Chương 47. Đây Là Một Cuộc Cách Mạng

Y như lần đầu gặp nhau trên web, Đường và đối phương vừa thả bóng bay đã đụng trúng chủ đề cùng quan tâm.

Theo trí nhớ của Đường, hình như câu đầu tiên mở đầu câu chuyện chính là: "Này, ảnh đại diện của cậu là tranh mà họa sĩ tôi thần tượng đấy." của Sư Tử Lạc Đường.

Nhờ câu nói này, Đường như tìm được tri kỷ. Sư Tử Lạc Đường còn có thể cảm nhận được những cảm xúc trong từng bức tranh của nó, khiến nó cảm thấy rốt cuộc cũng có người thực sự có tâm hồn đồng điệu với mình. Từ ấy Đường rất thích nói chuyện cùng cậu ta, hai người còn đưa ra ám hiệu để có thể tìm thấy nhau ở mỗi lần online.

Đem theo một chút hồi hộp mong chờ, nhưng đối phương mãi chẳng mở đầu cuộc đối thoại, Đường lấy hết bình tĩnh gợi chuyện một cách tự nhiên nhất:

Đây Là Một Cuộc Cách Mạng: "Chào cậu, cậu cũng quan tâm đến chủ đề Cây Viết Trẻ hả?"

Sư Tử Lạc Đường sau 5 phút vẫn chưa đáp lời, màn hình bóng bay vẫn đang lơ lửng. Đường hơi hụt hẫng. Thế rồi cậu ta đột nhiên nói:

"Này, ảnh đại diện của cậu là tranh mà họa sĩ tôi thần tượng đấy."

Tim lệch một nhịp, Khánh Đường vội kéo ghế ngồi nghiêm túc trò chuyện cùng đối phương.

Đây Là Một Cuộc Cách Mạng: "Tôi cũng thích tranh của cô ấy."

Sư Tử Lạc Đường: "Ừ, vào chủ đề chính, tôi đang cùng một người bạn đang tìm chủ đề cho cuộc thi Cây Viết Trẻ, cậu có kinh nghiệm không?"

Khánh Đường hơi căng thẳng, đúng là cậu ta nhưng nội dung các cuộc thảo luận hình như không còn giống ở thực tại kia nữa. Bởi vì lúc đó nó chỉ tám nhảm về cuộc sống và đống tranh của mình.

Bây giờ Sư Tử hỏi tới cuộc thi này, nó nên trả lời sao đây? Nói không có kinh nghiệm thì đối phương sẽ tắt màn hình? Nhưng nó đúng là không có kinh nghiệm gì để có thể chia sẻ cho cậu ta cả.

Cộng đồng thí sinh quan tâm Cây Viết Trẻ đều tương đối văn minh, việc chia sẻ cho nhau những suy đoán về về chủ đề viết bài là một điều rất bình thường, bởi chủ đề quá rộng lớn, mà văn phong và ý tưởng mới quyết định tất cả,.

Sư Tử Lạc Đường: "Mình thì nghĩ chủ đề từ trước đến nay không thay đổi, loanh quanh liên quan đến bảo vệ môi trường, bạo lực gia đình, phân biệt giai cấp, đời sống... những bài đoạt giải các năm trước đều có yếu tố thời sự, bắt kịp các sự kiện trong nước, kịp thời phản ánh vấn đề nhức nhối của xã hội, năm nay nên khai thác vấn đề gì tốt hơn nhỉ?"

Khánh Đường hơi kinh hãi, Sư Tử Lạc Đường ngay cả khi trở lại thành một nhân vật mới toanh và nói về vấn đề khác, thì suy nghĩ của cậu ta vẫn ăn khớp với nó một cách kỳ diệu.

Đây Là Một Cuộc Cách Mạng: "Mình cũng có suy nghĩ như vậy, nhưng vẫn còn nhiều đắn đo. Để mình nghiên cứu thêm vài hôm, có gì hay ho sẽ chia sẻ cho cậu."

Sau đó Khánh Đường ngập ngừng, gõ tiếp: "Nhưng mà trên này không thể kết bạn được."

