Chương 6. Tôi Không Kém, Nhưng Điểm Thi Kém, Vậy Là Tôi Kém Hay Không Kém?

Suy cho cùng, Khánh Đường vẫn chưa hoàn toàn nguôi ngoai chuyện ra đi của Phương Hiền và sự biến mất của Thái Bảo, nhưng việc cần làm vẫn phải làm, bài cần ôn vẫn phải ôn. Nó trở nên chăm chỉ hơn với bài vở, nghỉ học gần một tháng trời có rất nhiều kiến thức cần phải củng cố. Lúc rảnh rang, nó vẫn lôi giấy bút ra vẽ vời hoặc là cùng Thanh Trúc ôn lại chuyện cũ. Từ đây nó cũng phát hiện ra ký ức của mình có phần nhiều sai sót và khuyết thiếu. Nhưng không biết phải giải thích như thế nào.

"Khánh Đường. Tình hình của em vẫn ổn chứ?"

Đường giật mình thoát khỏi trạng thái lơ lửng, giáo viên dạy Toán đang đứng trên bục giảng bài, bất chợt bị điểm mặt, nó lúng túng đứng dậy:

"Dạ, em ổn hơn nhiều rồi ạ."

"Nếu vậy thì cô cần kiểm tra tình hình học tập của em một chút."

"Dạ?"

"Kỳ thi khảo sát của tháng trước môn toán em không đạt điểm trung bình, do tình hình sức khỏe của em không tốt nên thời gian vừa rồi cô cũng không quá nghiêm khắc với em. Nhưng học lực của mình em như thế nào, bản thân em là người biết rõ nhất, cần phải điều chỉnh vẫn nên sớm điều chỉnh nhé."

Khánh Đường tự nhiên ngơ ngẩn, sao lại không đạt điểm trung bình được nhỉ? Đường nhớ kỳ thi khảo sát tháng trước diễn ra trước lúc Hiền mất, nó làm bài rất nhàn nhã. Với học lực của nó, nói bị dưới trung bình thì đúng là hoang đường.

"Em lên đây nhận lại bài thi đi, tất cả những bài mà cô đánh dấu bằng mực đỏ đều là những bài có sai sót. Cô không biết thời gian này em ôn tập như thế nào, em làm lại những bài này rồi nộp cho cô nhé."

Nói rồi, cô giáo vẫy lớp phó lên trên bàn giáo viên nhận đề cương ôn tập mới: "Các bạn còn lại thì làm đề cương mới này, thứ sáu cô sẽ thu lại. Ai không nộp hoặc làm thiếu là xác định một con 0 khỏi cần kiểm tra miệng."

Sau đó tiếng giấy vở sột soạt vang lên, đứa nào đứa nấy toát mồ hôi nhìn tập đề cương dày gần 1cm, trường phổ thông Đại Thắng mỗi tháng đều có một kỳ thi sát hạch, điểm số mỗi kỳ thi đều được công khai trên Bảng Vàng của trường học, xếp theo thứ hạng từ trên xuống dưới, thông qua đây học sinh và phụ huynh có thể theo dõi sát sao tình hình học tập thực tế của con em mình.

Những môn bắt buộc phải thi là Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh. Ngoài ra học sinh dựa theo nguyện vọng thi đại học sẽ tự chọn thêm hai môn. Ví dụ học sinh dự định thi khối C sẽ chọn thêm Lịch Sử, Địa Lý. Khối A sẽ là Vật Lý, Hóa Học,... Ngày thi mặc định vào ngày mồng một hàng tháng, sau đó bảng xếp hạng thành tích sẽ được dán lên Bảng Vàng Danh Dự vào ngày mồng năm.

Nhờ hoạt động này, trường trung học Đại Thắng suốt nhiều năm từ một trường học nhỏ mới thành lập, đã trở thành trường trọng điểm của tỉnh, học sinh ra trường thi đại học có điểm số tương đối cao. Mỗi kỳ thi, học sinh top trên được khen thưởng, thậm chí có học bổng, học sinh top thấp hơn sẽ được lưu ý để điều chỉnh bổ túc thêm theo ý nguyện của phụ huynh. Nghe nói tiền tặng thưởng hàng tháng đều là do một mạnh thường quân tài trợ, chưa từng thấy một trường học nào công khai treo giải thưởng như vậy, mỗi tháng một lần không thiếu tháng nào. Và kẻ mệt nhất ở đây cũng chính là những mầm non tương lai của đất nước này, mỗi tháng đều trong trạng thái căng dây đàn, đặc biệt là vào những ngày cuối tháng.

Theo lịch thì kỳ thi tiếp theo chỉ còn hơn một tuần nữa là tới, cô giáo các bộ môn bắt đầu giao đề cương ôn tập. Vì Khánh Đường được xếp vào diện "cần theo dõi đặc biệt" nên trước đó giáo viên không quá hà khắc với nó, nhưng xét thấy học lực của nó vốn dĩ í ẹ nên cũng không thể nhắm mắt làm ngơ quá lâu.

