Chương 44. Di Thư (1)
Bên này Khắc Khiêm vẫn đang chìm đắm trong suy tư, bên kia Trường Minh và Khánh Đường đang thảo luận về mấy bài thi đạt giải Cây Viết Trẻ vào nhiều năm trước.
Chỉ có duy nhất cái tên Thế Nam nói rằng đến chơi game mà cuối cùng lại mở một trang web lạ hoắc lên vừa múa phím vừa cười một mình, xong thỉnh thoảng lại thở dài như ông già, tâm trạng chuyển biến nhanh hơn cả lướt Tik Tok. Khánh Đường chỉ tùy ý đánh mắt qua, đột nhiên hơi sững người lại. Nhận ra giao diện của trang web này tương đối quen thuộc.
"Trang web này..."
Thế Nam hơi giật mình nhìn sang, thấy Đường đang nhìn về phía màn hình máy tính vớt một trang web hường phấn bay bay của mình, hắn hơi ngại ngùng:
"À, đang tám phét với bạn mạng thôi."
Mình ngó sang cười gian ác:
"Á à, bắt được một đứa yêu đương qua mạng nhé."
"Đâu ra!" Nam giãy nảy, "Web này mới mở chưa lâu, nhưng thú vị phết đấy. Mấy người thử dùng xem, bọn này đang tám nhảm mấy drama cũ cũ."
Thằng Minh có vẻ không tin lắm, cậu ta thực sự xáp lại gần. Trang web này có giao diện tương đối đơn giản, người dùng hoàn toàn không cần đăng ký nhiều thông tin phức tạp. Chỉ cần tạo nickname kèm theo mật khẩu, đăng tải thêm một cái ảnh đại diện là có thể sử dụng.
Và mạng xã hội này hoàn toàn không có ứng dụng kết bạn, mỗi người dùng là một quả bóng bay lơ lửng trên màn hình. Khi quan tâm đến chủ đề nào, chỉ cần nhập vào thanh tìm kiếm là có thể nhảy ra những tài khoản có cùng sự quan tâm. Tất cả những kết quả tìm kiếm hiện ra đều là những bé bóng bay lang thang chưa có người kết nối trò chuyện, lúc này bạn có thể bấm chuột để làm nổ quả bóng bay, màn hình trò chuyện sẽ hiện ra. Hoặc là tự tạo một chủ đề rồi thả bóng bay lơ lửng cho người ta chọc vào tìm kiếm.
Trong một màn hình có thể nổ nhiều bóng bay cùng lúc, nhưng khi trò chuyện kết thúc thì tất cả lịch sử trò chuyện và thông tin đối phương đều biến mất vì không có chức năng kết bạn. Nếu chẳng may chưa trò chuyện xong mà ấn nhầm tắt bóng bay thì cũng coi như kết thúc.
Lúc này trên màn hình của Thế Nam đang hiện lên cuộc trò chuyện cùng một người khác, đang tám nhảm đến một sự kiện đau lòng xảy ra cách đây mấy năm.
"Phạm Hường Lan Chi?"
Trường Minh tinh ý phát hiện, khi cậu vô tình thốt lên cái tên này thì bàn tay bé xinh của Khánh Đường có hơi nắm lại.
"Sao tự nhiên nói chuyện về cái này? Có gì thú vị?" Trường Minh tuy hỏi Thế Nam, nhưng thực chất đang thăm dò phản ứng của Đường đứng bên cạnh.
Thế Nam không nghĩ ngợi nhiều lắm, tay di di chuột: "Lúc đầu đang nói về game, tự nhiên bấm nhầm bóng bay của người khác nên ngồi tám với người ta về chủ đề này luôn."
Không ai tiếp lời, Thế Nam tự mình chửi thề: "Con mẹ nó, đúng là ác đức. Vụ Phạm Hường Lan Chi ăn cắp công trình nghiên cứu của Trần Dương Khôi dẫn đến việc cậu ta suy sụp đột quỵ qua đời. Đọc tin tức lần nào là lại khó chịu lần ấy."
Trường Minh: "Không phải vụ này chính chủ đã lên tiếng đính chính rồi sao?"
Thế Nam: "Mày tin à? Từ năm 2016 đến nay người ta vẫn còn chửi thì mày biết là như thế nào rồi đấy."
Sau đó hai người đột nhiên nghe thấy giọng của Khánh Đường vang lên phía sau: "Ăn cắp phát minh, giành học bổng du học, có một profile đẹp đẽ và sống vui vẻ. Còn nạn nhân thì vì shock mà đột quỵ qua đời."
Thế Nam ngạc nhiên: "Đường cũng quan tâm chuyện này à?"
Nhưng Khánh Đường chưa kịp đáp lại hắn thì Khắc Khiêm ở bên cạnh đã xen ngang: "Tối rồi đấy, cần tài liệu gì thì xem nốt đi rồi giải tán thôi."
Thế Nam nhún vai định tắt trang web Bóng Bay thì Khánh Đường chạm nhẹ vai hắn: "Đừng tắt vội, cho mình mượn một lát."
Nam dừng tay, ngây ngốc đứng dậy nhường chỗ cho cô bạn lớp B: "Cậu cũng dùng ứng dụng này à?"
Đường ngập ngừng: "Không biết nữa."
Khánh Đường không biết thật, theo lý thì là nó đúng là có một tài khoản của web Bóng Bay này, ở thực tại kia, chính Hiền là người giới thiệu trang web này cho nó lên chơi giải tỏa.