Sư Tử Lạc Đường bên kia như chết đuối vớ được cọc, cậu ta vui mừng đáp lại: "Đặt ám hiệu đi, từ khóa càng dài, càng ít người tìm kiếm thì càng dễ thấy nhau."

Đây Là Một Cuộc Cách Mạng: "Từ khóa là gì?"

Sư Tử Lạc Đường: "Tôi ở đây, tôi ở đây, lần thứ 1"

Khánh Đường gấp gáp nhắn OK rồi ngay lập tức tắt máy. Một nỗi sợ hãi đột nhiên dâng trào trong lòng nó, những điều trùng hợp khác khiến nó phấn khởi, nhưng thứ ám hiệu này cứ như một câu nguyền rủa, đây chính là nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn cướp đi sinh mạng của nó.

Vì Sư Tử Lạc Đường lập tức muốn gặp Khánh Đường ngay sau khi nó thú thực bức tranh ở ảnh đại diện, tác giả chính là mình.

Sau đó cả hai đã hẹn khi đếm đến lần thứ 17 kết nối thì sẽ gặp nhau ngoài đời khi biết cả hai cùng chung một thành phố, hơn nữa còn chung một trường học.

Khánh Đường mơ hồ cảm thấy sợ hãi, nó sợ mọi thứ trùng hợp cũng sẽ dẫn đến kết quả như ở thực tại kia, dặn mình chôn chặt bí mật bản thân là tác giả của bức tranh ấy.

Chỉ cần không biết sự thật, không biết vị trí của nhau, không có cuộc hẹn nào, thì vụ tai nạn giao thông ấy sẽ không xảy ra. Hãy cứ coi như là một người bạn mạng xã hội, nói linh tinh là được rồi. Tốt nhất không nên thân thiết hơn.

Nhưng rồi, lý trí đã khiến nó đưa ra một quyết định tuyệt tình hơn, chính là không đăng nhập web Bóng Bay nữa.

***

Cách để thúc đẩy động cơ của một người, chính là nhằm vào mối lo ngại của người đó.

Và nỗi ám ảnh của Phan Diệu Nhi chính là việc có ai đó đang dần cướp đi ánh hào quang của mình. Trang mạng xã hội X của Phùng Khánh Đường đã được học sinh nào đó trong trường bóc ra, sau khi thay ảnh đại diện bó nhài trắng thành hình chụp cá nhân, lượt theo dõi trang P.K.Đ AIR tăng lên đáng kể.

Tuy không thể đào lại bài viết so sánh Khánh Đường và Diệu Nhi trong nhóm lớp 11B trước đây, nhưng một số tài khoản khác đã bắt đầu tự dựng lên một tiêu đề so sánh mới. Khánh Đường trong vòng một tuần đã tăng độ nhận diện lên một cách chóng mặt.

Những giải thưởng liên quan đến nghệ thuật ở phạm vi cộng đồng và một số giải thưởng liên quan đến thiết kế thuộc khu vực thành phố cũng được bày ra trước bàn dân thiên hạ. Họa sĩ ẩn danh hiện tại đã không còn ẩn danh, bắt đầu xuất hiện trước mặt mọi người.

Trang blog không còn ảm đạm chỉ toàn tranh là tranh nữa, Khánh Đường bắt đầu hoạt động tích cực, chăm chỉ tương tác, bắt đầu học cách kết nối với các đại thần trong cùng lĩnh vực, trả lời những tin nhắn do học sinh trong trường gửi tới. Note lại những cái tên có sức ảnh hưởng.

Hạng 288 được một vài người nhắc đến nhưng cũng nhanh chóng chìm nghỉm giữa những bình luận sôi nổi, vì nó đã kịp bổ sung vào background của mình thêm một vài điểm nhấn nhằm cứu vãn lại lịch sử điểm số thê thảm trước đây.

Bảng Vàng xếp hạng thứ 16 của kỳ khảo sát tháng 11, hiện đang là thành viên hai đội tuyển thi học sinh giỏi Ngữ Văn và Tiếng Anh. Vẫn chưa đủ nhưng tạm gọi là có chút mặt mũi.

