Chương 46. Sư Tử Lạc Đường

Hàng xóm nói cha mẹ Khắc Khiêm là loại cha mẹ không có trái tim, một đôi mèo mả gà đồng chỉ biết mình mà bỏ rơi con cái.

Huỳnh Khắc Khiêm vẫn tựa như một đứa trẻ ngây thơ, chỉ ngờ nghệch cười khi có ai nói như thế trước mặt cậu. Họ đã từng đối xử tệ với cậu trong những năm đầu đời, nhưng cậu không nảy sinh sự căm thù họ. Thậm chí còn cảm thấy bản thân đã được bù đắp, họ lấy đi tuổi thơ của cậu đồng thời cũng đem đến tuổi thơ cho cậu. Khi cô bé lạ hoắc ấy mỗi ngày đều chạy qua đây ghé đầu vào hỏi: "Hôm nay có bị đánh nữa không?"

Những ngày đầu tiên, Khiêm không thích con bé đó, vì con bé đó đã thấy hết được vết thương trên cơ thể và vết thương trong lòng cậu. Ngay cả khi chuyển đến trường tiểu học mới, cậu cũng không thoát được, vì nó ngồi ngay phía trên mình.

Những năm còn bé, trẻ con không biết được cử chỉ và lời nói của mình có bao nhiêu phần ác ý, chúng chỉ biết một gia đình có cha mẹ li dị thật đáng xấu hổ, liền sinh thói bắt nạt và cô lập bạn học chỉ vì muốn tỏ ra oai phong.

Từ ấy Khắc Khiêm cũng ghét việc phải kết bạn, sự ác cảm này đeo bám trong tiềm thức của cậu ngay cả khi đã lớn. Khiêm không cảm thấy có ai thực sự muốn kết bạn với mình. Cậu chỉ chơi chung với Phương Hiền, vì nhỏ ở cạnh Khánh Đường như một sự đảm bảo "đây là một người tốt".

Một lần Khiêm bị đám con trai trong lớp hùa vào gây sự, Khánh Đường bấy giờ giống hệt con chó nhỏ, hung hăng xông vào giữa, tóm được tay đứa nào là sẽ nhe răng cắn đứa ấy. Cuối cùng vì yếu ớt quá mà bị hất ra ngoài, vừa vặn bị hất trúng vào người Khắc Khiêm đang đứng rúm ró ở một góc.

Hai đứa một trước một sau ngã sõng soài trên nền gạch, chiếc kẹp tóc hình cánh bướm trên tóc Khánh Đường theo đà quẹt ngang phần xương quai xanh của Khiêm, đồng thời văng xuống nền gạch, vỡ làm đôi.

Nơi bị mảnh sắc của chiếc kẹp tóc quẹt ngang của Khắc Khiêm xuất hiện một vệt máu nhỏ, hình thành một vết sẹo mờ mờ, những tưởng là vết sẹo này sẽ biết mất theo thời gian, nhưng chẳng hiểu sao càng lớn, nó lại càng trở nên rõ rệt.

Khánh Đường chẳng bao giờ biết được tại sao chiếc mặt dây chuyền của Khắc Khiêm nhìn lại quen mắt đến thế, bởi vì vào năm Khắc Khiêm 13 tuổi, cậu gom góp tất cả số tiền mà mình dành dụm, đem theo mảnh vỡ của chiếc kẹp tóc hình cánh bướm đến khắp các cửa hàng nhờ người ta thiết kế cho một mặt dây chuyền bằng bạc có hình thù tựa như thế.

Bạc không đắt, chờ sau này lớn hơn, đi làm và có nhiều tiền hơn, cậu nhất định sẽ làm một cái quý giá hơn để tặng cho Đường, đắt hơn là làm từ gì nhỉ? Vàng à? Hay là đá quý? Hay là kim cương?

Khiêm còn nhỏ, cũng chẳng biết mình có thể kiếm được bao nhiêu tiền khi lớn nữa, chỉ biết cả gia tài của cậu đã dồn vào chiếc mặt dây chuyền bằng bạc này rồi. Nó tựa như nhắc nhở cậu có một cô bé đã che chở cho cậu như thế.

Khiêm không còn hận thù cha mẹ, nhưng cậu có đôi lần từng biến thái nghĩ rằng, sau này lớn lên sẽ xách Đường đến trước mặt hai người đó mà vênh mặt nói:

"Ông bà nhìn đi, đây là điều tốt đẹp nhất mà ông bà để lại cho tôi đấy."

Vậy là Khiêm hận hay không hận họ, Khiêm cũng không phân định được nữa. Dần dần cảm thấy có cũng được, không có cũng chẳng sao, chẳng liên quan gì đến mình.

Khiêm sớm đã nhận thức được bản thân mình bị phụ thuộc vào cô bé này, nhưng cũng không bằng lòng tách ra.