Khánh Đường nhận lại bài thi của tháng trước, lững thững trở về chỗ ngồi, chăm chú lật từng bài xem xét, ngạc nhiên đến mức không tin vào mắt mình, hai bên lông mày như muốn nối liền với nhau.

"Sao thế?" Trúc ngồi bên cạnh, ân cần hỏi han.

Đường vẫn dán mắt vào từng trang giấy, sắc mặt mỗi lúc một khó coi. Sao bài làm lại tệ đến mức này được chứ, đây đâu phải phong độ thường thấy của nó.

"Trúc này." Đường đột ngột lên tiếng, "Trước đây tao học kém lắm hả?"

"Sao tự nhiên lại hỏi thế?"

"Tao nhớ rõ ràng mình làm bài rất tốt, nhưng bây giờ nhìn lại, hình như đều không đúng."

Thanh Trúc ngẫm nghĩ: "Hay là cô giáo trả nhầm bài thi rồi, mày lên hỏi lại xem."

"Không phải phát nhầm." Đường chỉ tay vào phần họ và tên. "Đúng tên của tao đây rồi, nét chữ cũng không sai. Chỉ là tao không cho là mình kém cỏi như thế này."

Trúc mím môi, vỗ vỗ vào mu bàn tay Đường an ủi:

"Chắc lúc làm bài không để ý nên có sai sót đó mà, đừng căng thẳng quá, biết sai chỗ nào thì lần sau cẩn thận hơn không để bị phạm phải là được. Chăm chỉ ôn bài, bù lại kiến thức lúc nghỉ học là kỳ thi tới đây sẽ ổn thôi."

Khánh Đường chấm một cái lên trang giấy, khẳng định: "Không phải."

Nó quay sang Trúc, lặp lại câu hỏi: "Mày vẫn chưa trả lời câu hỏi của tao, tao trước đây điểm số đều như vậy sao?"

Trúc không muốn nói thẳng sợ Đường đau lòng, nhỏ đang tìm cách nói khéo thì bàn trên tự nhiên có tiếng khúc khích cười nhạo.

"Diệu Nhi, mày cười cái gì?" Trúc yếu ớt lên tiếng.

"Cười mày chứ cười gì?"

Nhi từ bàn trên quay xuống, giọng nói lanh lảnh mang tông điệu chế nhạo. Ánh mắt nhìn hai người bạn bàn dưới này chứa đựng sự coi thường:

"Khánh Đường đã không tự biết mình thì thôi, mày cứ nói thẳng với nó cũng có sao đâu, nó muốn biết sự thật chứ không muốn mày tập làm người tốt."

Đường nhíu mày, thời gian là vàng bạc, sao luôn có những người thích vòng vo tam quốc. Đường vẫn đang xem tờ đề, không ngẩng mặt lên: "Định nói gì nói thẳng đi."

Diệu Nhi: "Tao có định nói gì đâu, chỉ là tao thấy Trúc nói lòng vòng quá, nghe nó nói mà tao còn tưởng Đường là học sinh xuất sắc không may mắn để mất phong độ thật đấy."

Đối phương vẫn tiếp tục dài dòng, Khánh Đường mất kiên nhẫn đặt bút xuống, ngẩng đầu dậy chán chường nhìn con Nhi. Giọng nói trong trẻo lanh lảnh như tiếng chuông của Nhi không lớn, nhưng cũng vừa vặn để những bàn xung quanh có thể nghe thấy. Kèm theo đó là những tiếng cười khúc khích không rõ là ý vị gì.

Ý là đang cười nhạo Khánh Đường này hả?

Trong câu nói của Nhi một lúc đụng chạm đến hai người, Thanh Trúc giận sôi người nhưng nhỏ chỉ biết nắm chặt tay, xem ra cô bạn này có hơi đơn thuần nhu nhược.

"Cảm ơn Trúc đã lo lắng cho tao nhé." Khánh Đường mỉm cười, giọng nói êm ái. Nó nghiêng đầu nhìn cô bạn tóc xoăn sóng bàn trên: "Cảm ơn Nhi đã nhắc nhở, tao đúng là mất phong độ thật rồi. Nhưng từ lần sau nói gì nói ngắn gọn thôi nhé, một ý dưới mười chữ là ổn đấy."

Diệu Nhi ngẩn người, ngồi bên nhỏ là Yến Linh, tự nhiên cũng quay xuống học theo thói châm chọc:

"Ủa Đường, mày tưởng mình là học sinh xuất sắc thật đấy à? Có còn nhớ mình đứng hạng mấy không thế? Nghe nói mày bị mất trí, mất trí cũng phải nhận biết được học lực của mình tới đâu chứ."

