cũng chỉ biết lắc đầu. Nãy lúc ngồi ăn cơm ngoài cô ra thì ông cũng chú ý rất nhiều vào nhưng hành động của hai đứa nhỏ. Ông cũng lo lắm vì cậu út chỉ mới lớn nhưng rồi ông cũng để tới đâu hay tới đó. Không ngờ cô hai lại như vậy, thôi thì để hành trình đến với nhau của Hanh và Quốc có tí trắc trở cũng tốt.
.......
Tối đó, Quốc nó không ngủ được, nó cứ nghĩ (mình làm vậy có phải đang cãi lời chị hai không, chị hai có giận không). Cậu sợ bị giận lắm, mấy chị luôn yêu thương, cưng chiều cậu
Rồi lại nghĩ đến anh khiến tim cậu đập bùm bụp. Đó giờ cậu là người khép kín ít nói chuyện với người khác nhưng sao khi bên anh, cái gì cậu cũng nói được. Cậu không biết mình đang bị gì nữa ráng nhắm mắt đi vào giấc ngủ.
.......
Khác với Chính Quốc đang bối rối thì Thái Hanh đang rất hạnh phúc, thế giới của hắn như nở hoa khi được cậu đồng ý đi hội chợ cùng. Anh từ lâu đã xác định mình yêu cậu rồi là yêu từ cái nhìn đầu tiên đó. Không biết có nhất thời hay không nhưng anh chắc rằng mình yêu cậu thật và đang rất mong chờ đến buổi gặp cuối tuần.
Hôm nay là thứ 4 là còn 4 ngày nữa mới gặp em. ( Sao cảm thấy lâu quá vậy)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top