Chương 8. Chốt Kèo!
"Chúng mày, im lặng!"
Lớp trưởng Lý Công Bằng ngay lập tức nhảy lên trên ghế, chứng minh cái tên của mình là một trong những yếu tố quan trọng nhất của toàn nhân loại. Hắn giang rộng hai tay ra hiệu cả lớp trật tự, sau đó dõng dạc:
"Phát súng đầu tiên, Phùng Khánh Đường đã lên tiếng. Cá cược thì phải có luật, vậy luật của chúng ta sẽ là gì đây?"
Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Trúc vội vã ngoái đầu ra sau cầu cứu Khiêm, lại chỉ thấy cậu ta khoanh tay ngồi xem kịch hay, không hề có ý định muốn xen vào. Khiêm không xen vào vì thấy Đường khẩu khí mạnh mẽ như thế này khá vui mắt, cũng có phải lần đầu chứng kiến nó lạ lùng như vậy đâu. Đường còn từng kêu cậu cút đi kia kìa!
Vì thấy cả đám xung quanh đang nhìn chòng chọc vào đây, Nhi không thể tự nhiên thu lao:
"Nếu mày thua thì sao?"
"Nhân đôi phần thưởng." Khánh Đường không chút do dự.
Thằng Bằng tự nhiên bị lag: "Là sao?"
"Là trong kỳ thi tới, nếu Nhi nằm trong top 35, phần thưởng của nhà trường dành cho nó như thế nào, thì tao sẽ tặng một phần y chang như thế."
Chưa để con Nhi trả lời, Công Bằng chen ngang cố tình hỏi lại cho kỹ một lần nữa:
"Nghĩa là nếu con Nhi thua, nó sẽ đưa cho mày một thẻ ăn, nếu mày thua, mày sẽ phải tặng cho nó một phần thưởng tương đương với phần thưởng của nhà trường."
"Đúng, bao gồm cả tiền thưởng."
"Ôi vãi..." Mấy đứa xung quanh tự nhiên hú lên.
"Con Đường nó là phú bà đó tụi mày ơi, phát này con Nhi nó mà hạng 1 hạng 2 thì.."
"Tất nhiên là lỗ nặng, này nhé để tao đếm cho mà xem, tiền thưởng, tiền hoàn học phí, tiền thẻ bán trú..."
Đường tự nhiên bật cười, dù nghe cái lũ xung quanh lắm mồm cũng hơi nhức nhức đầu.
"Phú bà thì không dám, nhưng tranh tao bán trên mạng cũng không dưới năm trăm nghìn một bức, nếu Nhi đạt hạng 1 hoặc hạng 2 thật thì tao sẽ tặng mày thêm một bức chân dung nữa nhé."
Diệu Nhi hơi đỏ mặt: "Ai cần tranh ảnh gì của mày chứ."
"Dù sao thì mày cũng không có diễm phúc đó đâu."
Đường hờ hững đảo mắt nhìn về phía thằng Khiêm, sau đó gõ tay lên mặt bàn.
"Trường Minh lớp A và Khắc Khiêm lớp này phong độ vẫn chưa đi xuống để mày có thể vượt qua được đâu. Hơn nữa tổ một còn có Đức Minh, tổ bốn còn có Hồng Hạnh, còn lớp phó học tập Dương An... Đừng nói đến xếp hạng toàn khối, riêng chỉ xếp hạng trong lớp mày còn chưa thể vượt qua chúng nó."
Nhi thẹn quá hoá giận, nhỏ đứng bật đậy:
"Mày đang coi thường tao đấy à?"
Đường nhún vai: "Tao chỉ nói thật, có bằng được hay không tự bản thân mày cũng biết mà."
Diệu Nhi nóng mặt nhìn đám đông xung quanh, một vài đứa có vẻ như đang cười, không rõ có phải cười nhỏ hay không. Lúc này càng thấy Nhi lúng túng, Đường càng muốn dồn ép nhỏ, tông giọng đều đều lặp lại một lần nữa:
"Mày vòng vo quá Nhi ạ, mày có cược hay không?"
"Cược thì cược, tao sợ kẻ áp chót như mày à."
Khánh Đường khẽ cười, hài lòng tựa lưng vào ghế, nó ngước mặt lên nhìn tên lớp trưởng nhiều chuyện đang đứng tơ lơ mơ trên ghế, nhắc nhở: "Lớp trưởng!"
Công Bằng giật mình cầm hai cây bút gõ vào nhau tạo tiếng lách cách:
"Ấy quên mất, chốt kèo! Chốt kèo rồi nhé bà con. Kết quả trận đấu sẽ phát sóng trực tiếp vào ngày mùng 5 tháng tới, bà con đừng bỏ qua nhé."
Trong góc lớp kia, thằng Khiêm đang nhe hai cái răng hổ ra không giấu nổi nụ cười đắc ý. Nhìn đi, Khánh Đường vừa nãy đang khen cậu đấy... Chà thật là đỏng đảnh quá, miệng lưỡi sắc bén quá. Nhìn vui mắt quá, sao không nói tiếp đi, sao không gây sự thêm chút nữa đi!
Cậu ta ở tít trong góc nói với lên:
"Khánh Đường mày cứ cược đi, nếu chẳng may thua rồi, thì tới chỗ tao đây ký giấy lĩnh tiền trả cược!"
Cả lớp cười ầm lên, Đường quay lại trừng mắt: "Ngậm cái miệng xui xẻo của mày lại."
