_Chương 3_

________oOo________

_Đây, mấy quyển ngươi yêu cầu._
_Vâng. Đặt lên bàn giúp ta._

_Ca ca, ngươi cứ cố nán lại đây đến bao giờ._
_Được rồi, chiều mai ta sẽ đi._

_Thiếu chủ, ngươi quả nhiên là lolicon a._
_....._

_Phải rồi, nghe nói nhị phu nhân về đấy gần cả tháng rồi, một lời chào của ngươi cũng không có._
_Vâng, sẽ chào hỏi. Dù sao chúng ta cũng chưa gặp nhau._
_Thể hiện một chút. Con gái của An Bội Tình Minh không dễ bắt chuyện hỏi han vài câu đâu._
_....._

______________

_Ngươi đến đây làm gì?_
_Hơ, bổn đại gia muốn đến ngươi có thể cản? Mà chưa về gặp vợ lần nào à?_
_Không cần thiết, cuộc hôn nhân này là do định sẵn, có cố thoát cũng khó._
_Vậy sao? Ngươi định để thằng nhóc ấy cải tạo lại sắp xếp của mình chắc?_
_Cái gì? Hắn trở về rồi?_
_Chưa đâu, mai mới đến. Dù sao gặp nàng là không tránh khỏi. Ta đi trước._
_Quá rảnh rỗi đấy. Đừng gặp ta nữa._
_Ngươi không có quyền ép buộc._

_______________

_Phu nhân, ngày mai người cần ra đón thiếu chủ trở về._
_Ừm._

Ngày đó tới rồi.

Cuối cùng sau những tháng ngày nhàn hạ, chính nàng lại phải gặp tên hỗn đản kia.

Cũng tốt thôi, họ không nói rõ là ai, dù sao khả năng hắn về cũng không hoàn toàn chính xác.

Thế cũng đáng mong chờ.
.

Hôm nay phải thức giấc rất sớm. Bị ép mặc bộ Kimono truyền thống trong thời tiết thế này quả là cực hình.

Cách bước chân, dáng đứng, tất nhiên uy nghiêm của một phu nhân đã trưởng thành là không thể thiếu.

Khoan đã

Yêu cầu không ra đón cũng có ai dám trách tội gì đâu, tại sao lại luôn chọn điều phức tạp?

_Phu nhân, họ đến rồi._

Trước mặt, chiếc xe hơi đen nhánh loáng bóng dừng lại ngoài cổng chính. Làm màu hơi bị lố rồi đấy. Đoàn người bước ra xếp thành hàng. Cứ nhìn lại không muốn bước, càng ngày lại quá phiền phức.

_Ái chà. Cậu ấy đến rồi._

Đại thiếu chủ Nhất Mục Liên không biết từ đâu bước đến cạnh, nụ cười ấy dường như xua hết những phiền não, rất đẹp a.

_Huynh trưởng, ai vậy._
_Không người nào nói với nàng sao._
_Không có._
_Đó là Tam thiếu chủ Sơn Phong. Ít xuất hiện ở đây vì là người quản lí nhánh công ti ở phía Tây._
_Vâng._

Tốt rồi, không phải tên kia.

Tam thiếu chủ...dáng người thật nhỏ nhắn so với nam nhân trưởng thành. Chỉ hơn nàng một khoảng nhỏ...

_Nhị tẩu, buổi sáng tốt lành._

Gì chứ? Con người này cũng đâu đến nỗi quá trầm tính.

_Chào buổi sáng._

Định bước vào, nhưng thấy thật có lỗi với tiểu thiếu chủ khuôn mặt khả ái quá đi~

_Tam đệ, có muốn vào nghỉ ngơi uống chút trà cùng chúng ta không?_
_Ta không thể từ chối._

Một phần nơi này cũng là do cậu ấy quản lí, nói như vậy cũng khá vô duyên đấy.

Phù, tên đó thực sự không về đây. Mà nàng có còn nhớ phu quân hiện tại của mình là ai đâu.

Còn nữa, nghe bảo hắn và Tam thiếu chủ không có quan hệ tốt lắm thì phải.

_Tại sao nhà chính lại đóng kín như thế này? Mở hết cửa ra._

Hiểu rồi

Một người yêu thiên nhiên, một người ghét thấy mặt nhiều thứ, kể luôn không khí.

_Dung tỷ, không cần phải bưng khay trà ra đâu. Dạo này mọi người làm việc vất vả rồi. Để cho ta._
_Thiếu chủ, chúng tôi phận nô tì..._
_Nếu ta còn không trách tỷ thì việc gì phải cố chấp như vậy?_
_Vâng. Tôi hiểu rồi. Nô tì cáo lui._
_Không cần xưng hô vậy đâu, nghe không quen._

Hơ, cái nhà này thật là đặc biệt.