Thật ra tên đội trưởng đội kịch hôm trước mới từ chối nó xong, hôm qua lại chạy ngược sang hẳn lớp ngỏ lời nó tham gia vào câu lạc bộ kịch. Tuy nhiên Khánh Đường làm kiêu tạm thời từ chối. Nhưng vẫn cẩn thận note phương thức liên lạc của hắn ta vào mục ghi nhớ.

Tất cả mọi người đều đã biết cô gái được thủ khoa khối 11 Vũ Trường Minh và đối thủ của cậu ta Huỳnh Khắc Khiêm công khai tỏ tình là một nhân vật cũng có tiếng tăm trên mạng xã hội.

Không phải cóc ghẻ gặp thiên nga, cũng không phải đũa mốc chòi mâm son. Đều là nam thanh nữ tú, trai tài gái sắc hoàn toàn xứng đáng đứng vào chung một chỗ.

Nhờ ơn bài viết bỏ phiếu so sánh Khánh Đường và Diệu Nhi đợt trước đã để lại tương đối nhiều dư âm không mấy xinh đẹp, khi ấy Diệu Nhi vẫn là hoa khôi của khối 11, minh chứng mọi mặt đều hơn hẳn Khánh Đường, khiến nó ngập chìm trong những lời châm biếm khinh bỉ.

Cộng đồng mạng rất là kỳ diệu, tất nhiên không thể bỏ qua cơ hội mổ xẻ nóng sốt này, liền đào lại và post thêm nhiều bài để so sánh tạo chủ đề tiếp.

Khen đủ rồi thì cũng không thể thiếu được những bình luận tiêu cực, ví dụ như có người chửi Khánh Đường là loại có tài mà không có đức, hung hăng độc ác, ngang nhiên đánh bạn trong lớp.

Sau đó cũng có vài người hồi tưởng lại chuyện Đường từng cầm nĩa dọa đâm vào cổ bạn cùng lớp trước đây. Lần này thì chẳng có admin nào che đậy được, nhưng cũng chẳng ai đứng ra chứng thực.

Cuối cùng là một loạt tài khoản tràn vào bình luận nội dung na ná nhau, chung quy lại là nghi ngờ Phùng Khánh Đường có hành vi gian lận trong thi cử, từ hạng 288 mà một mạch lên hạng 16 chắc chắn có khuất tất, thành tích này cơ bản là không đáng tin.

Thế nhưng lần này Thanh Trúc và Khắc Khiêm đều không đứng ra đính chính cho nó và cũng không tìm cách trấn an nó. Bởi vì cả hai đã được gặp lại gương mặt lạnh lùng, thờ ơ kinh điển của Khánh Đường y hệt lúc đối diện với chuyện này vào bài PK bỏ phiếu trước đây.

Thanh Trúc đọc bài viết rồi dè dặt nhìn sang nó: "Hãy nói với tao, bài viết này không phải do mày tự đăng."

Khánh Đường tự tin trả lời: "Không phải do tao đăng."

Thanh Trúc không tin lắm, nhưng nhỏ cũng nhận ra Khánh Đường không có lý do gì để giấu giếm, bài viết này không phải bài viết ẩn danh trong một nhóm nhỏ. Mà là một bài viết hoàn toàn công khai từ một học sinh có chút quen mặt trong trường Đại Thắng này.

Những bình luận ngờ vực Khánh Đường có hành vi gian lận ở bên dưới hầu hết là những bình luận của người qua đường, hoặc là những kẻ giả vờ làm người qua đường.

Trúc nhận ra dù là ai đăng đi chăng nữa, thì tâm trạng của Khánh Đường hoàn toàn không bị ảnh hưởng, hệt như nó đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi vậy .

Và Thanh Trúc cũng biết, những người có phát ngôn không đẹp đẽ nhằm vào Khánh Đường hầu hết đều không dùng tài khoản chính chủ, nhắm mắt cũng đoán được là ai làm, ngoài đám Diệu Nhi ra thì chẳng còn ai khác.

Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Nếu như sự giáo dục của trường học có thể hoàn toàn cứu rỗi sự đen đúa trong nhân cách của một con người thì xã hội này đã chẳng có nhiều ác quỷ đội lốt người tốt như thế.

