Chương 49. Học Sinh Mới

Khánh Đường tựa mình vào lan can tầng ba cuối dãy nhà, để cho từng luồng gió đông len lỏi vào da thịt, vừa buốt giá, vừa kích thích các giác quan.

Lá bàng đã rụng lưa thưa, cây bàng trơ trọi nơi sân trường, nó đưa mắt nhìn về phía khoảng sân trống trải phía sau toà nhà chính, chiếc ghế đá cũ mà Khắc Khiêm hay nằm ườn ra đấy lúc này được thay bởi bóng dáng hai cô bạn thân thiết gắn bó như chị em của lớp 11B này.

Khánh Đường chỉ đứng nhìn, trong lòng chẳng có một chút lay động.

Yến Linh bám lấy tay Diệu Nhi, sốt sắng hỏi: "Chúng ta phải làm sao đây?"

Diệu Nhi nhíu mày, miệng hơi cười: "Sao lại là chúng ta? Liên quan gì đến tao chứ?"

Yến Linh há hốc miệng: "Mày, mày nói tao làm như thế mà."

Diệu Nhi khinh khỉnh gỡ tay Yến Linh ra khỏi áo mình: "Tao chẳng hiểu mày đang nói gì cả, là mày ngu ngốc tự mình hại con Đường, chẳng liên quan gì đến tao."

Yến Linh run rẩy lao đến đẩy Diệu Nhi ngã xuống đất: "Mày định phủi tay đấy à? Rõ ràng mày nói tao cứ làm như lần trước... bây giờ... bây giờ..."

Diệu Nhi bò dậy dửng dưng như không: "Tờ phao đấy mày tự lén lấy vở của nó đi photo, tự mày ném xuống chân của nó, trên đó chỉ có dấu vân tay của mày thôi. Chẳng liên quan gì đến tao cả, mày có nói ra thì ai sẽ tin? Chẳng lẽ tao bảo gì thì mày sẽ làm nấy ư?"

Diệu Nhi ngắm nhìn những ngón tay xinh xắn mà sạch sẽ của mình, nhẹ nhàng nói với Yến Linh: "Mày như thế này là không đúng rồi Linh à, tao mỗi ngày đều kèm cặp mày học tập, cái gì cũng ưu tiên cho mày, năm ngoái slot thi hát của con Hiền tao cũng giành cho mày, chứ mày nghĩ mày có thể đủ năng lực đại diện đi thi à, nếu cho con Hiền đi là lớp chắc thắng rồi nhưng tao vẫn ưu tiên cho mày mà tiếc quá, mày đâu đủ khả năng. Mày thứ hạng từ gần 200 lên gần 100 cũng là nhờ tao phụ đạo. Mày nên cảm kích tao mới đúng chứ, bây giờ mày gây sự, lại định đổ tội cho tao nữa à? Ôi thế này tao không thể làm bạn với mày được nữa đâu."

Yến Linh mở to mắt, miệng không thốt ra được lời nào: "Mày..."

Nhưng Diệu Nhi không quan tâm đến nhỏ, lạnh lùng bỏ đi. Yến Linh như chết trân ngay tại chỗ, cảm thấy tất cả đều kết thúc cả rồi.

Bạo lực học đường. Điều thứ năm: Hiếp đáp.

Tạo áp lực: Tạo áp lực cho bạn khác, buộc người khác phải làm điều gì đó trái với ý muốn của họ.

Thao túng tâm lý: Sử dụng các chiến thuật tâm lý để kiểm soát hoặc khiến nạn nhân cảm thấy yếu đuối và phụ thuộc.

Yến Linh chưa bao giờ nghĩ rằng mình cũng là một nạn nhân của bạo lực học đường.

"Đường, làm gì ở trên này thế, về thôi, trên này lạnh lắm."

Khánh Đường mỉm cười theo chân Khắc Khiêm bước xuống cầu thang, bỏ lại phía sau một khoảng trời trống trải. Trong lòng không có nấy một chút nào thương xót.

