Chương 7. Mất Gì Thì Mất, Bà Đây Phải Lấy Lại Bằng Hết!

Các môn đều có đã có đề cương mới, nhưng hai ngày hôm nay có vài lớp không có tiết Tiếng Anh, sợ chậm trễ tiến độ ôn tập của học sinh, giáo viên Tiếng Anh phải thông báo các lớp sắp xếp học sinh lên phòng giáo vụ tự lấy đề cương phát cho lớp mình. Khiêm ngồi trong lớp đang buồn chân buồn tay thì bắt gặp Minh thong thả đi qua cửa sổ. Thấy bản mặt khó ưa của Khiêm, cậu nhắm một bên mắt ghé đầu tốt bụng nhắc nhở, thế là Khiêm hào hứng xin phép giáo viên bám theo Trường Minh đi lấy đề cương Tiếng Anh, vừa vặn bỏ qua cuộc đấu khẩu vừa rồi.

Lúc về cửa lớp thì thấy Đường đứng mắng Long mập, liền mắng theo cho vui. Một lúc sau nghe mấy đứa kể loáng thoáng, không nói không rằng lao đến bàn của Đường, gặng hỏi:

"Đứa nào gây chuyện với mày?"

"Long Mập!" Khánh Đường trả lời trớt quớt.

"Nói bậy, thách hai thằng Long Mập cũng không dám gây chuyện với mày."

Khánh Đường: "..."

Long Mập: "..." Ê bậy rồi. Thằng Long rất phản đối, ngồi không cũng bị sỉ nhục nữa.

Khánh Đường vốn đang say sưa sửa bài thi, bị thái độ của Khắc Khiêm dọa cho hết hồn. Ai làm gì mà căng thẳng thế kia, nó lại bát nháo, chỉ sang con Trúc:

"Con Trúc, là nó ăn hiếp tao đấy."

Thanh Trúc nghe xong đánh rơi cả bút xuống đất, nhỏ mở to mắt, hết nhìn Đường lại quay qua nhìn Khiêm, mặt mũi nóng bừng bừng, miệng lắp bắp không tròn câu:

"Tao.. mày... thật là ngang ngược!"

Đường che miệng bật cười.

"Đường!"

"Khờ quá." Đường ôm lấy Trúc làm nũng, dỗ nhỏ bớt giận.

Khiêm nhìn Đường tự nhiên cởi mở vui vẻ, có lẽ nó cũng không muốn kể mấy chuyện vặt vãnh vừa rồi, cơ mặt Khiêm mới giãn ra: "Xem ra mày mới là kẻ gây chuyện." Lúc định rời đi, đột nhiên Khánh Đường túm lấy vạt áo của cậu:

"Mày có thể xin giúp tao một bản đề cương môn Toán không? Cô giáo chưa phát cho tao."

Khắc Khiêm khựng lại, chống tay lên hông săm soi nó một hồi, Khánh Đường ngơ ngác sờ lên mặt xem có dính cái gì không. Tự nhiên thằng điên Khắc Khiêm giật mồng lên khiến nó giật nảy mình:

"Nói gì? Nói lại!"

Đường lơ ngơ thử sắp xếp lại câu chữ: "Thì... mày có thể lấy giúp tao..."

"Không!" Khiêm dứt khoát ngắt lời, phủi áo bỏ về chỗ ngồi.

Ơ, gì mà cứ như con gái đến mùa dâu rụng thế. Ai làm gì mà tự nhiên gắt lên? Nó thấy cực kỳ khó hiểu, quay sang Trúc tìm lời giải thích. Ai ngờ Trúc lại tặc lưỡi: "Chắc đến kỳ dâu rụng."

Tựu chung lại, thực ra Đường cũng chẳng hiểu gì về Khắc Khiêm, nó nghĩ chắc dở dở ương ương cũng là một trong những đặc điểm về tính cách của thằng bạn này. Đường không đắn đo nhiều, việc cần làm trước mắt vẫn là phải sửa xong bài thi này cơ. Thế là nó lại cặm cụi sửa từng bài một, tay thì sửa miệng thì chửi thầm. Sao lại có thể sai một cách cơ bản như thế này, ông trời đang trêu ngươi nó đấy phỏng? Hạng áp chót? Điểm dưới trung bình? Đây là đang bắt Phùng Khánh Đường này nỗ lực lại từ đầu đấy ư?

Không cam tâm nhé!

Trước đây thứ hạng thứ 12, 13 của nó chẳng lẽ là ...nằm mơ? Mười năm ngày đêm cày cuốc chong đèn lật sách học bài muốn thổ huyết của nó cũng chỉ là... trong mơ?

Giờ đây phàm là những chuyện khó giải thích, Đường liền đổ vạ cho việc mình bị mất trí. Mất gì thì mất, bà đây phải lấy lại bằng hết!

