Chương 50. Nỗi bất an của Sư Tử
Ngồi một lúc thì Trường Minh kéo Khắc Khiêm ra ngoài nói chuyện, nghĩ thế nào lại xách cả Lý Công Bằng ra theo. Lúc này trong phòng y tế chỉ còn Thái Bảo trơ trọi ngồi trước mặt Khánh Đường.
Dặn lòng là không nên quá trớn, nhưng Khánh Đường nhịn không được mà dán đôi mắt về phía cậu ta, đã lâu như thế rồi, nay đã không cần phải ôm tranh nhớ nhung nữa. Đường tham lam nhìn cho kỹ, cho thỏa nỗi bi ai, cách đi đứng, cách ăn mặc, kiểu tóc và dáng vẻ trầm mặc pha chút thờ ơ, không khác biệt nhiều với Thái Bảo trong thực tại của nó, trong phút chốc khiến nó thực sự nảy sinh hoang tưởng.
Cứ tưởng không khí sẽ trở nên ngượng ngập, nhưng không ngờ Thái Bảo lại rất tự nhiên mà bắt chuyện với nó trước.
"Trùng hợp quá, không ngờ lại cùng lớp với cậu."
Đường nghiêng đầu, nhíu mày ngạc nhiên: "Cậu biết tôi?"
Thái Bảo kéo ghế ngồi xuống, vắt chéo chân, hai tay đan trước đầu gối, nhàn nhã giải thích:
"Nhà cậu ở ngay đối diện với nhà tôi đấy, tôi mới chuyển tới mấy hôm thôi, khi nãy tôi còn tưởng cậu nhận ra tôi nên mới nhìn tôi suốt, hôm qua tôi thấy cậu..."
Bảo chưa nói hết Khánh Đường đã giật mình ngồi thẳng người dậy: "Đối diện? Ý cậu là căn nhà sơn xanh bỏ không ấy à?"
Bảo gật đầu: "Đúng rồi, hồi nhỏ gia đình tôi chuyển vào Nam, nên căn này bỏ trống. Giờ chuyển về nên..."
Thái Bảo không nói tiếp, hắn nhận thấy đôi mắt Khánh Đường đang không tập trung, điệu bộ như đang suy nghĩ gì đó, một lát sau nó đột nhiên lên tiếng:
"Vậy là gia đình cậu ngày trước đã từng ở đây?"
Thái Bảo gật đầu.
Khánh Đường: "Vậy gia đình cậu chuyển đi từ khi nào?"
Bảo nhìn nó, hơi mù mờ: "Không rõ nữa, lúc ấy chắc tôi mới năm, sáu tuổi. Mà sao cậu đột ngột hỏi vậy?"
Khánh Đường mím môi lắc đầu, tựa người vào thành giường, suy nghĩ xa xăm. Tuy nhiên khi bắt đầu có một chút đầu mối về chuỗi sự kiện ở thực tại này, Thái Bảo lại cắt ngang dòng suy tư của nó:
"Mà cậu còn trẻ, đừng có suốt ngày nghĩ đến chuyện tự tử thế chứ, lại còn tự tử đến hai lần..."
Khánh Đường mở to mắt kinh hãi nhìn hắn, làm sao mà hắn biết được?
Đường chưa kịp hỏi thêm thì lúc này, Phan Diệu Nhi từ ngoài cửa bước vào, khinh khỉnh liếc nhìn Đường một cái rồi kéo tay Thái Bảo lôi ra ngoài.
"Mày chạy xuống đây làm gì vậy? Đừng nói là mày để ý con bé đó."
Thái Bảo cười lớn, khoác vai Diệu Nhi dạo bước về lớp: "Không để ý lắm, mà mày nói xong tao muốn để ý luôn rồi."
Diệu Nhi đẩy tay hắn ra, lườm nguýt: "Con bé đấy đếch vừa đâu, không như cái đám con gái lụy tình điên cuồng của mày ở trường cũ đâu. Mày mà hạ được con đó, tao sẵn sàng đúc một cái vương miện bằng bạc đội lên đầu mày."
Thái Bảo nhướn mày, buông cánh tay ra khỏi vai Diệu Nhi, khóe môi nhếch lên: "Xem ra mày gặp phải đối thủ rồi hả Nhi?"
