Chương 52. Đại Kiệt Tác (1)

Sau hơn một tuần nghỉ Tết, điều đầu tiên mà Phùng Khánh Đường phải đối mặt chính là cơn giận dữ như vũ bão của Đỗ Thanh Trúc.

"Khánh Đường, tao nhịn mày cũng lâu lắm rồi, lúc nào mày cũng coi mình là trung tâm vũ trụ, ai cũng phải tới dỗ dành mày, mày có bao giờ nghĩ cho người khác không? Thằng Khiêm nó làm gì sai mà mày đối xử với nó như thế?"

Thanh Trúc bước từ cửa lớp, nhỏ lôi áo Khánh Đường kéo giật lại khiến nó loạng choạng suýt ngã xuống đất. Vừa vặn Hoàng Thái Bảo đứng ngay phía sau, vội vàng đỡ lấy nó.

Thanh Trúc thấy cảnh này, nhỏ nhìn cả hai người, cười khẩy:

"Tao tưởng mày không giống như cái lũ con gái suy nghĩ nông cạn kia chứ, hóa ra cũng chỉ đến thế thôi."

Nói rồi Thanh Trúc định bỏ đi thì Khánh Đường kéo tay nó lại, nhíu mày hỏi:

"Tao đối xử với thằng Khiêm thế nào, mày nói thế nghĩa là gì?"

Thanh Trúc liếc nhìn nó, cảm giác bực bội dâng lên, nhỏ khoanh tay trước ngực, giọng nói không thiện cảm lắm. Lúc này học sinh cũng bắt đầu lục tục tới lớp, khi đi qua cửa đều tò mò hướng mắt về phía này nhìn.

Thanh Trúc: "Thằng Khiêm mới nghỉ học đi trải nghiệm bên kia mới được có mấy ngày thôi, bên này mày đã bắt đầu đong đưa người khác rồi, phí tâm tư của nó bao nhiêu năm dành cho mày."

Thái Bảo tiến lên trên che trước mặt Đường, giọng nói thiếu kiên nhẫn:

"Cậu nói chuyện hơi khó nghe đấy."

Thanh Trúc liếc nhìn hắn: "Tôi nói với Khánh Đường, liên quan gì đến cậu hả, học sinh mới?"

Khánh Đường kéo Thái Bảo về phía sau, giọng nói không có chút thay đổi:

"Là Khiêm bỏ rơi tao trước mà, sao trách tao được."

Trúc bực bội lớn giọng: "Nó chẳng qua là bực quá nên bỏ về trước, chẳng phải đã quay xe lại tìm và xin lỗi mày rồi sao? Nó làm bao nhiêu điều tốt, bây giờ mày lại chỉ chăm chăm nhìn vào lỗi sai của nó thôi à? Hay chỉ là cái cớ?"

Khánh Đường nắm chặt tay: "Cớ gì chứ?"

Thanh Trúc gần như biến thành con người khác, ánh mắt nhìn Khánh Đường như chứa lửa hận:

"Mày cứ giả vờ với tao làm gì nhỉ? Mày đong đưa hết người này người kia, thằng Minh cũng thế, bây giờ thằng Minh không có ở đây thì mày chuyển sang cậu ta."

Thanh Trúc hất mặt về phía Thái Bảo:

"Nếu đã thế rồi thì sao không buông tha cho thằng Khiêm đi, không thích nó thì mày cũng đừng nhận lòng tốt của nó, thằng thắn từ chối chứ đừng nhân lúc nó đi rồi làm cái trò này."

Khánh Đường run người, tìm điểm tựa từ người bên cạnh:

"Trúc, tao không hiểu ý mày..."

Trúc chỉ tay vào người Thái Bảo:

"Không hiểu cái gì, sáng nay mày đi học với cậu ta đúng không? Hai người nói cười, xoa đầu đùa giỡn vui vẻ lắm mà."

Khánh Đường mở to mắt, hơi thở nặng nề, nó nhất thời không thốt ra được lời nào, Thái Bảo hơi nhíu mày:

"Không hiểu tại sao Thanh Trúc lại gay gắt như vậy, mình với Đường là hàng xóm, đi học chung thì có làm sao." Sau đó hắn liếc qua gương mặt hơi căng thẳng của Khánh Đường, nói thêm: "Với lại, mình chỉ nghe nói Khiêm đã tỏ tình với Đường, Đường còn chưa đồng ý. Vậy thì cậu lấy lý do gì để chỉ trích Đường?"

Thanh Trúc nhếch môi: "Bạn mới quan tâm chuyện của tụi này thật đấy nhỉ? Cậu né ra một bên đi, tôi chỉ muốn biết bạn thân của tôi đang nghĩ gì mà thôi."

