Khuyên
Cậu đang cuộn tròn mình trong chăn khóc nức nở thì tiếng gõ cửa vang lên.
Nhanh chóng chùi hết nước mắt trên gương mặt lấm lem, đi ra mở cửa.
" Mày khóc " Cô hai nhăn mặt khi thấy gương mặt đỏ chót của cậu.
" Em không có"
" Mày vào đây, tao có chuyện hỏi" Cô kéo cậu vào phòng.
" Mày kể cho t nghe hai đứa có chuyện gì"
Cậu chần chừ một hồi rồi cũng kể hết cho cô nghe.
Sau khi nghe xong câu chuyện, cô im lặng nhìn cậu một lúc rồi nói.
" Nói thật với chị, em.. yêu cậu Hanh đó rồi đúng không"
" Em không rõ nữa" Cậu nhìn cô rồi trả lời.
" Thế sao khóc"
" Em không biết, chỉ là khi nghe ảnh nói thương người khác, em buồn lắm, tim em nó nhói đến mức muốn cắt bỏ cho rồi..." Nói đến đây, cậu lại rưng rưng.
" Thế là yêu rồi đó đồ ngốc, còn chưa nhận ra" Cô kí đầu cậu một cái
" Vậy em phải làm sao" Cậu ôm đầu hỏi
" Mày cứ làm gì mà mày cho là đúng" Cô đanh mặt nói. Thật ra cô cũng không biết làm gì đâu, người 21t chưa có mối tình vắt vai như cô thì xin thua nha.
" Hỏi như không hỏi" Cậu bíu môi.
" Trả lời rồi còn muốn gì nữa"
Cô ngồi dậy đi đến trước cửa định ra thì quay lại nói một câu
" Với lại đừng buồn khi Hanh nó có người thương vì mày chưa biết người đó là ai mà" Lần này là cô đi thiệt nè.
Quốc nó ngơ ra như không hiểu câu nói vừa rồi.
Còn cô sau khi rời khỏi, thở dài một hơi rồi đi về hướng phòng mình.
Sao em cô ngốc quá, nhìn thôi cũng biết người Thái Hanh yêu là ai mà cậu lại không nhận ra.
Hôm nay, cô đã theo dõi cả hai suốt buổi đi chơi. Khi nhìn thấy những nụ cười tươi như hoa của em mình hiện ra nhờ anh. Nhìn thấy ánh mắt dịu dàng, cưng chiều của cậu hai cho cậu. Rồi gương mặt mất hồn của anh trên xe thì cô cũng ngầm chấp nhận anh rồi nhưng cũng phải làm khó tí, sau này mới biết quý trọng em cô chứ.
.......
Sau khi về nhà, anh đi thẳng lên phòng trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
" Nè em bị làm sao vậy, về không thưa câu nào đã bỏ lên đây" Cậu cả từ ngoài đi vào
" Không có gì"
Ngồi quan sát em mình một hồi lâu, cậu cả lên tiếng
" Có chuyện buồn??"
" Đã bảo là không rồi mà" Anh tức giận nâng đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn hắn.
" Làm anh em bao nhiêu năm, không lẽ em mình buồn mà anh không biết, có gì nói anh nghe" Đặt tay lên vai anh, hắn nói.
" Nói rồi anh có giúp được không"
" Tùy"
Suy nghĩ lúc lâu anh mới chịu kể hết cho cậu cả nghe.
" Haha.hahha....ha cậu hai nhà Kim gia có ngày buồn vì tình à..haha" Ôm bụng vừa nói vừa cười
Anh đen mặt" Không giúp được, còn cười, biết vậy có mơ tôi cũng không kể cho anh"
Cậu hai ngồi ngay ngắn lại "Vậy giờ em định sao"
" Thì vẫn bình thường thôi"
" Thật ngu ngốc"
" Ý anh là sao"
" Thay vì bình thường sao m không thử theo đuổi em ấy"
" Nhưng người ta đã có người trong lòng rồi"
" Em khờ quá đó đa, có người trong lòng chứ có phải quen người ta đâu"
" Thôi anh nói vậy đó, em muốn làm gì em làm" Nói rồi cũng ra khỏi phòng.
( Đúng rồi, có người thương thôi chứ có quen người ta đâu). Vậy mà nãy giờ anh lại nghĩ xa xôi rồi đau lòng. Vẫn còn cơ hội mà.
Sau khi lấy lại tinh thần, cả hai không hẹn mà cùng một suy nghĩ. ( Phải làm gì đây) rồi ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top