_Chương 2_
________oOo________
Mấy ngày nay Tuyết Nữ phải gọi là nhị phu nhân ăn không ngồi rồi.
Sống ở đây như thiên đường, khuôn viên cơ man nào là hoa, ngày ấm áp, đêm mát mẻ, mặc dù nàng thích thời tiết lành lạnh một chút. Phép tắt cũng không mấy gắt gỏng, chú ý lễ nghi là được, có lẽ đây là cách Hắc Tình Minh quản lí nơi này.
Tên nhị thiếu chủ kia vẫn chẳng thấy tâm hơi đâu.
Chẳng cần quan tâm, hắn không về cũng chả liên quan gì đến nàng, giữ cái tên gọi phu nhân đấy sống như bà hoàng, quá nhàn rỗi.
Đại thiếu chủ vẫn còn ở đây, huynh ấy là người rất tâm lí, cả tuần nay luôn trò chuyện với nàng, phụ thân Hắc Tình Minh có việc cách vài ngày lại trở về thăm hỏi con dâu, mọi người đều rất tốt, trừ hắn.
~
Hôm nay tò mò đi tham quan khắp nhà chính, Tuyết Nữ lúc mới đến không có tư tưởng đi lại nhiều, nàng là không muốn người khác để tâm đến từng cử chỉ của mình.
Thư phòng nằm ở cuối hành lang, một vị trí nếu không để ý kĩ sẽ chẳng bao giờ biết. Tra chìa khóa vào ổ, nếu hỏi vì sao nàng lại có? Là do phu quân đại thiếu chủ giao cho một chùm các chìa khóa phòng đấy, nói rằng nàng nếu muốn đi lại xung quanh đây không cần phải đến gặp vợ hắn, rất phiền hà, vị đại nhân này hơi gắt nhưng vẫn không đến nỗi sinh ác cảm.
Kéo cửa sang một bên, nơi này vừa vặn sắp xếp gọn gàng đống sách vở cao hơn núi kia, lại hỏi vì sao Tuyết Nữ đến đây? Một, muốn tham quan nơi này, hai, tìm thêm thông tin về trên dưới ở đây, chắc cũng phải có chứ.
Khép cửa phòng, nàng lật hết cuốn này đến cuốn khác, nhị phu nhân khoảng thời gian này mỗi ngày đều ở phòng riêng, chẳng ai vô duyên mà mở căn phòng trên lầu một đang trống rỗng kia đâu.
Thấy một quyển sách dày cộm ở kệ trong cùng, giấu cũng kĩ quá, nhanh chóng lấy xuống, lật một hồi mới thấy sơ đồ dòng tộc kẹp ở giữa, đương nhiên mở ra xem, lớn thật đấy, thông tin tên tuổi rõ ràng từng chút, nhưng chẳng có tấm chân dung nào ở đây cả, đề phòng người khác biết quá nhiều chuyện, dĩ nhiên nàng không phải người ngoài.
Đưa ngón tay dò từng chữ, ở đây, có phụ thân đại nhân, đại thiếu chủ, phu quân đại thiếu chủ, nhị thiếu chủ, nhị phu nhân Tuyết Nữ cũng đã được thêm vào rồi.
Ngoài ra...
Trố mắt nhìn, nếu hôm nay không xem cái sơ đồ này chắc nàng thành người tối cổ luôn rồi, ngay bên nhị thiếu chủ, có thêm một thông tin nữa, duy nhất không tên không tuổi, chẳng có gì nhiều nhưng cũng đủ làm người ta ngạc nhiên.
Cũng có....tam thiếu chủ?
Định thần, mới đến đây, không biết một số người là chuyện bình thường, đằng này mỗi ngày mỗi ngày đều được quản gia giới thiệu, thuộc lòng rồi cũng nên, chỉ có người này, chả được ai nhắc đến.
Gấp lại tấm sơ đồ, kẹp vào sách, đặt lại chỗ cũ, có lẽ nàng vừa biết được những thứ người khác không muốn nói, tốt nhất vẫn là chỉ mình biết hôm nay lén vào thư phòng.
Trở về phòng sớm, viện có vừa lạc đường ở khuôn viên rộng lớn, mà cũng chẳng ai hỏi đâu.
_____________
_Cậu định về đấy sao?_
_Vâng, theo yêu cầu của phụ thân, huynh trưởng sắp đi rồi._
_Ngươi suốt ngày rảnh rỗi chạy qua chạy lại, tên đó thích lợi dụng con trai mình quá nhỉ?_
_Đại nhân đừng nói vậy, ta không trực tiếp quản lí nhà chính, về vài ngày giúp phụ thân thôi._
_Huynh, khi nào lại đến đây?_
_Xong việc sẽ đến ngay thôi, ngươi không phải lo lắng đâu._
_Ai da, thiếu chủ của chúng ta lại dịu dàng quá, tại sao đại nhân lại tin tưởng ngài đến vậy nga~_
_Đừng nói ta như vậy, phụ thân yêu cầu không thể đổi..._
_Ngươi cũng đừng cứ dựa vào hắn mãi thế._
Một nhà sàn gỗ cổ điển to lớn, nhiều người vây quanh chiếc bàn gỗ nhỏ trên sân, có thể nói là vây quanh một mỹ nam tử khuôn mặt đặc biệt xinh đẹp, hơn cả các nữ nhân xung quanh. Trừ một số người là thật lòng quan tâm, còn lại đều có điểm chung thích trêu chọc vị thiếu chủ quản lí khu này, đơn giản đó là sở thích của họ, một người chính trực, dịu dàng lại cứng rắn khi cần thiết, hỏi ai mà không có cảm tình cơ chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top