Bóng dáng hai người lướt đi dưới sân trường, Trường Minh trên tầng hai, tay bám lan can nghiêng người nhìn xuống, ánh mắt phức tạp.
"Gọi tao ra đây có việc gì thế?" Khắc Khiêm lên tiếng hỏi.
Trường Minh thoát khỏi dòng suy nghĩ, nhìn sang Lý Công Bằng ở bên này rồi trả lời:
"Đầu kỳ hai, trường mình có hai slot đi học trải nghiệm ở trường Đại Học AACC, thời gian khoảng ba tuần, giáo viên đang cân nhắc tao và mày."
"Đại học AACC, cơ hội tốt đấy, tuy là trải nghiệm nhưng trên thực tế được tiếp xúc với nhiều giáo viên, nếu biểu hiện tốt sẽ được để ý, sau này có cơ hội được tuyển thẳng. Mày biết đây là trường top đầu cả nước có liên kết với các trường quốc tế, không phải ai cũng có cơ hội đâu."
Lý Công Bằng tuôn một tràng, Khắc Khiêm nhìn hắn ta rồi lại nhìn Trường Minh, nhíu mày: "Chúng mày ở đây để thuyết phục tao đấy à?"
Công Bằng bám vai cậu: "Bọn tao biết mày có thể sẽ từ chối. Nhưng vì lý do không an tâm bà nội ở nhà mà từ chối cơ hội này thì tao thấy không nên. Đó là tương lai đấy, ước mơ của kha khá người, muốn vào trường này học mà phải tróc cả một lớp da."
Khắc Khiêm cúi gằm mặt, chẳng ngờ tâm tư này của mình đã bị nhìn thấu. Khắc Khiêm trước nay chẳng có ước mơ xa vời, dù rất nhiều người nói rằng thành tích học tập của cậu sẽ đem lại một tương lai xán lạn, nhưng chỉ mình cậu biết bản thân vẫn chưa thể xác định được tương lai xán lạn của mình là nằm ở đâu.
Lý Công Bằng thực ra nói đúng, bên cạnh cậu chỉ còn bà nội, mỗi ngày bà nội đều phải cặm cụi ra chợ bán hàng rồi lại cặm cụi kéo xe về, nhưng bà nội của cậu những năm này bệnh tật ốm yếu, Khắc Khiêm chưa có một ngày nào rời mắt khỏi bà. Người thân của cậu giờ này chỉ còn lại bà thôi.
Cậu chỉ có thể tan học về hơi muộn, chứ chưa từng ở đâu đó qua đêm. Khi bạn bè đi du lịch, đi cắm trại, đi tụ họp xuyên đêm, Khắc Khiêm chưa từng có mặt.
Hơn nữa với tình hình sức khỏe của bà nội bây giờ, Khiêm thực sự không biết mình có thể ở cạnh bà bao nhiêu lâu nữa, nếu chẳng may trong ba tuần mình rời khỏi, bà nội lại đổ bệnh thì sao? Bà nội ở nhà một mình xảy ra vấn đề gì thì sao?
Trường đại học AACC ở nửa bên kia của đất nước, chẳng phải một chuyến xe là có thể trở về.
Khi thứ mà bạn có được quá ít, bạn sẽ càng sợ mất đi, sau đó sẽ tìm mọi cách để giữ chặt lấy không dám buông tay.
Khắc Khiêm chưa từng có ước mơ xa vời, cậu suy nghĩ đơn giản đến mức, nơi nào có người thân thì cậu sẽ ở đó. Trước đây cậu cũng nghĩ qua, Khánh Đường khó có khả năng theo học ở những trường top cao cùng cậu, vậy cùng lắm thì cậu chọn trường ở gần hơn để vẫn có thể gặp nó mỗi ngày.
Ai nghĩ cậu ngu thì cứ việc nghĩ, trên đời này cậu chỉ có mấy người thân thuộc như vậy, sống không vì họ, không được ở gần họ, vậy tốt hơn cũng có nghĩa lý gì?
Có những người mình yêu thương ở bên cạnh, nơi nào không phải là nơi tốt?
Hơn nữa, cậu vẫn còn một mối lo lắng khác. Khắc Khiêm đánh mắt nhìn về phía phòng y tế rồi hít một hơi: "Tao nghĩ là..."
Trường Minh ngắt lời cậu: "Đường muốn mày tham gia đấy. Nghĩ kỹ đi rồi trả lời."