Khắc Khiêm đưa Khánh Đường về đến cổng nhà, dặn dò mấy câu rồi phóng xe trở về. Chiếc xe điện lao nhanh nơi con ngõ nhỏ, trong lòng chàng trai trẻ ngập tràn niềm vui sướng, cho đến khi cậu lướt ngang qua bóng dáng một thiếu niên đang chậm rãi đi ngược lại với chiều của mình.

Khắc Khiêm phanh gấp, xoay đầu xe lại. Nụ cười trên môi tan biến theo gió đông, dõi về phía đối phương đi từng bước và dừng lại ngay trước cửa nhà Phùng Khánh Đường, rồi bước vào căn nhà đối diện.

***

Môn lý được sắp xếp kiểm tra lại, đó cũng là môn kiểm tra học kỳ cuối cùng kết thúc học kỳ 1. Các giáo viên bắt đầu rục rịch chuyển sang giáo trình của học kỳ 2, nhẹ nhàng khởi động một số đề ôn trước khi vào nghỉ Tết.

Kết quả điểm học kỳ vừa được công bố, Yến Linh cũng vừa vặn làm thủ tục chuyển trường. Lý do ai cũng hiểu, chỉ là sự việc này đã được xử lý kín đáo, dưới sự có mặt của phụ huynh và học sinh đôi bên.

Nghe nói trước khi bên giám định dấu vân tay có kết quả, thì gia đình Yến Linh đã chủ động đến nhận lỗi và xin phép được chuyển trường cho con gái.

Khánh Đường không biểu lộ điều gì, nghe một vài câu xin lỗi rồi cũng lại tảng lờ đi. Chứng kiến cảnh bố Yến Linh mắng chửi và tác động vật lý với nhỏ ngay trước cổng trường, Đường lại nhớ đến cảnh mẹ Tâm tát má và chì chiết mình vào những ngày trước đây, nó đột nhiên chẳng muốn xé chuyện to thêm nữa.

Thì ra luôn có những đứa trẻ bị áp lực bởi thành tích và điểm số, Đường lại tự hỏi, trường phổ thông Đại Thắng dùng hình thức công khai tất cả bảng điểm này có thực sự đem lại hiệu quả tích cực đối với tất cả mọi người hay không. Vì nó đang khiến cho những đứa trẻ đứng hạng cuối sợ hãi, và khiến những vị phụ huynh đầu óc không thông suốt cảm thấy mất mặt trước những phụ huynh khác?

Khánh Đường không biết, Khánh Đường chỉ biết vì để trở thành một học sinh ưu tú như mẹ mong muốn, nó đã phải đánh đổi rất nhiều từ sở thích, hay là cả ký ức tốt đẹp với những người bạn.

Một ngày lễ vui vẻ như Trung Thu, có thể cùng bạn bè đi rước đèn xem múa lân, vui vẻ biết bao. Thì nó vẫn phải ở trong phòng cày bài tập toán đến một giờ sáng, khi tiếng trống lân bên ngoài đã thưa thớt, nó cũng mới tắt đèn đi ngủ.

Giờ đây khi nó bắt đầu bước ra ngoài kết nối nhiều hơn, nó vẫn có cảm giác điều này so với những gì bỏ lỡ trước đây, chắc chắn là kém vui hơn nhiều lắm.

Khánh Đường thoát khỏi dòng suy tư, khi cô Từ bước vào lớp, và phía sau là một học sinh mới bước vào.

"Lớp mình đón chào một học sinh mới nhé, em giới thiệu về mình đi."

Mọi người trong lớp rào rào vỗ tay, Đường đang bận ghi chép nên chỉ giơ tay lên vỗ mấy cái cho có lệ, đầu cũng chẳng ngẩng lên cho đến khi giọng cậu bạn kia trầm ấm cất lên:

"Chào các bạn, mình tên Hoàng Thái Bảo, rất mong được giúp đỡ."

Khánh Đường giật mình ngẩng đầu lên, cả cơ thể cứng ngắc.

