Chương:II
-Đừng khóc nức nở vậy chứ, cậu là con trai mà.
-Nh.......... Như mà.
-Anh ấy cố gắng an ủi tôi như một người anh tốt mặt dù chồng anh ấy rất gét.
*PHÍA BÊN TUYẾT NỮ*
-Anh ấy không biết có khóc nức nở như lúc mình chuyển nhà không nữa. Haizzz..............
Một nữ nhân đặt tay lên vai cô.
-Nè lâu rồi không gặp khỏe chứ?
-Ơ. A Thanh Hằng Đăng lâu rồi mới gặp, khỏe không
-Cậu bé tuyết nhà chúng ta sao rồi.
-Ờ thì cũng như thường lệ. Lâu rồi không gặp nhìn chị khác quá. Chị hai.
-Nè các cô đang nói xấu tôi đúng không
-Hở, em đâu ra vậy.
-tôi đi cùng chuyến bay với chị đó, còn ngồi trước chị nữa
-Vậy sao, lùn quá không thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top