Đường đầu nảy số, ý nói như vậy tức là nhỏ điểm số vẫn luôn kém rồi? Nó thấy cứ sai sai ở đâu. Thản nhiên hỏi lại: "Vậy Linh mày đứng hạng thứ mấy?"

Yến Linh: "Hơn mày là được."

Khánh Đường hơi cười: "Là đứng thứ mấy?"

Yến Linh chỉ là học có khá hơn phần lớn số còn lại, nhưng cũng không phải học sinh có học lực top đầu, tổng thể thì có thể so sánh một chút nhưng nếu để đem ra khoe khoang thì đúng là còn xa ngàn dặm. Khánh Đường nhìn nhỏ chòng chọc, có vẻ muốn ép nhỏ phải trả lời. Với bản tính hiếu chiến của mình, đương nhiên Yến Linh không thể xuống giọng, đành miễn cưỡng đáp:

"Đứng thứ một trăm mười sáu, hơn mày ít nhất cũng một trăm bậc."

Đường tự nhiên bật cười: "Ồ, một trăm mười sáu trên tổng ba trăm bốn mươi học sinh khối 11, mới nghe tao còn tưởng là mày nằm trong Top 10 cơ đấy."

Yến Linh đỏ bừng mặt: "Ít nhất cũng không thảm hại như mày." Nói xong, nhỏ quay lên, có vẻ hơi xấu hổ liền lấy cớ đi vệ sinh rồi rời khỏi lớp.

Khánh Đường thờ ơ nhìn cô nàng vừa đi khỏi. Đôi mắt cáo cong lên: "Mới có vậy mà đã bỏ chạy rồi."

Khánh Đường không để ý, tên Long Mập bàn đầu tự dưng đứng bật dậy bắn ngón cái. Nó nhíu mày, giọng nói có to hơn một chút: "Long, mày bị thần kinh à?"

Long Mập tròn mắt há hốc mồm, ngón trỏ chỉ vào mặt mình: "Mày... chửi tao?"

Mấy đứa nhìn khuôn mặt mắng người không cảm xúc của Đường, lại quay qua nhìn Long đang ú ớ liền bò lăn ra cười. Giáo viên sau khi phát đề đã ra khỏi lớp, nên nãy giờ có vài tên trong lớp bật trạng thái hóng chuyện. Long Mập chẳng qua thấy bên này Khánh Đường và Yến Linh combat vui quá nên định đưa ngón cái tán thưởng một chút, ai ngờ bị chửi là thần kinh.

"Long!" Khắc Khiêm không biết đi đâu về, đứng lù lù giữa cửa lớp.

"Cái gì?"

"Mày bị thần kinh à?" Hai cái răng chó của Khắc Khiêm nhe ra cười nhăn nhở.

Long Mập cảm nhận sâu sắc vết thương đã được nhân đôi. Nhưng không dám phản kháng, con nhỏ Đường cứ như khúc gỗ, mắng người không chớp mắt. Thằng Khiêm cũng là một khúc gỗ, cứ cầm trong tay là chỉ đâu đánh đấy, thậm chí không chỉ nó cũng đánh. Chẳng dại gì gây chuyện, chỉ lí nhí trong cổ họng: "Hai đứa mày chửi tao, rồi chúng mày sẽ phải hối hận... huhu."

Lúc quay mặt lại, Khánh Đường muốn hết cả hồn, Thanh Trúc với đôi mắt long lanh nhìn nhỏ đầy cảm kích: "Đường yêu dấu, mày thật là đỉnh."

"Nói nhảm gì đấy?"

"Mày không nhớ con nhỏ đó xấu tính thế nào hả? Suốt ngày đá xoáy châm chọc mày. Trước đây nó còn gây sự với Hiền, chúng mày cứ hết lần này đến lần khác bỏ qua cho nó để nó lấn lướt. Tao ghét nó lắm, mà không phải chỉ có tao đâu, mấy đứa khác cũng ghét nó. Học hành thì tạm tạm mà suốt ngày học con Nhi mỉa mai người khác."

Thanh Trúc tự nhiên tuôn một tràng, Đường tự nhiên thấy đầu óc quay mòng mòng, cái gì mà loạn xị ngậu như bánh tráng trộn vậy trời, nó chẳng có tý ký ức nào. Sao lại có cả Phương Hiền ở đây, trước đây họ có va chạm với hai nhỏ bàn trên này sao? Lại còn có vẻ như thâm thù đại hận chứ chẳng phải cạnh khóe nhau bình thường.

Ngay lập tức Khánh Đường gạt phắt đi, với một kẻ có kinh nghiệm đầy mình về việc tiếp nhận những cú sốc, nó quyết định không làm khó mình nữa. Không nên chấp nhặt với cái bệnh mất trí của mình, người khác nói có thì chính là có! Bản lĩnh đầy mình của con Đường đây, thế mà lại để chúng nó bắt nạt bạn thân của mình ư?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top