Chương 9. Những Thứ Đã Từng Tồn Tại.

Giờ ra chơi, Khánh Đường đang cặm cụi với mớ bài tập, đột nhiên mấy đứa bên ngoài hớt ha hớt hải đu cửa lao vào trong:

"Ồn ào gì thế?"

Lý Công Bằng đang ngồi chép bài tập về nhà môn văn, ngẩng mặt lên hỏi.

"Thằng kia.. nó.." Huy tay bám cửa, thở hổn hển.

"Thằng nào làm sao?"

"Thằng kia với thằng đó ...đánh nhau rồi."

Công Bằng rất mất kiên nhẫn: "Mày có vấn đề về cách truyền đạt thông tin à, thằng kia là thằng nào, rồi thằng đó là ai, sao hai cái đứa không có tên đó lại đánh nhau?"

"Thì thằng kia.. là thằng Kiên lớp mình đó, không hiểu sao lại đánh nhau với đứa nào đấy lớp 11A. Ầm ĩ ngoài kia kìa, ra mà xem đi."

Lý Công Bằng vô cùng bàng quan: "Chúng nó đánh nhau thì tao làm được gì nào, bài tập còn chưa chép xong đây..."

Thằng Huy trố mắt, thiếu điều chửi thề: "Con chó! Mày là lớp trưởng đấy."

Công Bằng ngẩng cái "đầu chó" lên, nghệt mặt ra: "Ừ nhỉ."

"Nhưng tao cũng có làm được gì đâu, văn không soạn xong tý nữa cô Văn lại cho tao quỳ ngoài cửa."

Thà làm chó còn hơn bị phạt ngoài cửa. Nói xong hắn ngó quanh lớp một vòng, thấy Khắc Khiêm đang cặm cụi làm gì không biết, liền mặt dày nhờ vả: "Ê, Khiêm hàm chó."

"Sủa đi."

"Ra xem hộ đi, thằng Kiên bình thường nó hiền như đất... Tao sợ nó đánh không lại."

Thằng Huy tức tối tru lên: "Tao bảo là tụi mày ra can nó lại, chứ không phải kêu tụi mày ra tiếp sức cho nó. Tiên sư thằng đầu đất, lớp trưởng như cái quần què, để tao bẩm báo với Từ thái hậu phế quách mày đi cho rồi."

Tên lớp trưởng sắp bị phế truất vẫn còn đang lúi húi chép văn: "Nghệ thuật xây dựng nhân vật đặc sắc: Chí Phèo điển hình cho người nông dân Việt Nam bị Từ thái hậu phế truất.. đờ má chép cái loằn gì thế này... Bộ trưởng bộ ngoại giao, mày nhanh đi đừng để nó léo nhéo nữa, mé trang này coi như bỏ."

"Rồi, biết rồi." Thằng Khiêm vừa vặn chấm nét bút cuối cùng, đóng nắp bút đứng dậy.

Thật ra cậu cũng đang định đi ra xem thế nào. Ai đánh nhau thì đánh chứ thằng Kiên đánh nhau là một chuyện hết sức bất bình thường. Trong lớp Trung Kiên là thằng hướng nội nhất, hiền lành nhất, ít nói nhất, cũng là đứa thật thà nhất. Trong lớp đứa nào nhờ vả nó cái gì nó cũng giúp. Mở miệng ra là "thằng kia lấy hộ tao cái này", "Ê thằng kia đã làm bài tập chưa cho tao mượn". Dần dần chúng nó chỉ cần gọi hai chữ "thằng kia" là Kiên sẽ theo thói quen ngẩng đầu quay qua.

Người ngợm gầy gò ốm yếu, đánh đấm thì nó chắc chắn là người gãy đầu tiên.

Khiêm đi lướt qua bàn của Đường, nhẹ tay đặt lên bàn của nó một tập đề cương toán. Đường nhìn theo bóng lưng cậu xa dần, lặng lẽ cúi đầu lật bộ đề cương lên xem. Cái gì thế này, một dòng chữ xấu như gà bới được viết bằng bút nước màu xanh dương nổi bật ngay tờ đầu tiên:

Công thức nhờ vả đúng: Này Khiêm + Tao cần lấy/đi tới ... + Mày mau + Lấy cho tao/Đưa tao tới../....

Công thức sai: Mày có thể/ làm ơn/ phiền mày..

Sau đó Khiêm còn viết một dòng rất to phía dưới "Nhớ kỹ vào."

Khánh Đường ngây ngốc viết câu trả lời xuống bên dưới dù tập đề cương này đã thuộc về mình, có trả lời thì đối phương cũng chẳng thể đọc được: "Biết rồi! Nhiều chuyện!" Xong con bé còn lấy bút bi đỏ khoanh vào mấy con chữ nguệch ngoạc của thằng bạn, chấm điểm 3 trừ với lời phê: cần luyện chữ nhiều hơn.

Một lúc sau, Khắc Khiêm xốc cổ áo Trung Kiên lôi vào như đang xách một con vịt, thằng nhỏ mặt đỏ bừng bừng, áo quần thì xộc xệch.