***

Dạo gần đây, Phùng Khánh Đường cứ như lột xác thành một con người khác. Thanh Trúc không thể nào bắt kịp được, nó phô bày sự ưu tú của mình một cách không giấu giếm.

Xung phong lên trả bài, mạnh dạn trình bày ý kiến, không ngần ngại tham gia tranh luận, phản biện. Sau đó trực tiếp bày tỏ địch ý với Phan Diệu Nhi, nhưng mà dùng cách tích cực nhất.

"Đội tuyển Anh, Văn vẫn còn vị trí, năm sau sẽ bắt đầu kì thi cấp huyện, lớp có ai tự đề cử không?"

Cô chủ nhiệm Từ lên tiếng, lúc ấy Khánh Đường liếc nhìn qua phía Diệu Nhi hai giây, cánh tay từ từ đưa lên cao.

Cô Từ hơi ngạc nhiên, nhưng cũng xen lẫn sự vui mừng: "Khánh Đường em muốn tham gia vào đội tuyển nào?"

"Cả hai ạ."

Cô Từ liếc nhìn thành tích điểm số gần đây của Khánh Đường, nhận thấy rất có triển vọng. Dù nửa kỳ học trước tình hình vô cùng gay go nhưng rõ ràng những bài kiểm tra và đánh giá gần đây của các giáo viên khác đều cho thấy cô bé này hoàn toàn có năng lực.

Hơn nữa cô cũng đã chứng kiến khả năng sử dụng tiếng Anh của nó, xem ra không phải là vấn đề lớn.

"Một lúc tham gia hai đội tuyển, em có tự tin là cân bằng được không?"

"Em làm được!"

Một câu khẳng định, Khánh Đường thuận lợi đăng ký hai đội tuyển, cô Từ đẩy gọng kính, nhìn quanh lớp hỏi:

"Còn bạn nào nữa không? Chỉ có Hồng Hạnh, Dương An, Diệu Nhi và Khánh Đường đăng ký thôi hả?"

Sau đó, cánh tay của Khắc Khiêm từ từ đưa lên, cả lớp dùng đôi mắt sợ hãi nhìn về cậu ta, cô Từ cũng giật cả mình:

"Khiêm không phải được chỉ định trong đội tuyển Toán, Lý, Hóa rồi sao?"

Khiêm xoay bút bi một vòng, rồi đứng dậy: "Lịch thi của các môn có trùng nhau không ạ?"

Cô Từ: "Không trùng."

Khiêm mỉm cười: "Vậy thì em cân bằng được ạ."

Tình yêu luôn được bắt đầu bằng sự khao khát được đồng hành cùng người trong mộng.

Mẹ Tâm bố Trung thực sự lo lắng sau khi nghe được thông tin này, trong mắt hai người học lực của Khánh Đường vẫn còn mơ hồ lắm, ông bà luôn nhớ về hình ảnh Phùng Khánh Đường căm ghét việc học tập và sống thiếu kỷ luật trước đây. Bà Tâm từng tâm sự thật lòng với nó:

"Con chỉ cần sống vui vẻ là được, làm những gì con muốn. Mẹ không muốn con áp lực chuyện học hành nữa..."

Khánh Đường thực sự có hơi xúc động, nhưng nó đã ngay lập tức trấn an bà, khẳng định rằng nó thực sự muốn thế, muốn vươn lên trở thành người thật giỏi giang và trở thành niềm tự hào của bà. Thậm chí Đường còn hỏi ý kiến của bà, có nên tham gia câu lạc bộ kịch của trường hay không?

Mẹ Tâm đồng ý cả hai tay, nhưng đội trưởng câu lạc bộ kịch thì không đồng ý. Lúc Đường lon ton lên nộp đơn thì tên đó đã gạt đi ngay.

Lý do: Lúc kêu diễn thử thì chỉ biết đứng đực ra. Không biết diễn!

Ước mơ làm diễn viên thất bại phút mốt.

Đường rút ra kết luận: Nó phù hợp với làm trò hơn là diễn kịch. Vấn đề không hoàn toàn nằm ở kỹ năng. Mắt nhìn của Thanh Trúc hoàn toàn sai bét.

Buổi tối Khánh Đường đăng nhập zalo, nhìn danh sách liên lạc chỉ có mấy người của mình, Đường tự tạo một nhóm ba người bao gồm nó, Khắc Khiêm và Thanh Trúc.

Thanh Trúc nhìn thấy nhóm mới, nhắn trước: "Đường, mày bị hack nick rồi à?"

Khánh Đường: "Không phải, tao có chuyện muốn mọi người góp ý!"

Khiêm và Trúc nhìn tin nhắn, nhất thời ngạc nhiên. Song cảm thấy vui vẻ vì lần đầu tiên Khánh Đường chủ động tìm hai đứa để chia sẻ chuyện của mình.