"Ôi, đẹp trai thế." Thanh Trúc xuýt xoa, "Chỗ bên trên mình con Linh nghỉ rồi, cậu ta liệu có đến đây ngồi không nhỉ?"

Khánh Đường nhìn Thái Bảo đứng bên trên kia không rời mắt, miệng trả lời Trúc:

"Không, cậu ấy sẽ ngồi ở chỗ trống bên cạnh cửa sổ dưới góc lớp."

Và thế rồi, Hoàng Thái Bảo một tay xách ba lô đi lướt qua bàn Thanh Trúc và ngồi xuống bàn cuối cùng cạnh ô cửa sổ.

"Sao mày đoán được hay vậy? Cậu ta ngồi chỗ đó thật..."

Khánh Đường đưa mắt nhìn về phía Thái Bảo, cái nhìn phức tạp chẳng hề giấu giếm:

"Vì đó là Thái Bảo."

Thanh Trúc lúc này vẫn còn hơi ngơ ngác, sau đó nhỏ nhìn anh bạn kia một lúc, mái tóc, nước da, chiếc kính mắt, mới bắt đầu ngờ ngợ:

"Khoan đã, ý mày... đây là Thái Bảo mà mày nói?"

Khánh Đường gật đầu, trong lòng đánh thịch một cái, mím chặt môi. Một loại cảm xúc phức tạp len lỏi trong lòng, Đường cứ tưởng nó sẽ không thể nào gặp lại Thái Bảo, chưa từng nghĩ còn có thể gặp lại cậu ta ở đây. Có lẽ bởi nó nhìn đối phương quá lộ liễu, Thái Bảo đột nhiên nhìn lên rồi mỉm cười đáp lại một cách lịch sự. Sau đó cậu ta lại loay hoay lấy sách vở ra để lên bàn.

Nhiêu đây đủ để Khánh Đường hiểu được, Hoàng Thái Bảo không nhận ra nó. Tức nghĩa là cậu ta không hề quen biết gì với Phùng Khánh Đường cả, càng không thể nào tồn tại mối quan hệ "bạn thân" giống như ở thực tại cũ.

Đường dù đã có thể hiểu tình hình, nhưng vì mối quan hệ ở thực tại cũ khiến nó không thể nào kìm lòng được mà tham lam nhìn cậu ta thêm mấy cái. Trong thâm tâm cảm thấy vô cùng xót xa, hình ảnh Thái Bảo cầm ảnh đưa tiễn trong đám tang của nó dội về, một người bạn đã quá lâu rồi không gặp, một người bạn cùng nó lớn lên từ thuở ấu thơ. Nay lại đứng trước mặt nó với một thân phận khác, chẳng biết nó là ai, cho dù ngoại hình và thói quen có vẻ vẫn thế. Tạo cho nó cảm giác vừa thân thuộc vừa xa lạ, thật muốn lại gần mà hỏi: "Mày có khỏe không."

"Đừng khóc."

Thanh Trúc vội vàng kéo nó quay người lên, lấy giấy lau đi những giọt nước mắt đang lăn trên mặt Đường.

"Trúc, tao khó chịu quá."

Thanh Trúc hiểu cái nó muốn nói khó chịu ở đây là gì, khi mà Đường cứ liên tục quay về phía sau lén nhìn cậu bạn mới đến kia.

"Tao đưa mày đến phòng y tế."

Thanh Trúc đứng dậy xin phép cô Từ, cô Từ gật đầu. Trúc vội kéo Đường đi tới phòng y tế thật, sợ rằng Đường sẽ bị kích động nếu như còn cố gắng nhìn Thái Bảo thêm một lúc.

"Mày ở đây, bình tĩnh lại. Được không?"

Trúc với lấy chiếc gối đặt vào sau lưng nó, xoa đầu hai cái. Chờ cái gật đầu của Khánh Đường rồi mới trở về phòng học. Ngay cả bản thân nhỏ cũng cảm thấy bất ngờ. Chuyện này quá mức kỳ quái, tên Thái Bảo này từ đâu ra vậy cơ chứ? Hệt như từ tranh vẽ của con Đường bước ra vậy.