"Chẳng nghĩ gì cả." Khánh Đường vẫn giữ tông giọng trầm.

Trúc nghe xong, đột ngột kéo tay Thái Bảo kéo ra khiến hắn loạng choạng suýt ngã, trong lúc Khánh Đường không phòng bị, Trúc tiến tới giật lấy chiếc balo trên tay nó.

"Cậu làm gì thế?" Thái Bảo giật mình quay sang.

Đám thằng Huy vừa mới đến lớp, thấy cảnh tượng này thì hơi hoang mang: "Con Trúc, mày đang làm gì thế?"

"Không liên quan đến chúng mày." Thanh Trúc nói xong liền kéo hết khóa ở các ngăn của balo con Đường ra, dốc ngược xuống đất.

Sách vở, bút thước, tranh ảnh rơi lả tả xuống đất, Thanh Trúc ngồi thụp xuống lật hết đồ dụng học tập của Khánh Đường lên, bỏ mặc lời can ngăn của mấy đứa xung quanh, nhỏ cứ vậy đào bới kiếm tìm. Hoàng Triết ở ngoài hành lang vừa vặn đi qua, nhìn thấy cảnh này cũng trợn mắt lên nhìn, chạy đến kéo áo Thanh Trúc.

"Thanh Trúc, em Đường, có chuyện gì thế này?"

Thanh Trúc gạt người lão Triết qua một bên, mắng: "Anh cút ra chỗ khác."

Nói rồi nó cầm cuốn sổ vẽ của Khánh Đường, xé mấy trang rồi đứng lên xòe ra trước mặt nó.

"Đường, mày tốt nhất đừng lừa tao, cũng đừng lừa mình dối người, mày tưởng mọi người không nhìn ra à, từ khi Thái Bảo đến mày đã bao giờ rời mắt khỏi cậu ta chưa? Để ý đến mức tranh vẽ bao nhiêu tấm cũng không nhớ à, trước lúc nghỉ Tết còn nán lại tán tỉnh nhau ở cầu thang. Mày giấu được ai? Mày thừa nhận đi, rõ ràng mày thích Thái Bảo."

"Thanh Trúc!" Khánh Đường run rẩy nói lớn.

"Đừng có gọi tên tao, tao không muốn chơi cùng mày nữa! Mày muốn thích ai thì thích, nhưng buông tha thằng Khiêm đi. Tao ghét mày."

"Trời ơi Trúc ơi!" Lão Triết nhảy người lên bịt miệng Trúc, "Có gì từ từ nói, đừng nói mấy câu ấy."

Thanh Trúc gỡ tay lão Triết ra, còn định xông đến chỗ Đường nhưng Hoàng Triết đã kịp cản nhỏ lại, hắn vác cả người con bé lên rồi chạy ra khỏi lớp.

"Này, anh bỏ tôi ra, bỏ tôi ra... đi mà vào dỗ em Đường của nhà anh ấy..."

Tiếng hét của Thanh Trúc bị Hoàng Triết bưng đi xa dần, da dần. Để lại một mớ hổ lốn của Phùng Khánh Đường ngay trước cửa lớp.

Khánh Đường nhìn sách vở ngổn ngang và những bức tranh vẽ Thái Bảo nhàu nát dưới mặt đất, nó ngồi xuống lặng lẽ vuốt cho phẳng phiu rồi xếp vào ba lô.

"Được rồi giải tán, nhìn cái gì mà nhìn, hôm nay bàn đầu tiên trực nhật đấy, lẹ lẹ giùm đi."

Lý Công Bằng xua cái đám hóng hớt tản ra, Thái Bảo hơi kinh ngạc nhìn mấy bức tranh dưới đất, ánh mắt trở nên phức tạp. Hắn xách quần, chậm rãi ngồi xuống nhặt sách vở cùng với nó.

"Xin lỗi Đường nhé, hình như mình khiến cho cậu và bạn kia..."

"Không liên quan đến cậu." Khánh Đường nói giọng mũi, khóe mắt bắt đầu ầng ậng nước.

Nhặt xong sách vở, nó ôm ba lô tiến về bàn của mình, lấy giấy lau khoé mắt. Coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Hoàng Thái Bảo đứng thẫn thờ ở phía sau, không rõ suy nghĩ điều gì, Phan Diệu Nhi phải đánh tiếng hắn mới thoát khỏi trạng thái mơ màng mà trở về chỗ ngồi.

Huỳnh Khắc Khiêm đã bắt đầu tham gia khóa học trải nghiệm cùng Vũ Trường Minh, cũng chưa có ai ngồi vào chỗ của Yến Linh đã chuyển trường. Thế nên bàn trên của Khánh Đường trống hốc trống hoác, Thanh Trúc nói là làm, bắt đầu tuyệt giao với Khánh Đường, đầu năm mới cô Từ đã phải tiếp nhận hai đơn xin phép đổi chỗ.