"Ngồi yên đấy." Khiêm ném Kiên vào chỗ ngồi, quay qua mấy đứa đang đứng hóng hớt xung quanh. "Tụi mày canh chừng nó, nó mà bò ra khỏi cửa thì ...trói nó vào!"

"Ơ trói thế nào?" Một đứa ngơ ngác.

"Tự tháo dây lưng ra mà trói!"

"..." Sao không kêu tụi này tụt quần luôn ra đê?

Nói rồi, bộ trưởng bộ ngoại giao Huỳnh Khắc Khiêm lại hùng hùng hổ hổ xông ra ngoài, bước thẳng đến tòa nhà đối diện, nơi an toạ của lớp 11A, chẳng biết đàm phán cái gì, trống báo vào tiết rồi cậu mới quay về lớp.

***

Dù ngoài kia có bao nhiêu giông tố, Phùng Khánh Đường vẫn luôn đóng tròn vai người qua đường, thậm chí vai người qua đường này đúng kiểu một phát đi thẳng từ bên trái qua bên phải màn hình chứ không phải vây quanh đám đông chỉ trỏ.

Giáo viên môn giáo dục công dân tương đối dễ tính, chỉ cần ghi chép bài đầy đủ, ngồi trong lớp không quá ồn ào là tiết học đều đạt điểm A. Thế nên tiết này vừa vặn tạo điều kiện cho Huy Hóng Hớt đưa tin tình báo khắp lớp.

Cụ thể là chỉ với một quyển vở nháp được bọc bìa "ngụy trang" vở ghi chép, thằng Huy sẽ bắt đầu khơi mào một câu chuyện bằng cách viết vào trang đầu tiên, sau đó bắt đầu truyền đi từng bàn, đứa nào thích nhiều chuyện thì sẽ để lại một dòng bình luận xuống phía dưới.

Chẳng mấy chốc mà lí do thằng Kiên tại sao lại chiến nhau với thằng nọ lớp 11A, rồi quá trình, kết quả, dự đoán sâu xa cũng được từng đứa một mổ xẻ ra hết. Chưa hết tiết học Trúc đã có thể xâu chuỗi hoàn chỉnh sự việc, nhỏ muốn bát quái tám nhảm nhưng Đường bên cạnh cứ mải mê làm bạn với giấy bút, dửng dưng như chuyện chẳng liên quan tới mình. Cũng đúng, chuyện thằng kia choảng nhau với thằng đó thì có liên quan gì đến nó?

Thế là cô bạn này tự nhiên nảy ra một ý, nhỏ lay lay tay Khánh Đường:

"Này, hồi nãy thằng Kiên bụp nhau với Trường Minh bên 11A đấy, đánh thằng bé mặt mũi bầm dập luôn."

Đường dừng bút mấy giây, hỏi: "Ai bầm dập?"

"Trường Minh bầm dập."

Nó hài lòng: "Đấm hay lắm."

"..."

"Vậy thôi ấy hả, mày không hỏi thêm gì nữa luôn hả?"

"Hửm, hỏi gì?"

Trúc thấy gượng ép tám chuyện thì quá chán, thử lôi cả Trường Minh ra nhử mà không thành, liền quay phất phất tay ngừng câu chuyện: "Thôi mày làm bài tiếp đi..." Nhưng lúc liếc qua tờ giấy trên mặt Đường, nhỏ hơi ngạc nhiên.

"Mày vẽ ai thế?"

Khánh Đường không đáp, Thanh Trúc cố gắng nhìn gần hơn. Một nam sinh, tóc để kiểu mulet bồng bềnh, mắt đen, mặt nhỏ, trên cổ có một chiếc vòng hình chữ thập...

Thái Bảo?

Hình như Đường có kể qua cho Trúc nghe về ngoại hình của Thái Bảo - người bạn thân trong trí nhớ của nó. Thanh Trúc trầm mặc một hồi, không biết nên nói gì. Nhỏ lấy trong cặp ra một chiếc máy ảnh mini, khều khều tay Đường. Nhỏ ra hiệu Đường giữ im lặng, chẳng may mà bị giáo viên phát hiện thì toi đời. Đường nhìn vào trong kho ảnh mà Trúc đã chụp, ảnh cô nàng chụp đều là ảnh ngẫu nhiên, trời đất, động vật, bạn bè, hoặc đôi khi đơn giản chỉ là một trang sách của tiểu thuyết, không có gì đặc biệt lắm.

Cho đến khi lướt đến những tấm có thời gian xa nhất, là những tấm hình mà Trúc nói với nó đó là ảnh độc quyền, là vài khung hình chụp ngẫu nhiên của Đường và Khiêm.

"Ảnh chụp chung phòng tao có nhiều mà."