Khánh Đường nằm trong phòng y tế, trùm chăn ngang người, nhìn chằm chằm lên trần nhà, nước mắt thi nhau rơi xuống. Tự thuyết phục bản thân rằng tất cả những ký ức liên quan đến Thái Bảo trước đây đều đã qua đi rồi, Thái Bảo thực tại này không phải là người bạn thân thiết trưởng thành cùng nhau qua những năm tháng, chỉ là... một người có ngoại hình giống vậy mà thôi.

Thì ra cảm giác của Khắc Khiêm là như thế này.

Khó chịu quá.

Khánh Đường mạnh mẽ, đó là cái giá của sự tái sinh, phải chấp nhận, không được tham lam. Khóc đi, khóc xong là sẽ ổn thôi, là sẽ đối mặt được ngay thôi. Đường tự nói với bản thân, nước mắt đẫm cả gối, nó ôm chăn cuộn tròn mình, như đang giằng xé.

"Khóc đi, khóc xong là sẽ ổn thôi, là sẽ đối mặt được ngay thôi."

Một giọng nói dịu dàng cất lên bên tai nó, Khánh Đường ngồi bật dậy nhanh như chớp ôm chầm lấy cánh tay của Khắc Khiêm khiến cậu loạng choạng đổ người ngồi xuống mép giường.

Khánh Đường ôm khư khư cánh tay của cậu, khóc ướt cả một mảng áo khoác. Khắc Khiêm lặng lẽ xích lại gần, Đường khóc ướt một bên lại đổi tay bên kia ôm tiếp. Khiêm tự nhiên vừa thấy thương vừa thấy buồn cười, vỗ về nó:

"Khóc cái gì, Đường vẫn đòi gặp Thái Bảo suốt mà."

Khánh Đường nghe xong khóc càng to hơn, làm cô bác sĩ đang ở cửa đi vào giật cả mình. Nhìn cảnh tượng một nữ sinh ngồi trên giường mà tóm lấy áo một nam sinh khóc như bị bắt nạt, không khỏi ngạc nhiên tò mò hỏi:

"Sao thế?"

Khắc Khiêm bối rối: "Bạn ấy đau bụng quá thôi ạ."

"Sao mà đau bụng, uống thuốc chưa?"

"À uống rồi ạ."

Sau đó cô bác sĩ hình như nhận ra đây là cậu học sinh hối lộ 10 cái bánh bao lần trước, híp mắt săm soi một lúc rồi tủm tỉm cười rồi trở ra ngoài.

Khắc Khiêm lấy một ngón tay gẩy gẩy mấy lọn tóc trên trán Đường, giọng nói êm dịu:

"Đường nói xem, Đường khó chịu cái gì nào? Vì cuối cùng cũng tìm thấy Thái Bảo, mà Thái Bảo không nhớ ra Đường hả?"

Khánh Đường vẫn úp mặt vào cánh tay Khiêm, không lên tiếng tiếp tục lắng nghe.

"Lúc Đường hôn mê, Khiêm từng ước Đường có thể tỉnh lại, khỏe mạnh vui vẻ." Giọng Khiêm đều đều, "Lúc khỏe mạnh trở lại, Khiêm lại tham lam đòi Đường phải nhớ ra mình. Lúc Đường có vẻ thân thuộc hơn rồi, Khiêm lại đòi Đường phải trở về thích mình như trước..."

Khánh Đường đột nhiên ngước mắt nhìn lên, ánh mắt Khắc Khiêm thật hiền hòa mà hơi đau thương, cậu nói tiếp: "Cảm giác của Đường, Khiêm hiểu nhất mà. Đường muốn điều gì, cứ mạnh dạn tiến tới. Đừng né tránh, đừng để bản thân phải nuối tiếc."

Memories warm you up from the inside. But they also tear you apart.

"Ký ức ủ ấm tâm hồn ta từ bên trong, nhưng đồng thời cũng có thể làm ta tan nát." (Kafka trên bờ biển)

Từng câu từng chữ từ miệng của Khắc Khiêm, Khánh Đường nghe không bỏ sót, nhưng lại có đôi phần mơ hồ không hiểu.