Khắc Khiêm ngạc nhiên, Minh thở dài nhìn cậu: "Trước đây cơ hội này chỉ có một slot thôi, giáo viên trong phòng ban giám hiệu có tranh cãi qua lại về việc chọn tao hay chọn mày." Nói nửa chừng Minh liếc mắt về phía phòng y tế, "Khánh Đường cũng đã nghe thấy, lúc ấy giáo viên nói thái độ đi học của mày không nghiêm túc, định gạt mày ra ngoài. Sau này thấy mày cải thiện nhiều, nên giật thêm được một slot nữa..."
Khắc Khiêm đứng như trời trồng, Minh nhìn vẻ mặt phức tạp của cậu ta, lắc lắc đầu khoác vai Lý Công Bằng rời đi:
"Thôi nghĩ cho kỹ đi, vào lớp đây." Đi được mấy bước, Minh quay đầu lại nghiêm giọng: "À, mà cái thằng Bảo đó, mày để ý một chút, tao thấy nó không được đàng hoàng lắm đâu."
***
Huỳnh Khắc Khiêm lững thững bước chân về phòng y tế, phát hiện Phùng Khánh Đường đã không còn ở đây, ga giường lạnh ngắt, cậu lại quay đầu trở về lớp học của mình. Ngang qua dãy nhà chính, chiếc ghế đá cũ kỹ - nơi cậu hay trốn học ra ngủ gật, đột nhiên lọt vào tầm mắt của cậu như cố ý.
Cái ngày Khánh Đường cầm chổi hù dọa tóm cậu đang trốn học cứ thế dội về, trong phút chốc trong lòng cậu thực sự cảm thấy được sưởi ấm, nhưng ngay sau đó, sự ấm áp ấy đột nhiên nguội bớt đi khi cậu bước chân tới cửa lớp, nhìn thấy Khánh Đường đang quay người về phía sau hướng ánh nhìn về phía Hoàng Thái Bảo, không chút giấu giếm.
Trong lòng gợn lên một loại cảm xúc không rõ tên.
Có nên cho bản thân một chút thời gian, cũng như cho Khánh Đường một chút riêng tư để xác định lại cảm xúc của mình?
Khắc Khiêm vốn là một thằng tự tin đầy mình, nhưng đứng trước Thái Bảo, cậu không còn cảm thấy chắc chắn nữa, người này không giống với Trường Minh, không giống lão Triết. Vì họ ngay từ ban đầu đã không nằm trong suy nghĩ của Khánh Đường, còn Thái Bảo, cậu ta rốt cuộc là ai?
Chỉ có Khánh Đường mới biết được thôi.
Khắc Khiêm ngồi tựa vào ghế, ngẩn người nhìn ra cửa sổ. Đột nhiên nhận ra sau lưng hơi ngứa ngáy, định đưa tay ra phía sau thì bị Đường chặn lại:
"Làm gì đó?" Khiêm hỏi nó.
"Ngồi yên, Đường đang làm sơ đồ tư duy."
"Hả?"
"Ngồi yên đi mà."
Khiêm bỏ tay xuống, nhíu mày quay về phía sau, phát hiện Khánh Đường đang viết một đống từ khóa lên giấy nhớ rồi dán đầy sau lưng mình.
Sau đó cậu thấy Đường vừa cầm bút trực tiếp viết viết, vẽ vẽ, chỉ chỉ trên lưng mình vừa thảo luận với Thanh Trúc như đang đang họp ban lãnh đạo.
Khắc Khiêm bất đắc dĩ trở thành cái bảng cho hai cô nàng ngồi phía sau làm trò. Cậu bất giác bật cười, cảm thấy bản thân thật dễ dỗ, khi mới đây thôi lòng như nổi bão, bây giờ lại cảm thấy nắng xuân tràn về.
Cứ thế này, sớm muộn cũng phát điên thôi.
Không nỡ xa thì phải sao đây? Đại học AACC xa lắm, ba tuần cũng dài lắm. Nghĩ đến đây, Khiêm đột ngột không kiểm soát được hành vi, bất thình lình quay phắt xuống khiến hai đứa giật cả mình.
Thanh Trúc phàn nàn: "Đang đến khúc quan trọng, cái ông này, quay lên, rụng hết giấy rồi."