Sau đó, Khánh Đường lại cảm thấy còn nhiều thứ chưa làm rõ, chi bằng cứ hỏi hết ra xem rốt cuộc trong mắt mọi người bây giờ nó thuộc tầng lớp giai cấp nào để dễ bề chiến đấu. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng mà. Câu này dùng ở đây có đúng không nhỉ? Không biết nữa, nhưng nghe cũng ngầu.

"Thanh Trúc, mày đừng lo lắng cho tao, mày biết trí nhớ của tao đang gặp vấn đề mà. Nói thật cho tao biết đi, trước đây tao như thế nào?

Thanh Trúc lúc này nhìn thấy Đường dáng vẻ nghiêm túc, không giấu giếm nữa:

"Thành tích học tập rất kém, các kỳ khảo sát hàng tháng mày luôn đứng dưới chót bảng xếp hạng. Và mày cũng không hứng thú gì với việc học tập cả."

"..."

"Con Hiền với thằng Khiêm thường xuyên thúc ép mày trong vấn đề học tập. Nhưng kết quả chưa từng thay đổi, miễn cưỡng gọi là hoàn thành bài thi. Mỗi lần như vậy, mày đều nằm ườn ra bàn, không chịu nói chuyện với ai."

"Nói gì nghe thê thảm vậy."

"Lại còn con oắt con kia nữa, học hành hơn người được một chút, suốt ngày nói bóng nói gió kiếm chuyện với mày." Thanh Trúc đột nhiên cáu kỉnh nhìn về phía chỗ ngồi của con Linh và con Nhi.

Đường chầm chậm há mồm, tưởng tượng không ra cái cảnh người khác kiếm chuyện với nó trông như thế nào. Hình như trước giờ nó đâu có thời gian đụng chạm gì đến ai ta.

"Ai mà chẳng có khuyết điểm phải không?" Trúc hậm hực nói tiếp "Nó cũng đâu có được tài năng vẽ tranh như mày. Chờ sau này mày nổi tiếng, tao sẽ bắt nó ngước mắt lên mà ngắm tranh của mày treo ở bảo tàng lớn."

"Nhưng mà khi nãy mày ngầu lắm, tao thích mày lắm."

Nói xong con Trúc cười toe toét, má lúm đồng tiền dễ thương hiện lên. Đường không nói lên lời, cảm xúc như tàu lượn siêu tốc, lúc lên lúc xuống, lúc quay trái, lúc quay phải, nó không biết nên bày ra bộ mặt gì cho đúng ngữ cảnh. Xem ra hình tượng trước đây của con Đường này chính là cam chịu, nhu nhược, dốt nát.

Thật nhục nhã.

Thật thảm bại.

Thật không cam lòng.

Cuối cùng, nuốt tất cả sự đau đớn này vào trong lòng, Khánh Đường làm bộ phối hợp, nghiêm chỉnh nói: "Tao hiểu rồi, tao đã bỏ bê học tập một thời gian dài, từ bây giờ tao sẽ cố gắng hơn, kỳ thi tới nhất định sẽ vượt lên trên."

Trúc nhìn gương mặt quyết tâm của Đường, trong lòng cực kỳ vui mừng, nhưng thiếu nữ bàn trên có vẻ như châm chọc đã thành thói quen, Đường vừa dứt khẩu hiệu, Nhi liền nhịn không nổi quay xuống đá đểu:

"Khánh Đường thật có quyết tâm nha, mày định vượt qua ai đây?"

Đường lười biếng không muốn tiếp chuyện, chống tay lên cằm nhỏ nhẹ: "Định nói gì nói thẳng đi."

"Với sự mạnh mẽ này chắc là phải vượt được qua Trường Minh để sánh vai với cậu ấy đấy nhỉ? À không, chỉ là vượt lên thôi mà, dù lên được một hạng thì cũng là vượt rồi cơ mà. Từ 288 lên 287 cũng tính."

Đôi hàng mi của Đường rũ xuống, nhắm hờ mắt mấy giây rồi đưa ánh nhìn xuống dưới mặt bàn, chậm chạp đưa tay vỗ về nắm đấm tròn tròn xinh xinh của Trúc, giọng nói thốt ra dịu dàng mà có lực: "Nhi, mày đứng hạng mấy?"

Diệu Nhi khác với Yến Linh, thành tích nhỏ quả thực có thể khoe khoang: "Không xuất sắc lắm, đứng thứ ba mươi ba thôi."

"Cao thật đó nhỉ." Khánh Đường lạnh nhạt. "Thế thì tao sẽ vượt qua mày vậy."