Không có ai đáp lại, Đường nhắn tiếp: "Tao muốn đạt giải cuộc thi Cây Viết Trẻ."

Tầm hai phút sau, Khắc Khiêm không nói không rằng Trường Minh vào nhóm.

Trường Minh có vẻ chưa được thông báo trước mà trực tiếp được kéo vào, chỉ kịp gửi vào ba dấu hỏi chấm. Khánh Đường mím môi, tiếp tục hỏi: "Cây Viết Trẻ thường nhận bài dự thi vào thời điểm nào?"

Lại một khoảng không im lặng, Khánh Đường mới chớp mắt hai cái thì đã thấy nhóm biến ra thêm một người, là Minh kéo thêm Vũ Thế Nam vào nhóm. Khánh Đường với tính cách hướng nội, nó vốn không muốn chia sẻ cho nhiều người biết như vậy.

Khánh Đường: "..."

Khắc Khiêm: "Đủ rồi."

Trường Minh: "Năm ngoái Thế Nam cũng là một trong số thí sinh tham gia, đạt giải ba trong số 50 giải đồng hạng. Cậu ấy có kinh nghiệm nhất ở đây rồi."

Thế Nam: "Thường thì cuộc thi này sẽ phát động tầm tháng 3, 4 hàng năm. Hạn nộp bài vào khoảng tháng 7, kết quả trả vào tầm cuối năm, khoảng tháng 10, tháng 11."

Khánh Đường: "Năm tới cậu có tham gia nữa không?"

Thế Nam: "Không biết nữa, thời gian cũng còn lâu mà, với lại sắp lên lớp 12 phải ôn thi đại học. Không biết có thời gian chuẩn bị hay không."

Huỳnh Khắc Khiêm đang nhập...

Trường Minh: "Đường chuẩn bị từ bây giờ luôn hả? Nên hôm trước mới cần phân tích mấy bài đạt giải những năm trước à? Nhưng bây giờ chuẩn bị thì có quá sớm không? Nửa năm nữa cơ mà."

Khánh Đường: "Mình chưa có kinh nghiệm, nên muốn chuẩn bị sớm. Cũng không có ý định để nhiều người biết. Chỉ là mình muốn có giải ở cuộc thi này, giải nào cũng được, nên muốn tham khảo mọi người."

Huỳnh Khắc Khiêm đang nhập...

Thế Nam: "Hiểu rồi, có gì cần giúp đỡ cậu cứ nhắn vào nhóm, mình giúp gì được sẽ giúp."

Khánh Đường: "Cảm ơn. Không phiền mọi người lắm đâu. Mình đang trong quá trình tìm chủ đề, suy nghĩ kỹ lưỡng sẽ báo cho mọi người xem xét giúp nhé."

Huỳnh Khắc Khiêm đang nhập...

Thế Nam: "Không vấn đề gì, ai cũng muốn làm đẹp học bạ, đạt giải cuộc thi này ưu thế cũng lớn đó, có nhiều cơ hội được tuyển vào mấy trường TOP đầu."

Khánh Đường: "... có lẽ vậy!"

Trường Minh: "Đường chọn được chủ đề chưa?"

Khánh Đường: "Vẫn đang tìm hiểu, có gì nói sau nhé."

Khắc Khiêm sau một hồi gõ rồi lại xóa thì cuối cùng cũng có thể kịp trả lời một câu: "OK"

Khánh Đường tắt màn hình điện thoại, chong đèn bàn học, mở máy tính lên đăng nhập website Bóng Bay. Nó đặt ảnh đại diện là tranh một bó hoa nhài trắng mà mình tự vẽ trước đây.

Nickname của nó trên trang này là: Đây Là Một Cuộc Cách Mạng.

Sở dĩ đặt cái tên này là do ở thực tại kia, nó đang ngầm làm một cuộc cách mạng, thực hiện những chuyện mà mẹ Tâm không cho phép, bao gồm lên mạng để nói chuyện chat chit linh tinh. Lúc đăng ký, nó đã đặt tên như vậy như một lời tuyên chiến với tư bản kìm kẹp.

Và rồi nó cũng làm quen được một người bạn nói chuyện rất hợp ở trên này, trùng hợp phát hiện đối phương học cùng trường mình, đối phương còn nói đã từng tiếp xúc qua. Chỉ là không biết người bạn này có tồn tại ở thực tại này hay không hay cũng mơ mơ hồ hồ như Hoàng Thái Bảo.

Nhắc về Thái Bảo, Khánh Đường thực sự không còn phán đoán được mình đã thực sự gặp cậu ta hay chỉ là nhớ nhung đến hoa cả mắt.

