_Chương 3_

________oOo________

Đại Thiên Cẩu một bước vọt lên ghế tổng quản lí, bản CV của hắn phó chủ tịch Cô Hoạch Điểu còn không thèm đụng đến, coi thường người ta quá rồi. Ngày ngày đại nhân đến công ti với quả mặt hận đời, à không, lãnh đạm thì đúng hơn. Nhân viên của tập đoàn, nhắc đến vị quản lí suốt ngày ngồi vắt chéo chân nào đó bất cứ ai cũng xanh mặt.

_Trưởng phòng, bản kế hoạch làm xong rồi._
_Ừm, nàng mang lên tổng quản lí giúp ta._
_Nhất định...phải để ngài ấy xem qua sao?_
_Nàng không dám à? Haha, không đáng sợ lắm đâu._
_V-vâng, ta đi trước..._
_Ừm._

Ờ thì...một số thành phần cá biệt cũng chẳng xem hắn quan trọng mấy đâu, nhất là hội chị em già trước tuổi thích hóng chuyện.

.

Công việc không quá nhiều, một tuần tan ca đúng giờ được hai ba ngày cũng tốt rồi.

Bây giờ là sáu giờ tối, sớm đấy, tài liệu chẳng còn gì để xử lí, xuống phố dạo chơi một chút.

Con người kiểu cách kia khóa cửa phòng rồi chầm chậm ra ngoài, hơ hơ, thoải mái nhất vẫn là ăn uống ngủ nghỉ, sổ sách là thứ gì? Có ăn được không? Nếu được thì quá tốt.

Kì lạ, hắn bay hết tiệm này đến tiệm khác, mặt vẫn rất ư là bình thản, lết về chung cư với cái thân hình chuẩn như nhịn đói hai phết chín chín bữa một ngày, trên đời này cũng còn có người như vậy.

Ăn rồi, giờ đến ngủ

Chỉ mới chín giờ kém mười lăm, nghỉ ngơi để an ổn tinh thần, hắn cho là vậy, không cần làm việc quá sức đâu.

.

Mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy

Bây giờ là năm giờ ba mươi sáng

Có cần phải quá sớm như thế không?

_Oáp~_

Chuyện là hôm qua đại nhân ngủ ngon quá, sáng sớm cơ nhiên lại tỉnh giấc vào giờ này.

Vệ sinh cá nhân, ăn sáng, bây giờ lại nằm phẹp xuống nệm thì khá uổng phí thời gian nhỉ.

Dọn dẹp tài liệu, đến trung tâm thành phố, từ đấy cách công ti chỉ có một chuyến tàu điện ngầm.

Lại ăn gì bây giờ nhỉ?

Mua một hộp Mochi nhân đậu đỏ, không quá tồi tệ khi chọn thứ này đâu mặc dù hiếm khi thấy hắn cầm mấy dạng mềm mềm dẻo dẻo như vậy thật, ít nhất kể từ lần cuối đại nhân ngậm nhầm miếng Silicon kẹo đường trong miệng, nghĩ thôi cũng thấy kinh hãi.

Còn sớm chán, chân dừng lại bên cột đèn tín hiệu, chờ qua đường.

_Lại gặp huynh rồi._

Nữ nhân trẻ tuổi cơ thể tỏa đầy hàn khí đứng cạnh hắn từ bao giờ, nàng là ai? Chẳng nhớ nổi, mà nhớ làm gì nhỉ?

Trông có vẻ quen, nghĩ ngay đến sự kiện đau lòng ba tháng trước, hiểu.

À ờm...Tuyết..........Nữ, trí nhớ cũng đâu đến nỗi quá tệ.

_Ừm, đã lâu không gặp._

Đèn xanh bật lên, nhìn hướng nàng đi có lẽ đến ga tàu, thật trùng hợp, vị này cũng thế.

_Nàng đến đâu?_
_Khu 21, đường E._

Khoan, có gì đó sai trái ở đây.

Đoạn đường đó, không phải khu thương mại, không bao giờ sầm uất. Còn nữa, cách ăn mặc này, không phải nhân viên công sở, càng không phải trong giới truyền thông.

_Viện thí nghiệm, cứ đến đấy xem xét một chút, Phụng Hoàng Lửa vừa có chuyến công tác._
_Không rảnh._
_Ta không những không rảnh mà còn phải lo tất tần tật việc trong ngoài Nguyên gia. Cũng phải biết thương cảm chứ._
_Không đi, làm việc đến khuya đã quá sức rồi._
_Đây, địa chỉ và chìa khóa phụ, rảnh rỗi cứ đến thăm nhé, đi đây._
_Bác Nhã...ngươi nghĩ mình là ai...._

Biết ngay

Dừng chân trước khu nhà lớn uốn éo vặn vẹo, xung quanh là một khuôn viên đậm mùi thảo dược, khi không lại đến đây.

Choàng áo trắng, đeo găng tay, khẩu trang y tế, chùm kín đầu. Trông bổn công tử vẫn rất đẹp a.

_Huynh theo ta đến đây làm gì?_
_Không gì cả, chỉ tham quan thôi._
_Không có vấn đề._

Nàng đến mở cửa phòng thí nghiệm, vừa mới bước vào, chàng trai trẻ đã hiểu được thế nào là tuyết rơi giữa đầu hè, lạnh thật, lạnh kinh khủng, buốt từ chân tóc đến gót chân, có lẽ đại nhân đã quên mùa đông vừa qua như thế nào rồi.

Nhưng mà, Đại Thiên Cẩu mặt không chút biến sắc, ung dung từ tốn, nếu bỏ nghề làm diễn viên chắc kiếm được bộn tiền.

_Huynh không thấy lạnh sao?_
_Không._
_Vậy tốt._

Nàng áp mắt vào kính hiển vi, nhìn người kia chăm chú như vậy hắn cũng không muốn biểu hiện gì nhiều.

_Nàng đến đây sớm thật._
_Viện trưởng đi vắng, ta giúp tỷ ấy một chút._
_Ừm._

Hèn gì thân nhiệt lạnh như vậy, không bệnh sao? Có lẽ nàng ấy đã quen rồi.

Cứ như bù nhìn ngắm nữ nhân ấy mãi.

_Huynh không đến nơi làm việc sao?_
_Có chứ_
_Vậy thì trễ rồi đấy._

Chết dở!!

Nhìn lại đồng hồ, tám giờ kém hai mươi, không nhanh chân sẽ trễ mất.

_Tuyết Nữ, thật xin lỗi._
_Không sao._
_Còn...áo này._

Áo choàng trắng lụa mịn, khác hẳn đồng loại.

_Không sao, huynh cứ mang về đi._
_Ừm.._

_Chờ đã...._
_...._
_Đánh dấu, áo này là ta nhận được._
_Ừm._

Không biết có nên gọi vô duyên không, nàng cứ thế cầm bút dạ vẽ hoa tuyết nhỏ lên túi áo, lại còn tỏ vẻ khá ưng ý tác phẩm của mình.

_Xong rồi..._
_Ừm, tạm biệt._
_Huynh này...lần sau để ta mời huynh ăn kem._
_Được thôi._

Chầm chậm ra đến cổng, chân một đà nhanh như tên phóng ra ga tàu, trễ mất rồi!!!

Còn nữa, nàng ấy, lần sau cũng nên gặp mặt.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top