Khánh Đường nghĩ về căn phòng của mình, album ảnh chụp chung bạn bè tương đối nhiều, nó lại là người thích cất giữ tranh ảnh, ảnh Đường chụp cùng Khiêm cũng có vài tấm, ngoài ra cũng có ảnh của Hiền chụp cùng Khiêm, hay cả ba người chụp cùng nhau, tuy những thứ liên quan đến Khiêm nhỏ đều không có ấn tượng nhưng Đường thừa nhận đây đều là những bức ảnh được chụp thật, không thể làm giả.

"Không giống đâu. Mày nhìn kĩ đi."

Ở một tấm ảnh, Khánh Đường và Khắc Khiêm đang quay lưng về phía ống kính, cả hai đứng trên lan can ban công tầng ba nhìn xuống dưới sân trường thì thầm to nhỏ. Đây hẳn là bức ảnh chụp từ trong lớp chụp ra vì còn vướng khung cửa sổ, góc nghiêng nửa khuôn mặt cho thấy Khánh Đường đang rất vui vẻ, mờ mi cong cong, đôi mắt lấp lánh ánh cười nhìn Khiêm, còn Khiêm chỉ có bóng lưng không nhìn rõ được biểu cảm.

Đúng là có phần đặc biệt, vì không phải là ảnh chụp trực diện, nên biểu cảm của người trong ảnh cũng rất tự nhiên.

"Ảnh chụp ngẫu hứng thì biểu cảm trên gương mặt không thể nào là giả được, mày đã rất vui vẻ đấy. Tao không nói dối mày mà."

Trúc nhìn sang bức tranh Đường sắp hoàn thành, nhỏ trầm ngâm:

"Những bức ảnh của tao và bức tranh của mày có một điểm chung."

Khánh Đường nghiêng đầu lắng nghe.

"Có những chuyện có thể mày đã quên đi rồi, nhưng quá khứ đó vẫn thuộc về mày. Không chỉ thuộc về mày, còn thuộc về cậu ấy nữa." Thanh Trúc quay sang phía Khắc Khiêm, mơ màng. "Hai người có thể không chỉ là bạn."

Đường: "Nghĩa là sao?"

Thanh Trúc: "Tao cũng không biết nữa, tao chỉ muốn nói là, những thứ đã từng tồn tại chính là từng tồn tại, dù hôm nay trời đổ mưa thì không ảnh hưởng đến việc ngày hôm qua đã từng có nắng. Những tấm ảnh không biết nói dối đâu."

Đường im lặng vài giây, nó đưa máy ảnh trả lại cho Trúc.

"Trúc không nghĩ là tao bị điên à?" Khánh Đường trầm giọng. "Khi mà tao suốt ngày nhắc đến Thái Bảo."

"Từ trước đến giờ tao vẫn luôn thích mày."

"Hả?"

Thanh Trúc bật cười: "Trước đây mày không thân thiết với tao như thế này, nhưng mày đã từng tin tưởng khi tất cả mọi người đều nghi ngờ tao."

Đường vẫn im lặng.

"Trước đây mày tin tưởng tao như thế nào, thì bây giờ tao cũng thế. Tao tin có một Thái Bảo nào đó vô cùng có ý nghĩa đối với mày." Trúc nhận lấy chiếc máy ảnh, để vào trong cặp.

Những thứ từng tồn tại chính là có tồn tại, dù không ai biết Thái Bảo là ai, nhưng Đường vẫn không thể quên nổi cậu ấy, trong ký ức của nó có cậu ấy. Dù Khánh Đường có mắc bệnh hoang tưởng đi chăng nữa, thì Thái Bảo dù chỉ là trong cơn mơ, thì cũng là trong giấc mơ vui vẻ của riêng Phùng Khánh Đường này. Và đồng thời cũng nói lên rằng, dù trong ký ức của Đường không có bóng dáng của Khắc Khiêm, nhưng sự thật cho thấy cậu ta vẫn luôn ở đó, không thể chối bỏ.

Nhưng lý do là gì đây? Chỉ đơn thuần là bệnh liên quan đến trí nhớ?

Khánh Đường tiếp tục đưa nét bút, những kí ức vừa gần vừa xa xôi như đã trải qua hàng mấy kiếp người cứ vậy hiện ra. Có rất nhiều thứ liên quan đến Thái Bảo đã không còn xuất hiện trong thực tại của nó nữa, nó cũng đã không dưới một lần ngờ vực bản thân mình, phải chăng đã sinh hoang tưởng rồi.

Nhưng cuộn băng thời gian cứ thế ngày một hiện ra rõ rệt, lúc năm tuổi, lúc mười tuổi, lúc mười lăm tuổi. Chúng ta đã đi đâu, làm gì, đã từng nói gì, nhất cử nhất động đều rõ ràng trong trí nhớ của Đường. Nhỏ không có cách nào chứng minh, nhưng cũng không có cách nào phủ nhận.

Thật may mắn trong lúc này đây, nó vẫn còn nhớ dáng hình, gương mặt của cậu bạn. Nhưng nếu nhiều năm nữa trôi qua không ai cho nó một lời giải đáp nào, e là cái tên Thái Bảo dần dần cũng sẽ cứ thế mà tan biến mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top