Thật ra thì bây giờ mục đích đã khác, nhưng suy cho cùng, vẫn là một cuộc cách mạng.

Nó nhập từ khóa "Tôi ở đây, tôi ở đây, lần thứ 1"

Trên màn hình không có chiếc bóng bay lơ lửng nào, từ khóa này không có ai khởi tạo. Dù biết trước kết quả này nhưng Đường vẫn hụt hẫng.

Theo như luật thì mọi cuộc trò chuyện đều bị xóa sổ sau khi kết thúc, thế nên nó và đối phương đã lách luật bằng cách đưa ra ký hiệu để khi online có thể thông qua từ khóa ít người dùng đó mà nhìn thấy bóng bay của nhau.

Từ khóa chính là: Tôi ở đây, tôi ở đây, lần thứ 1, 2, 3...

Bấm chuột quay trở lại, nó lựa chọn đi vào mục đích chính, tìm từ khóa Cây Viết Trẻ. Có lẽ bởi website này mở ra chưa lâu, người dùng không quá đông đảo, hơn nữa chủ đề trò chuyện cũng đa dạng nên tính kết nối tương đối cao, bởi vì chỉ online mới có thể nhìn thấy. Trên màn hình lúc này đang bàn về chủ đề Cây Viết Trẻ chỉ có mấy người đang thả bóng bay trên "bầu trời".

Là do nó tới sớm quá chăng? Hay là do chủ đề này bây giờ bàn là hơi sớm? Cũng phải, năm nay vừa mới công bố kết quả vào tháng trước rồi.

Thế rồi nó tùy tiện nổ mấy trái bóng bay, trò chuyện cùng mấy người cũng đang có dự định tham gia thi vào năm tới, cùng thảo luận về chủ đề thi và cách thức chấm thi của cuộc thi này.

AAA: "Cậu lần đầu thi à? Tớ cũng lần đầu, ý tưởng thì dồi dào nhưng văn phong kém quá, huhuhu"

Đối phương có vẻ cũng là tay viết mới như mình, Khánh Đường thầm nghĩ.

Đây Là Một Cuộc Cách Mạng: "Mình đang xem lại mấy bài đạt giải để tìm cảm hứng."

AAA: "Mấy bài những năm gần đây đúng là đỉnh nhé, đặc biệt là bài năm ngoái ấy, ấn tượng lắm luôn... bài giải nhất năm nay đúng là kém xa."

Khánh Đường thở dài, tất nhiên đối phương không thể thấy: "Ừ, tiểu thuyết ngắn Lời Thì Thầm Của Viên Đá Nhỏ nghe nói tác giả đã mất mấy tháng để viết, còn được tái bản nhiều lần..."

AAA: "Ý tưởng thì đúng là tuyệt vời, văn phong cũng tốt, nhưng mà khúc sau hơi tiếc."

Đây Là Một Cuộc Cách Mạng: "Là sao?"

AAA: "Cậu không biết hả, nhiều người nói tổng thể thì rất tốt, nhưng khúc sau thì phong độ đi xuống hẳn. Chắc viết vội để kịp nộp bài.. nội dung kém sâu sắc hơn so với phần đầu."

Khánh Đường nổi da gà, nó cũng mới chỉ đọc qua Lời Thì Thầm Của Viên Đá Nhỏ bản xuất bản của Phan Diệu Nhi một lần, nhưng vì khi ấy cơn giận trào dâng, nó chỉ đọc lướt qua rồi bỏ đi. Chưa hề đọc kỹ cái kết do con Nhi viết, cũng không có tâm trí phân tích bình phẩm.

Do Khánh Đường rời cuộc trò chuyện quá lâu, nên đối phương đã tắt bóng bay. Lúc này nó vẫn đang chăm chú tìm kiếm bản kết của con Nhi được đăng tải trên mạng, vừa đọc vừa phấn chấn như đã nắm được điều gì đó.

Lúc ngẩng đầu nhìn lên màn hình, Đường bất giác rùng mình.

Chủ đề Cây Viết Trẻ vừa có thêm một người thả bóng bay, ảnh đại diện của tài khoản này vô cùng quen mắt. Khánh Đường không nghĩ ngợi, bấm cho bóng bay nổ trước khi bị người khác cướp cò.

Tim đập thình thịch, màn hình cuộc trò chuyện hiện ra đập vào mắt nó, hình đại diện bàn tay một người đang cầm một chiếc kẹp tóc hình cánh bướm đã vỡ, góc chụp tương đối nghệ thuật. Cánh bướm trong suốt được làm từ thứ nhựa rẻ tiền nhưng được chụp nổi bật lung linh dưới ánh nắng.

Tài khoản Sư Tử Lạc Đường đã kết nối với Đây Là Một Cuộc Cách Mạng.

Sư Tử Lạc Đường - đúng là cậu ta rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top