Khiêm ngoan ngoãn ngậm miệng, nhưng mặt cậu đã vênh lên tận trần nhà. Thanh Trúc nãy giờ thì căng thẳng toát cả mồ hôi, còn Khiêm thì ngược lại, cực kì hào hứng. Cậu hào hứng cái khỉ gì chứ, lực học của Đường trước nay cậu rõ như lòng bàn tay, không chạy ra cản lại còn ủng hộ cậu ấy cá cược. Thanh Trúc rất bực mình, nhưng cũng đành chịu.
Lớp 11B đang nhốn nháo hết cả lên, Lý Công Bằng vừa đứng lên công bố chốt kèo xong, chưa kịp nhảy xuống ghế, giáo viên dạy Toán đã từ ngoài cửa lù lù đi vào, mặt mày giận dữ nhìn đám học sinh còn chưa ai chịu về chỗ nấy. Cầm thước ê ke bự chà bá chỉ vào bên trong:
"Các anh các chị coi lớp học là cái chợ phải không? Giáo viên không có trong lớp là ầm ầm như đi hội. Nhìn sang lớp người ta mà học hỏi đi. Lớp trưởng, anh không ổn định được các bạn thì thôi, lại còn cầm đầu trèo lên ghế múa may. Thích diễn tuồng thì để tôi báo cáo lên nhà trường đăng kí cho lớp này một tiết mục!"
Một bài trường ca bất hủ truyền đến, đứa nào đứa nấy lấm lét bò về chỗ ngồi, Khánh Đường biết chuyện này do mình đầu têu, sợ có kẻ khai ra vụ cá cược, liền nhắm mắt đứng dậy giảo biện:
"Xin lỗi cô ạ, thực ra các bạn đang giúp em chữa đề thi tháng trước, do cách làm của em có vấn đề nên các bạn đang tranh luận thôi ạ."
Cả lớp: Hả? Có hả? Ai biết!
Cô giáo dạy Toán đứng dậy, đi xuống dưới chỗ ngồi của Khánh Đường, cầm bài thi lên lật qua lật lại xem xét, sau đó liếc nhìn nó, vẫy tay ân xá: "Em ngồi xuống đi."
Đường vừa ngồi xuống, cô Toán cầm bài thi sửa xong của nó đi lên bục. Chép đề lên trên bảng.
"Câu hỏi này của kỳ trước có nhiều bạn làm sai, cô đã từng chữa bài qua một lần rồi, ai chú ý thì đều nhớ. Nhưng bạn Đường vẫn còn khúc mắc, và có vẻ như các em cũng có ý kiến, thế nên cô sẽ nói lại một lần nữa."
Nói xong cô cầm phấn kẻ một đường dọc, chia bảng làm hai.
"Để cho các bạn được nhìn rõ hơn, không phải mất công trèo lên ghế, cô sẽ để bài trên này mời hai bạn lên làm, sau đó chúng ta cùng thảo luận."
Cả lớp cười tủm tỉm nhìn thằng Bằng, hắn ta ngại ngùng không biết giấu mặt vào đâu.
"Khắc Khiêm, em lên bảng làm ô bên trái. Khánh Đường, em viết bên phải, làm theo cách em viết trong bài chữa."
Sau mười phút cặm cụi viết trên bảng, bên dưới bắt đầu có mấy tiếng xầm xì. Theo đúng với lời xảo biện của Đường, bên dưới quả thực chia làm hai phe bắt đầu tranh luận. Cách của Khắc Khiêm là cách làm tiêu chuẩn, giáo viên cũng đã từng sửa qua, tất nhiên không sai được, nhưng lúc nhìn qua lời giải của Khánh Đường, nó đã viết ra một công thức khác, tuy ngắn gọn hơn nhưng cũng khó hiểu hơn. Kết quả cuối cùng thì giống nhau.
Lớp A và lớp B suy cho cùng cũng đều là hai lớp đứng đầu của khối, ẩn chứa nhiều nhân tài, người nói rằng cách làm của Đường là không hợp lí, chưa từng gặp công thức này, nhưng có một vài tên mọt sách cũng phản bác lại. Cách thức ít gặp không có nghĩa là không có, trong sách nâng cao cũng có một số bài tương tự, cũng từng nhắc đến cách làm này.
Nét mặt giáo viên Toán biểu lộ vui vẻ, lúc trả lại bài thi cho Đường, không quên động viên nó: "Xem ra Khánh Đường thời gian qua đã cố gắng rất nhiều, đến sách nâng cao cũng từng tìm hiểu."
Quá khứ của em chính là ăn ngủ với sách nâng cao, sao không ai nhớ. Những ngày ngủ gật trên bàn học, tay cầm bút đến chai cả tay vào. Đây đâu phải tiến bộ, đây là điều vốn phải có! Khánh Đường miệng thì cười, trong lòng thì chua xót.
Dưới con mắt ngạc nhiên của bạn học, giáo viên giảng lại bài theo hai cách, đồng thời cũng chứng minh được cả hai đều không sai. Tiện thể còn cho lớp 11B một số bài tập có thể sử dụng công thức mới để giải quyết.
"Cả lớp tham gia tranh luận về bài tập cô rất ủng hộ, nhưng lớp trưởng trong mọi trường hợp vẫn nên ổn định các bạn trật tự. Hy vọng kỳ thi tới đây lớp mình có số thành viên đạt hạng cao ngày một nhiều."
Lớp 11B đồng thanh dạ rõ to, lớp làm ồn nhưng cuối tiết sổ đầu bài vẫn được đánh giá A+ với lời phê, lớp học sôi nổi, có tiến bộ. Ấy thế mà cứu được một bàn thua trông thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top