Khánh Đường tròn mắt nhìn Khắc Khiêm đang bưng bộ mặt ấm ức ra nhìn mình, ngẩn người:
"Không vui hả, vậy để Đường gỡ mấy cái này ra."
Khắc Khiêm thở dài, lại chán nản quay lên. Con Trúc nhìn sang Đường, yêu cầu nó phân tích hành vi kỳ quặc của cậu ta, nhưng cũng chỉ thấy gương mặt ngơ ngác không hiểu mô tê gì của nó.
Những ngày gần nghỉ Tết, giáo viên không quá khắt khe với lũ chúng nó, cả lớp được thả xích tự do hoạt động trong khuôn khổ, bài vở nhẹ nhàng, thầy cô cũng không bất thình lình kiểm tra miệng. Không khí đón Tết cũng rất rộn ràng.
Hôm nay cô Từ đãi cả lớp uống trà sữa, lúc lớp trưởng cùng đám thằng Huy khệ nệ bê mấy thùng xốp đựng hơn 40 cốc trà sữa vào trong lớp, 11B nhảy múa như được đón Tết sớm. Ở mỗi cốc trà sữa, cô Từ còn dán lên một mã cào nữa, cô nói đây là quà lì xì Tết, mỗi người đều không giống nhau.
Thương hiệu trà sữa này tương đối nổi tiếng, dạo gần đây đang bán chạy loại trà sữa matcha và trà sữa truyền thống, chắc vì vậy mà cô Từ đặt cả hai loại cho chúng nó chọn. Nhìn qua là biết ly màu xanh là trà sữa matcha, ly màu vàng là trà sữa truyền thống.
Trà sữa chia làm ba thùng, cô phân công cho ba đứa đi phát, mỗi đứa một dãy. Khắc Khiêm, Công Bằng, Long Mập phụ trách bê thùng đi từng bàn cho mọi người chọn.
Đi tới bàn của Đường, cậu đưa trước mặt nó một ly màu xanh, sau đó cố ý để cái thùng che ngang mặt con nhỏ, lén lút xoa đầu một cái. Con Trúc nhìn thấy, nhỏ bụm miệng cười gian, xong cũng bắt chước thằng Khiêm đứng lên xoa đầu con Đường một cái.
Khánh Đường đỏ bừng mặt, phùng má uống trà sữa.
Lúc Khắc Khiêm bê thùng trà sữa đến bàn cuối cùng, Đường chợt nhớ ra điều gì, vội đứng dậy đi xuống. Khắc Khiêm đứng trước bàn của Thái Bảo, cậu nghiêng nửa khuôn mặt về phía sau, thấy Đường đang tiến tới gần, miệng cậu hơi cười, chẳng rõ nụ cười này mang ý vị gì.
Chưa để Khánh Đường lên tiếng, Khiêm đã đưa tay ngăn Thái Bảo đang chạm vào ly màu vàng chuẩn bị nhấc lên:
"Cậu chọn ly màu xanh đi."
Thái Bảo hơi ngạc nhiên: "Tại sao thế?"
Khiêm nhàn nhạt đáp: "Ly màu vàng có mật ong."
Hoàng Thái Bảo nhíu mày nhìn cậu rồi nhìn về phía Khánh Đường đang dừng chân ở đằng sau, tay di chuyển sang hàng bên cạnh, chọn một ly màu xanh. Không quên nói cảm ơn.
Khắc Khiêm tiếp tục di chuyển đến dãy tiếp theo, vì trong thùng vẫn còn mấy ly chưa có người lấy. Cậu nhẹ lướt qua người Khánh Đường, không nói năng gì, trong đầu tua lại một vài ký ức rời rạc.
"Chúng ta đều đã từng mất đi những người thân thuộc với mình."
"Nếu có một ai đó mang dáng vẻ của Hiền xuất hiện ở đây, tao có lẽ cũng sẽ bất giác muốn đối xử tốt với người đó."
Trường hợp này nên hiểu như thế nào?
Lúc này tiếng con Nhi ở dãy bên kia nói vọng sang: "Ê Bảo, mày uống ly nào đấy? Ờ, ly xanh à, may đấy, cái hiệu này hay bỏ mật ong vào loại truyền thống. Uống nhầm là dị ứng nhập viện chết mọe mày luôn."
Khánh Đường liếc nhìn Diệu Nhi, rồi nhìn Thái Bảo một lúc, lặng lẽ quay người trở về chỗ ngồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top