_Chương 2_

_______oOo________

     Đã hơn một tuần từ khi nhận tháng lương cuối cùng rồi rảnh rỗi đi ăn kem, Đại Thiên Cẩu giờ đây khác gì thằng nghèo có bằng đại học mà thất nghiệp. Hắn ngày ngày nguyền rủa cả thế giới, và cả chính mình nữa.

     Hôm nay lại làm bạn với mì tôm, bụng hắn kêu la liên tục, thật là mệt mỏi~

/Từ giã cõi trần, ta chẳng còn luyến lưu T_T/

     Điện thoại hắn sắp định đem đi cầm bỗng rực sáng giữa căn phòng tối om vì bị cắt điện, chuông thông báo vang lên bên tai làm con người định sắp ra đi mãi mãi kia giật mình mở mắt.

Ta muốn chết mà vẫn không được chết à?!!!

     Đại Thiên Cẩu tức sôi máu, mở màn hình điện thoại xem tối rồi còn ai to gan dám làm hắn tiếp tục ngồi bật dậy, sắp hết pin rồi, không còn điện để sạc khi nào cuộc đời hắn mới hết khổ đây.

Thì ra là tin nhắn trên Wechat.

_Ta nguyền rủa cả cửu tộc nhà bọn người đêm hôm khuya khoắt còn dám nhắn tin làm bổn công tử không gửi gắm kiếp này cho đứa tạo nghiệp khác được!!!_

     Hắn mới thực sự chú ý đến đống tin nhắn trên màn hình, dạo này ra ngoài hay ở trong phòng đều tắt loa hệ thống, đúng ngay hôm nay lại sơ suất quên mất.

Cái gì đây?

     Đơ mắt nhìn một lượt tin chưa xem qua, chậc, ngoài một số người mà hắn không để tâm ra còn có cô bạn (gái) cũ, giời ạ, hôm đó đã bảo không đi còn ngoan cố mỗi ngày mỗi giờ nhắn vào máy cả đống thông tin kèm tâm sự, hắn rõ từ lâu đã không để tâm đến mấy chuyện tình cảm ướt át kia rồi.

Điều buồn nhất là? Hắn không để tâm và cũng không muốn để tâm.

Mà dù có quan tâm một chút cũng phải cư xử thật đẳng cấp.

Thứ duy nhất hắn cần trong mọi trường hợp giao tiếp là thể diện, chỉ THỂ DIỆN thôi.

     Đọc đến đấy thôi đã đủ làm Đại Thiên Cẩu đen mặt như muốn đập nát điện thoại, mà giờ đập thì còn gì nữa.

Cố nhịn lướt xuống một chút.

Lại gì đây???

     Bất ngờ ghê ta, những người không còn liên lạc thường xuyên lại đổ lượt gửi qua cả núi tin, nhìn mà đau đầu.

Ơ?

     Nhóm chat từ lâu đã định rời nhưng không nỡ bỗng hoạt động trở lại, hay vì trước giờ vẫn vậy, chỉ có hắn là cố ý tắt thông báo?

Chắc thế rồi

*Wechat*

An Bội Tình Minh:  Đại Thiên Cẩu, ngươi cuối cùng cũng chịu xem những tin nhắn chúng ta gửi, nghe đây, ta từ đầu không có ý ép buộc ngươi, cũng không có ý thiên vị ngươi với những nhân viên khác, ngươi lại không chấp nhận làm việc ở Bình An, rốt cuộc là do cái gì?

Bát Bách Bỉ Khâu Ni:  Tình Minh, hay là hắn có thứ gì đó không thể nói với chúng ta?:))

Nguyên Bác Nhã:  Các người ngừng vòng vo đi, muốn gì cứ nói với hắn, cũng đâu có xa lạ gì.

An Bội Tình Minh:  Mà, nếu đã vậy, chi bằng cho ngươi biết, công ti đang cần một người mang trọng trách tổng quản lí nội bộ, thiếu vắng nó từ đầu đã là sai sót lớn của ta khi im lặng để ngươi không chấp nhận mà rời đi.

Nguyên Bác Nhã:  Chúng ta không phải là không có người:)) chỉ là ngươi mới có thể đảm đương mà không phàn nàn gì thôi.

Nguyên Thần Lạc:  Bác Nhã, ngươi gọi đây là thuyết phục sao?

Nguyên Bác Nhã:  Thần Lạc, ngươi cũng đang vào đây sao? Ta không có ý đó, đừng hiểu lầm.

Bát Bách Bỉ Khâu Ni:  Thật là, nàng chưa nói gì ngươi đã xen vào rồi.

Nguyên Bác Nhã:  Ta...ta không có ý đó!

     Haizz, không đọc nữa, sân si quá rồi, hắn có nên chấp nhận không?

Thật sự tình cảnh hiện giờ không cho phép chọn 'không!'

Bắt buộc...

     Để ý mới thấy, chỉ có bốn người điều hành nhóm mới nhắn tin, còn rất rất nhiều thành viên khác nữa, chắc là họ cũng bận bịu nhiều việc ở công ti Bình An.

Thiếu mất tổng quản lí sao? Không có ai thay thế sao? Chỉ hắn mới được sao?

Có vẻ thời gian dài rời đi đã tạo nhiều gánh nặng cho mọi người rồi.

Đại Thiên Cẩu là tối kị điều đó.

Không muốn thực sự quan tâm ai, cũng không muốn làm phiền ai.

Đó một phần cũng là lí do dẫn đến thất bại hiện giờ, mất người (không hẳn) yêu, mất công việc.

Nhưng giờ có lẽ phải làm phiền Tình Minh một chút rồi.

Đại Thiên Cẩu:  An Bội Tình Minh, vì yêu cầu của ngươi, ta sẽ trở về, coi như báo ân với cha ngươi, giúp cai quản một phần công ti của ông ấy.

An Bội Tình Minh:  Tốt quá, mai ngươi trở về, phải tổ chức tiệc chào mừng rồi.

*Đã xem*

Hắn mới là người phải nói câu đó.

Lạy thần ban phước, cuối cùng cũng được kéo lên rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top