Sông sâu còn thể bắc cầu, lòng người nham hiểm biết đâu mà dò. Phan Diệu Nhi làm sao có thể cam lòng trở thành người chịu thiệt sau vụ việc lên phòng ban giám hiệu vừa rồi cơ chứ. Làm sao có thể cam tâm nhìn Khánh Đường lấy đi ánh hào quang của mình như vậy được, khi mà mới vào đội tuyển chưa đầy nửa tháng Khánh Đường đã được thầy cô quan tâm và đánh giá cao hơn, khi mà các câu lạc bộ trong trường cảm đều muốn lôi kéo nó vào làm đẹp đội hình của mình.

Đặc biệt là ngay cả lớp trưởng, lớp phó cũng đã bắt đầu quan tâm đến Khánh Đường nhiều hơn, Khánh Đường nghiễm nhiên nằm trong nhóm học sinh ưu tú có cái đầu toàn sạn, tự tin bàn luận về những bài tập có mức độ khó nhằn.

Diệu Nhi không kém cỏi, thậm chí nó còn được bonus thêm nhiều năng khiếu và ngoại hình nổi bật, nhưng sự tăng tiến quá mạnh mẽ của Phùng Khánh Đường ở trong lớp học và trong trường bắt đầu khiến nó cảm thấy bất an.

Giống như Phương Hiền trước đây.

Nhưng Diệu Nhi hiểu rất rõ, Khánh Đường không phải là đứa dễ đụng vào, lại là một con nhỏ tinh thần thép. Không cẩn thận còn bị đối phương chơi lại một vố.

Khánh Đường cởi mở và cũng mạnh mẽ hơn Hiền rất nhiều.

Vậy làm thế nào để hạ bệ đây?

***

Phùng Khánh Đường bận đến nỗi không có thời gian để chơi đùa, mỗi sáng sớm đều ôm sách đứng trước cửa đợi Khắc Khiêm qua nhà đón, thằng nhóc phải mất ba ngày liền mới đoán được rốt cuộc Khánh Đường đợi ở dưới cổng nhà từ mấy giờ để điều chỉnh cho kịp.

Cậu sợ con bé đứng dưới cổng sẽ lạnh, ai ngờ Đường chỉ nói: "Cái lạnh sẽ khiến cho người ta tỉnh táo."

Khiêm muốn cãi nhưng không dám cãi. Vì Khánh Đường quả thực có thói quen chỉ cần vẫn còn ở trong chăn là vẫn sẽ còn trong giấc ngủ. Nhưng đến mức đứng trước cửa nhà từ rõ sớm giữa cái thời tiết lạnh lẽo thế này, Khiêm thật sự không hiểu nổi.

Chỉ còn cách điều chỉnh thời gian đến sớm hơn một chút.

"Từ giờ đến kết thúc học kỳ, còn 8 môn phải kiểm tra." Khánh Đường ngồi sau cậu, kẽ nói.

Khắc Khiêm gật đầu, cậu cảm nhận được đầu nó đang gục nhẹ sau lưng mình, giọng nói êm như ru:

"Trong mọi hoàn cảnh, Khiêm sẽ đứng về phía Đường, đúng không?"

Khiêm dừng xe lại, quay đầu về phía sau nhìn nó, vẫn là dáng vẻ khó hiểu như vậy. Ánh mắt nhìn về phía cậu tĩnh lặng như mặt hồ, lại có đôi phần xa xăm. Khiêm xoa đầu nó rồi lại phóng xe về phía trước:

"Tất nhiên rồi."

Và cuối cùng Khiêm cũng hiểu, "trong mọi hoàn cảnh" mà Đường nói, trong đó có hoàn cảnh này.

Đó là lúc một chiếc phao nhỏ xinh rơi ngay dưới chân Phùng Khánh Đường trong tiết kiểm tra học kỳ môn Vật Lý. Chiếc phao này nằm giữa hai bàn trên và bàn dưới của Khiêm và Đường, nhưng không khó để cô Lý đoán biết đó là của ai.

Vì đây là một bản thu nhỏ của cuốn vở ghi công thức, vẫn còn nguyên nét chữ và họ tên của Phùng Khánh Đường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top