Kim gia, Điền gia
Hôm nay, Kim gia chào đón một người khách quý nên từ sớm người hầu kẻ hạ đã tất bật chạy từ trên xuống dưới chuẩn bị.
" Chúng m làm cho nhanh đừng để thiếu thứ gì" Ông Kim vừa nhăm nhi tách trà vừa nói.
Ông là Kim Nam Tuấn chủ nhiều xưởng gỗ lớn, là ông hội đồng uy quyền của làng.
Lát sau, một chiếc xe sang trọng đậu trước sân khiến ai nhìn vào cũng biết người trong xe cũng không kém gì ông cả.
" Ôi, ông Điền lâu ngày không gặp" Người trong xe vừa bước ra ông Kim đã đến chào hỏi.
" Ông Kim lâu ngày không gặp, ông vẫn khoẻ chứ" Ông Điền vỗ vai người bạn của mình cười nói.
" Thấy tôi vầy giống bị gì không, thôi chúng ta vào nhà".
Ông Điền là Điền Viên Hựu ông hội đồng làng bên, chủ nhiều xưởng vải lớn nhỏ, quyền thế Điền gia cũng không thua kém gì Kim gia.
Hai người chơi thân với nhau từ nhỏ, cùng nhau lớn lên bảo ban, giúp đỡ nhau rồi cuối cùng mỗi người đều có cho mình một đế chế riêng.
Vào nhà uống trà tâm sự chuyện cũ một chút, ông Kim lên tiếng.
" Hay ông ở đây dùng bữa luôn đi, tôi kêu mấy đứa nhỏ chuẩn bị hết rồi".
" Ông nói vậy thì tôi không khách sáo đó đa"
" Ông đây mà còn khách sáo nữa sao" Ông Kim cười nói.
Đến bữa ăn
Ông Kim ngồi giữa bên trái là bà cả Thạc Trân bên phải là bà hai Hữu Tích. Đối diện là ông Điền.
" Hai đứa nhỏ đâu rồi, kêu nó ra ăn".
" Tụi nó đi đâu chưa về"" Bà hai Hữu Tích.
" Lúc đi chúng nó nói sẽ ăn ngoài nên chúng ta cứ ăn trước đi" Bà cả Thạc Trân nói.
Bà cả Thạc Trân là con của tá điền Kim, trong một lần vô tình gặp nhau trên đường làng, bà đã được ông để mắt nhờ ngoài hình xinh đẹp, một thời gian ông đã yêu luôn tính cách của bà và một mực đòi ba mẹ phải rước bà về làm vợ.
Bà hai tên Trịnh Hữu Tích con của phú hộ Trịnh. Bà biết ông không có tình cảm với bà nhưng luôn tôn trọng bà, bước vào Kim gia vì bị ép gả nên cũng không đòi hỏi dòm ngó gì tài sản nhà này. Tính tình hiền hậu nhưng khó đoán hơn bà cả.
" Mà dạo này hai cậu quý tử nhà ông sao rồi" Ăn được một lúc ông Điền lên tiếng.
" Cũng biết phụ cha vài công chuyện, còn mấy đứa nhà ông".
" Tụi nó vẫn còn vô tư lắm không biết có nhờ được việc không"
Nói một lát, bữa cơm cũng kết thúc. Ông Điền ra xe về.
" Bữa nào lại qua chơi"
" Ừm, thôi tôi về" Nói rồi ông lên xe.
Nhìn theo chiếc xe đã khuất xa ông Kim mới buồn bã vào nhà.
Lớn lên ai cũng có việc riêng nên thời gian vui chơi, nói chuyện với nhau cũng ít đi, hiếm khi hai ông mới gặp mặt nói chuyện như hôm nay, không biết khi nào mới có dịp nữa.
-------
" Cha, đi đâu nảy giờ mới về"
" Cha qua nhà bạn, tối rồi sao không ngủ" Ông xoa đầu cậu con trai hiền dịu nói.
" Con đợi cha đó đa, thôi cha về rồi thì tắm rửa nghỉ ngơi đi ạ, con cũng đi ngủ đây" Nói rồi cậu chạy một mạch về phòng.
Điền Chính Quốc con trai út của ông luôn vậy đấy, 18t rồi mà vẫn hồn nhiên, năng động như con nít. Bảo sao không được ông cưng nhất.
-------
Không giống với cảnh cha con Điền mà bên Kim là một trời một vực.
" Đi đâu giờ này mới về" Ông Kim ngồi từ 4h chiều đến giờ cũng gần 10h rồi mới thấy hai cậu con trai vác thân về.
" Đi chơi thôi mà cha" Cậu cả thản nhiên nói.
" Để tao cho chúng mày biết thế nào là đi chơi này"
Thế là ông cầm cây chổi dí hai cậu chạy lòng vòng sân, tiếng chửi rủa của ông Kim hoà cùng những tiếng xin lỗi, van xin của hai cậu khiến Kim gia trở nên nhộn nhịp giữa đêm khuya tĩnh lặng.
Bà cả và bà hai trong nhà cũng phải bó tay đứng nhìn chồng đánh con mình, không ai tỏ ra tiếc con hay thương sót.( Vì nó xứng đáng mà).
" Thôi, hai ta vào ngủ chứ đứng đây chả được gì" Bà cả nói.
" Chị nghĩ chúng ta sẽ ngủ được khi cha con nó cứ vầy sao"
" Chứ em định đứng đây coi sao"
" Thôi, thôi ngán cảnh này lắm rồi" Nói rồi bà cùng bà cả ai về phòng nấy.
Mấy đứa gia đinh cũng mệt mỏi với mấy cha con này lắm rồi. Đứa nào cũng cầu cho nhanh kết thúc để còn đi ngủ chứ ồn ào vầy ngủ nghê gì được.
Cũng là đợi đó mà nó lạ lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top