Diệu Nhi quay phắt xuống, nhíu mày nhìn nó: "Hạng ba mươi ba, không phải một trăm ba mươi ba, mày có nghe nhầm không vậy?"

Đường vẫn điềm nhiên chống tay lên cằm, giả đò ngẫm nghĩ: "Xin lỗi tao nghe nhầm, tao cứ tưởng là hạng mười ba."

Nhi cảm thấy bản thân đang bị trào phúng, nhỏ rất muốn phun mấy câu chửi thề, nhưng hình tượng bí thư lớp kiêm phó bí thư đoàn trường không cho phép nhỏ tùy ý như vậy. Hơn nữa mọi người bắt đầu nhìn về phía này ăn dưa.

Thanh Trúc kéo tay Đường, nói nhỏ: "Kệ nó đi, chọc nó làm gì, hạng 33 thuộc top xuất sắc toàn khối, không phải trò đùa đâu, mày đừng vì giận mà.."

"Mày nhìn tao có giống đang tức giận không?"

Thanh Trúc nhìn xoáy vào đôi mắt Khánh Đường, trong veo tĩnh lặng như mặt nước, Đường vẫn không thích nhiều lời, vẫn trầm ổn. Nhưng khẩu khí lại tự tin và cứng rắn, nhỏ không biết mình có bị hoang tưởng hay không, thậm chí còn thấy trong cử chỉ của Khánh Đường còn có hơi ...kiêu ngạo?

"Con Trúc nói đúng đó, hạng 33 là hạng gì mày có biết không? Với thứ hạng 288 của mày, có thể vượt lên 50 bậc đã là có cố gắng rồi. Năng lực của mày đến đâu mày lại không rõ nữa à?"

Đường tự nhiên có suy nghĩ vô cùng xấu xa: Sao lại có đứa con gái xinh xắn mà nói như Milu kêu thế nhỉ? Có nên nên đấm vào đôi môi chúm chím này một phát để nó có thể thốt ra được nhiều lời hay ý đẹp hơn?

"Tao chưa từng đạt đến thứ hạng này, nhưng nghe nói thứ hạng này là đã có thưởng rồi đúng không?"

Thằng Huy chúa hóng hớt đột nhiên xung phong lên tiếng:

"Hạng 1 đến hạng 5. Thưởng một triệu đồng và một thẻ ăn bán trú miễn phí sử dụng trong tháng tiếp theo, hạng một và hai ngoài ra sẽ được hoàn học phí nếu ba tháng liền không rớt khỏi Top ba. Hạng 5 đến 10 thưởng 700 ngàn đồng và một thẻ ăn bán trú miễn phí trong tháng tiếp theo. Hạng 10-20 500 ngàn, một thẻ bán trú. Hạng 20-30 thì 300 ngàn và 1 thẻ bán trú. Hạng 30-35 thì chỉ một thẻ bán trú."

Khánh Đường tất nhiên biết những điều này, nhưng nó vẫn làm bộ cảm kích thằng bạn:

"Cảm ơn Huy, tao kém cỏi quá đã lọt top bao giờ đâu mà biết."

Đường đưa đôi mắt liếc qua Nhi: "Mày giỏi quá Nhi, mỗi tháng đều cố gắng trong top 35, tiết kiệm được kha khá tiền ăn bán trú đấy."

"Mày..."

"Nếu tháng tới tao vượt qua mày, thì mày tặng thẻ ăn của mày cho tao nhé."

"Ôi vờ lờ chưa.." Lớp học tự nhiên òa lên một tiếng, tên lớp trưởng mũi thính đánh hơi được một kèo thơm đâu đây, cậu ta nhảy ra khỏi chỗ ngồi. Lao đến bàn của Đường, tạo hiệu ứng đám đông khiến cả lũ cũng xúm xít lại vây quanh.

Đường bình thản, trong mắt của Nhi dường như cảm nhận được một chút coi thường. Trước đây nhỏ vốn hay mỉa mai đâm chọt Đường và con Hiền, hai con người này luôn không phản ứng lại với nhỏ, thỉnh thoảng Khắc Khiêm còn phải ra mặt bênh vực một chút. Nhi luôn nghĩ bản thân mình trên cơ, nay đột nhiên bị đưa ra chiến tuyến nhỏ có hơi bất ngờ. Mà ngay lúc này các diễn viên quần chúng đang bao vây phía mong chờ một cuộc cá cược sẽ xảy ra.

"Mày lấy đâu ra tự tin sẽ vượt được qua tao chứ?"

"Mày có tự tin là tao sẽ không vượt qua được mày không?" Khánh Đường hỏi ngược lại.

"Học lực của mày làm sao có thể..."

Không để cho đối phương tiếp tục vòng vo, Đường nâng mí mắt, âm thanh êm như ru: "Vậy lắm lời làm gì, cược đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top