_Tam đệ không thích ngồi một chỗ mãi nhỉ._
_Vâng, đã làm việc nhiều nên thành thói quen._
_Thế cũng tốt. Đi nhiều học được cũng rất nhiều._
_Nhị tẩu cùng huynh trưởng quá khen rồi, ta thường hay làm những việc như thế giúp họ mà._

Vừa mới bước về là chân không yên được, hết chạy lại chỗ này giúp người này đến chạy lại chỗ kia phụ người kia. Cũng siêng quá.

Khắc tinh 100% là có thật

______________

_Sao các cửa trên hành lang lại mở toang ra thế này._
_Thưa, Tam thiếu chủ yêu cầu._
_Chìa khóa thư phòng đâu._
_Ngài ấy bảo treo ở phòng giữ chìa khóa._

*Đen mặt*

_Thế còn gì là bí mật?_
_....._
_A Dung cùng các tì nữ đâu?_
_Họ đã về phòng ăn uống nghỉ ngơi rồi._
_Cứ hắn về lại hỗn độn cả lên. Lần này không ở đây không được._
_Nhị thiếu chủ..._
_Không được xưng hô với ta như vậy. Lúc này xem như ngang bằng các người._
_Vâng._

Tiếng kẽo kẹt trên sàn gỗ ngày càng gần.

Một dáng người đứng ngay trước sảnh chính nơi ba người đang thưởng trà.

Chợt thấy Đại thiếu chủ ngạc nhiên.

_Đại-..._

_Chào buổi trưa, tôi đến đây theo yêu cầu của Hắc Tình Minh đại nhân._

Thu mắt, huynh trưởng khẽ cười. Có gì đó kì lạ!

Tên kia cứ dán mắt lên nàng. Một giây cũng không chớp.

Tam thiếu chủ không nhịn được nhẹ quay lưng che đi khuôn mặt đỏ bừng vì nhịn cười.

_Mặt ta có dính gì sao?_
_K-không. Ngài yêu cầu tôi đến đây để làm hầu cận cho Nhị phu nhân._
_Vậy à? Không có thông báo..._

_Nàng đừng quá đa nghi như thế, là ta bất cẩn quên việc này._
_Vâng._

Huynh ấy lại dùng tay che điệu cười của mình.

_Ngươi lui được rồi._

Tam thiếu chủ cố nhịn vẫy tay ra hiệu. Nếu hắn cứ ở đây e rằng sẽ cười phá lên mất.

_Vâng, xin cáo lui._

.

_Tuyết Nữ, hắn là một trong những người phụ thân tin tưởng nhất đấy._
_Phải rồi, tẩu cũng nên cẩn thận. Hắn cũng không đáng để tẩu hết mực tin cậy đâu._
_Ừm...ta sẽ nhớ._

Nàng chưa từng có ai bên cạnh từ sớm đến tối. Nếu có một tên như vậy cũng có thể sai khiến thoải mái. Xem ra không quá rắc rối.

______________

Tối, Tam thiếu chủ vào thư phòng sắp xếp lại tài liệu. Đại thiếu chủ cũng sẽ trở về Cao Thiên Nguyên cùng phu quân trong vài ngày tới. Nàng hiện giờ rất buồn ngủ.

_Ngươi làm gì ở đây._

Thấy một đám mây đen kịt lơ lửng trên đầu con người đóng băng giữa phòng kia. Quay lại liền tan biến.

_Phu nhân, tôi chuẩn bị Futon cho người._
_Dù ta chưa cho phép ngươi vào đây, nhưng cũng cảm ơn._
_Vâng._

Hắn cứ nhìn mọi ngóc ngách trong phòng lại trở nên đen mặt. Lại không giống lúc đầu nàng mới đến đây sao?

_Phu nhân, tôi không làm phiền người._
_Được rồi._

Khép nhẹ cửa. Yên tâm ngủ ngon được rồi.

______________

_Huynh trưởng..._
_Đệ lại không thích nữ nhân đáng yêu như nàng sao? Lại còn giở trò..._
_Dù ta có mặt đối mặt nói rằng ta là phu quân cô ấy cũng không thèm quan tâm._
_Vậy sao? Ta thấy nàng quan tâm đến từng chi tiết ở đây. Tuy ít ra khỏi phòng riêng nhưng chả có nơi nào là không biết cả. Người cũng vậy, không chừng nàng sắp nhìn rõ từng cử chỉ của đệ rồi đấy._
_Không muốn quan tâm..._
_Ta sắp đi rồi. Đừng gây hiềm khích với Sơn Phong, đệ ấy suy nghĩ cũng trẻ con như đệ vậy._
_Ta mong sẽ không có._
_Huynh trưởng của ngươi không yên tâm để ngươi một mình giở trò tách biệt ở đây chút nào._
_Đau...Ta hứa với huynh._
_Chẳng phải tốt hơn rồi sao. Vậy nhé, chúc ngủ ngon._
_Vâng._

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top