Trống báo giờ giải lao vang lên, kỳ lạ là mấy đứa học sinh lớp 11B kéo một lũ xuống phòng y tế, ồn ào không thể tả.

"Bạn Đường ơi chúng tôi mang bánh, mang sữa đến thăm bạn đây!"

Giọng Long Mập oang oang ngoài cửa phòng y tế, kéo theo đó là thằng Huy và thằng Bằng xô đẩy đi vào, trên tay xách theo bánh mì và sữa thật.

Khánh Đường hơi ngạc nhiên, dù gần đây cởi mở và thân thiết hơn với học sinh trong lớp, nhưng mà không thân đến độ mang bánh bang sữa đến thăm bệnh như thế này. Mà nó có bệnh tật gì thật đâu?

Ba đứa ồn ào đi vào, hình như đằng sau còn có cả Trường Minh và Thái Bảo, thằng Huy bước vào đầu tiên nhìn thấy con Đường đang ôm tay thằng Khiêm thì tròn cả mắt. Sau đó hắn quay đầu ra cửa, miệng hắn gào lên như loa phát thanh:

"Trong này có cảnh mười tám cộng, tụi bay rút lui, rút lui. Trường Minh anh đã là kẻ bị loại, xin mời anh rời khỏi khu vực riêng tư của nam nữ chính."

Đám thằng huy lôi lôi kéo kéo, xô xô đẩy đẩy đùa giỡn một lúc rồi mới yên vị trong phòng. Đường buông tay Khiêm ra, cậu lùi về phía sau, kéo ghế ngồi xuống.

"Sao mọi người lại xuống hết đây vậy?"

"Chúng tôi tới thăm bạn!"

Long Mập nói xong, lấy bánh mì trong túi ra bẻ làm đôi, chia cho thằng Huy nửa cái, nửa cái còn lại đưa vào miệng gặm, nhưng sữa chỉ có một hộp nên không chia cho ai cả.

Đường nhìn thao tác của hắn, tự nhiên phì cười, tên này xuống làm loạn chứ thăm người bệnh cái gì.

Một lúc sau, Đường thấy lớp phó Dương An bình bịch chạy xuống xách tai thằng Huy và thằng Long lôi lên lớp:

"Trốn trực nhật hả, lên lớp mau, bảng không ai lau, lớp đầy rác kia kìa. Làm không xong tui cho hai người trực thêm một tuần."

Đường nhìn tình cảnh này, quay sang Khiêm và Bằng, mấy đứa bật cười thành tiếng. Bây giờ nó mới nhìn qua Trường Minh cùng Thái Bảo đang đứng tựa vào mép tường, có lẽ do phòng y tế không có nhiều ghế lắm. Có điều tại sao Thái Bảo lại có mặt ở đây?

Hỏi ra mới biết, lúc đầu Trường Minh sang tìm Khắc Khiêm hỏi chuyện, nhưng thế nào lại nghe tin Khắc Khiêm đang ở phòng y tế với Khánh Đường, cậu định đi xuống thì nhìn thấy Thái Bảo, do có giao tình từ trước nên Thái Bảo cũng hớn hở đòi đi cùng.

Đám thằng Huy thằng Long hoàn toàn là tình cờ, hai đứa này đùn đẩy nhau trực nhật lau bảng, nghe lỏm được tin Trường Minh đang đi tìm Khắc Khiêm dưới phòng y tế liền dứt khoát rủ nhau xuống phòng y tế trốn luôn, gần đến phòng y tế lại bắt gặp ngay lớp trưởng cũng đang tới nên đùn đẩy nhau vào.

Cả ba liếc qua Lý Công Bằng, chỉ thấy hắn giải thích ngắn gọn: Lớp trưởng có trách nhiệm quan tâm đến bạn cùng lớp.

Khắc Khiêm hơi cười: "Trẻ nhỏ trong nhà đều lớn cả rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top