Đỗ Thanh Trúc xin phép đổi chỗ do vị trí ngồi hiện tại bị nắng chiếu quá gay gắt, lại ngồi ở sát bên ngoài, ở vị trí này nhìn bảng sẽ bị lệch mắt, nên xin phép đổi vị trí cho tầm nhìn được cân bằng.

Vừa vặn Hoàng Thái Bảo lấy lý do bị cận, muốn được đổi lên trên ngồi cho dễ quan sát bảng.

Cô Từ nhìn cặp kính nobita to đùng của cậu ta, cảm thấy không có vấn đề gì, liền phê duyệt cho Hoàng Thái Bảo ngồi lên chỗ của Yến Linh ngày trước, và Thanh Trúc thì chuyển về chỗ của Thái Bảo.

Thế nên thành ra giờ này Khánh Đường ngồi một mình một bàn, Thái Bảo ngồi chéo cánh với nó, ngay cạnh chỗ Khiêm.

Khánh Đường nhạt nhàn cười.

Thật phù hợp.

Thật phù hợp để gây thị phi!

Những ngày sau đó là những ngày bê bối dai dẳng, Khắc Khiêm không có ở đây, Trường Minh không đến làm phiền, Thanh Trúc không chơi cùng nó, lão Triết tới lớp cũng là để kiếm Thanh Trúc chứ không ngó ngàng gì đến nó.

Khánh Đường một mình với những suy nghĩ của riêng mình, cô độc đến đáng thương.

Huỳnh Khắc Khiêm cũng không có một cuộc gọi nào dành cho nó, cũng không trả lời bất kỳ nào một tin nhắn từ nó.

Có lẽ những bài đăng trong trường Khắc Khiêm đều đã đọc được rồi.

Thoáng chốc có cảm giác như bị cả thế giới bỏ rơi!

Bài đăng đá xoáy Phùng Khánh Đường là loại con gái không đứng đắn, đong đưa hết người này đến người khác, nay hai người giỏi nhất khối đều đã tạm nghỉ học, thì hotboy Hoàng Thái Bảo mới tới cũng không buông tha.

Sống tệ hại đến mức bạn thân nhất cũng phải tuyệt giao, vì lý do không thể ngấm nổi nhân cách, một chân đạp nhiều thuyền, gieo hy vọng cho người khác nhưng không hồi đáp.

Ngay cả đại ca khối 12 của trường cũng chán ngấy mà không muốn dính dáng đến nữa, trước đây thỉnh thoảng vẫn hay chạy qua nói chuyện, quà cáp. Cuối cùng lại bị bạn thân nhất câu đi mất.

Đúng là thảm hại!

Một loạt ảnh ọt trước đây của nó đứng cạnh Trường Minh, Khắc Khiêm và cả ảnh đứng nói chuyện cùng Hoàng Triết ngoài hành lang được một blogger nổi tiếng trong trường tung ra, không quên đính kèm những tấm ảnh nó gần đây tiếp xúc với Hoàng Thái Bảo.

Và đây là lý do khiến cho khu vực bình luận bùng nổ:

"Ôi, tưởng Trường Minh và Khắc Khiêm là quá đủ rồi chứ, sao đến cả Thái Bảo cũng bị dính chưởng vậy. Nhà con nhỏ này bán bùa à?"

"Bậy, Thái Bảo chắc gì đã thích nó, nhìn là biết ai dính vào trước."

"Sống sao mà để mọi người cạch mặt hay vậy?"

"Ôi học giỏi mà nhân cách có vấn đề thì cũng uống phí cả thôi."

"Tội nghiệp cậu bạn kia quá, mới đầu nhìn thái độ cứ tưởng thành đôi luôn rồi, ai ngờ mới quay đầu đi thì đã bị cắm cho mấy cái sừng."

"Nói vậy hơi quá, người ta chỉ thả thính chứ đã đồng ý đầu mà gọi là cắm sừng!"

Thái Bảo dùng tay che đi màn hình điện thoại, áp một ly sữa lên má Khánh Đường:

"Đừng để ý đến những lời đó."

Khánh Đường ngẩng đầu nhìn đối phương, tắt màn hình điện thoại cho vào túi áo. Thái Bảo quả thực có một chất giọng khiến cho người khác phải xao xuyến, ấm áp, dịu dàng lại chừng mực không gây phản cảm.

"Trưa rồi, sao không về mà ngồi ở đây?"

Khánh Đường nhìn một vòng quanh nhà ăn, học sinh ở lại đa phần là nhà xa, nên ở trường luôn ăn uống nằm nghỉ một lát rồi vào tiết buổi chiều, lác đác chỉ có vài người.

Đường bỏ sách vở ra đọc, không nhìn hắn:

"Không phải cậu cũng không về à?"

"Nghỉ trưa rồi, đừng cứ cả ngày đọc sách như thế, nói chuyện một chút đi." Thái Bảo đưa tay gấp sách của nó lại.

Khánh Đường dừng động tác, ngồi thẳng người nhìn đối phương một cách chăm chú.

"Vậy thì nói chuyện một lát." Khánh Đường đóng nắp bút, "Cậu nói trước đi."

Thái Bảo hơi cười, cắm ống hút vào ly sữa đưa cho nó, mở lời hết sức tự nhiên.

"Rõ ràng Đường không ghét mình, nhưng sao cứ có cảm giác Đường không thích tiếp chuyện với mình vậy? Lúc đi học cùng nhau cũng thế, lạnh nhạt quá. Sao lại thế?"

Khánh Đường ngẩn người, miệng khẽ cười:

"Mình đang tiếp chuyện với cậu đây, chẳng phải sao?"

Hắn đưa tay lên vén sợi tóc lơ thơ trước mặt Khánh Đường, dịu dàng nói:

"Nhưng mà không tự nguyện gì cả, hệt như bị ép ấy."

Khánh Đường theo phản xạ định lùi về phía sau, nhưng nghĩ thế nào lại ngồi yên, lòng bàn tay bóp nhẹ thân ly sữa.

"Cậu nghĩ nhiều rồi, tại mình vẫn chưa quen." Khánh Đường đáp, "Bởi vì mỗi lần nhìn thấy cậu, mình lại nhớ đến một người."

Hoàng Thái Bảo ngẩn người, đột nhiên nhớ lại ánh nhìn kỳ quái cùng với những bức tranh trong cặp sách của Khánh Đường. Hắn quả thực từng có ảo giác, Khánh Đường hình như chú ý tới bản thân vượt mức bình thường.

Không giống với mấy đứa con gái lộ liễu theo đuổi hắn, cũng không cố tình làm trò trước mặt hắn gây sự chú ý. Hành vi của Khánh Đường rất khó phân tích, bảo kín đáo cũng không hẳn kín đáo, bảo lộ liễu cũng không hoàn toàn lộ liễu.

Thái Bảo có đôi lần bắt gặp Khánh Đường chăm chú nhìn về mình, thông thường người khác khi bị bắt gặp nhìn trộm sẽ lén lút quay đi chỗ khác. Nhưng Khánh Đường thì không, khi cậu quay lại phát hiện nó nhìn mình, nó vẫn sẽ giữ nguyên ánh mắt, suy tư một lúc rồi mới cúi đầu xuống, không giải thích thêm gì.

Lúc chuyển chỗ, hay là bắt chuyện, lại gần nó, Khánh Đường cũng không tỏ ra quá kích động, hắn vô tình xoa đầu, vén tóc, hay chạm tay, Khánh Đường cũng không né tránh, thái độ tiếp nhận rất thản nhiên.

Nhưng dù thế nào, trông vẫn rất hờ hững.

Hắn bắt đầu hoài nghi lời Thanh Trúc nói là không đúng, nhưng trong biểu hiện của con Đường lại hợp lý chỉ ra, rõ ràng cô nàng này có tình ý với mình.

Đặc biệt là mấy bức tranh kia, đúng là phải quan sát một người rất lâu mới vẽ được như vậy.

Đột nhiên bây giờ hắn nghe thấy đối phương nói hắn chỉ là giống với một người nào đó mà Khánh Đường quen biết, nhất thời cảm thấy không cam tâm.

"Giống ai thế? Một người rất quan trọng với Đường à?"

Khánh Đường mỉm cười, ánh mắt nhìn hắn chất chứa nhiều tâm sự: "Đúng vậy, rất quan trọng, Bảo ạ."

Sau đó hắn nghe thấy tiếng Khánh Đường đầy tiếc nuối: "Nhưng mà chỉ là người giống người mà thôi, Thái Bảo mà là người đó thì tốt quá rồi."

Thái Bảo cười gượng gạo: "Vậy là Trúc hiểu lầm Đường rồi, sao cậu không giải thích với Trúc?"

Khánh Đường làm bộ ngạc nhiên: "Giải thích chuyện gì cơ?"

Thái Bảo tự nhiên câm nín như gà mắc tóc.

Thật may, Khánh Đường lại đổi chủ đề trước, nó đổi giọng nói với hắn một cách vui vẻ:

"Nghe nói Bảo biết xem Tarot phải không? Hay là xem giúp Đường đi?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top