Nhưng ở thực tại này thì nó không dám chắc lắm. Muốn đăng nhập thử xem như thế nào, biết đâu có thể liên hệ được với một người bạn mà nó từng gặp ở trên này? Dù với cách vận hành của trang web này thì việc tìm kiếm người đã từng kết nối là điều vô cùng bất khả thi, bởi lẽ tất cả đều là ngẫu nhiên.
Tuy nhiên nó vẫn ôm một chút hy vọng, nhưng chỉ có thế, nó thất vọng ngay sau đó ba giây khi màn hình hiển thị một dấu chấm than đỏ chót: Tài khoản không tồn tại!
Song Phùng Khánh Đường cũng đột ngột nhớ ra: Đường của thế giới này không có tâm trạng để tham gia một trang web như cậy. Đắn đo một hồi, nó liền dùng nickname cũ để đăng ký thử:
Tài khoản Bóng Bay đã đăng ký thành công!
Chứng tỏ nickname này vẫn chưa có ai sử dụng, trong lòng Khánh Đường bắt đầu nhen nhóm một chút hy vọng nhỏ nhoi về sự liên kết các quan hệ của mình với tất cả mọi đối tượng giữa hai thực tại.
Liệu có tồn tại hiệu ứng cánh bướm giống như tài liệu trên mạng nó mới đọc được hay không?
"Để tao qua quán photocopy đối diện in cho Đường mấy bài thi đạt giải mấy năm trước này đã, có gì đem về tham khảo, phân tích cũng tiện."
Ba đứa gật đầu.
Tâm trạng của Khắc Khiêm đột ngột chuyển biến, nét mặt u ám như trời sắp bão. Cậu quay sang Đường: "Dặn mẹ Tâm về muộn rồi đúng không?"
Đường ngập ngừng gật đầu, nó thấy Khắc Khiêm tắt màn hình máy tính, thở dài một hơi. Cả người buông lỏng trên ghế chẳng biết nghĩ đến điều gì, tư thái toát lên vẻ lạnh lùng hiếm thấy. Cậu cứ im lặng như vậy cho đến khi Trường Minh mang tập bài viết chạy lại rồi cùng Thế Nam rời khỏi quán net trước.
Đúng tầm lũ học sinh cũng phải về nhà ăn cơm, quán net thưa hẳn người, dãy máy này chỉ còn Khiêm đang ngồi ngay phía ngoài, Khánh Đường đã đeo ba lô đứng chờ tầm năm phút mà Khắc Khiêm vẫn không có dấu hiệu trở mình đứng dậy, ánh mắt cậu ta hết nhìn tập giấy trên tay rồi lại nhìn lên gương mặt nó.
Đường cảm nhận giọng cậu ta trầm hơn một nốt so với ngày thường:
"Khánh Đường." Khắc Khiêm nhẹ nhàng nắm tay, kéo nó lại gần. "Qua nhà tao một lát."
Đường hơi căng thẳng, muốn gỡ tay cậu ra: "Để khi khác đi, hôm nay muộn rồi..."
Nó thấy không thoải mái, khi mà Khắc Khiêm cứ giữ nguyên một tư thế, tay vẫn đang nắm chặt lấy nó, thân ngồi dưới ghế mà mặt thì ngước nhìn thẳng nó. Ánh mắt kiên quyết như trông chờ một cái gật đầu, đôi tai tự động cự tuyệt mọi lời từ chối.
Khánh Đường nén sự bối rối, lặp lại mấy lần "để khi khác" nhưng vẫn không thể lay chuyển được đối phương, nó gượng gạo nhìn xung quanh, anh chủ quán net hình như cũng bắt đầu để ý đến.
Có chuyện gì cần nói, tại sao không thể nói ngay, tại sao nhất định phải tới nhà? Đường thực sự muốn hỏi, nhưng sợ cậu lại nói ra một lý do gì đó mà đáng ra không nên nói ở đây. Khắc Khiêm cũng hiếm khi kiên định muốn nó nghe một chuyện gì như vậy, Đường nghĩ có thể là có chuyện quan trọng. Cuối cùng nó gật đầu đồng ý.
Thái độ của Khắc Khiêm trước sau đều điềm tĩnh khác thường, Đường không thể đoán nổi cậu ta đang nghĩ gì.
***
Bây giờ là sáu rưỡi tối, bà nội đã đi họp với các cụ tại nhà văn hóa của khu.
"Cho tao ba mươi phút thôi."
Khắc Khiêm nói, đưa chiếc đồng hồ đang đeo trên cổ tay lên trước mặt Đường, chỉ cho nó thấy đã hẹn giờ đếm ngược, bây giờ còn lại 29 phút 44 giây.
Bước vào trong phòng của cậu, Khiêm đưa tay bật chiếc đèn sợi đốt, mở toang cửa chính và cửa sổ để ánh đèn vàng hắt ra ngoài sân. Khánh Đường cảm nhận thấy cơn lạnh thấu xương từ bên ngoài như được ánh sáng ấm áp này lấy đi bớt, thoáng chốc thấy bớt rét buốt hơn. Qua ô cửa sổ, nó thấy những cánh hoa giấy màu tím nhạt đang rụng lả tả như tuyết rơi nơi mặt sân.
"Tao muốn cho mày xem một thứ, nhưng trước đó, chúng ta nói chuyện một chút đã."
Phòng của Khiêm không rộng lắm, chỉ có một chiếc giường, một bàn học, một ghế ngồi, lẽ ra trong tình huống này Đường sẽ thấy hơi ngộp thở, nhưng Khiêm đã sớm mở bung các cửa để cho không khí nói chuyện bớt ngượng ngập hơn rồi.
Đường ngồi xuống ghế, hai tay gỡ ba lô ôm trước ngực như tạo khoảng cách: "Có chuyện gì mày nói đi."
Khắc Khiêm ngồi trên mép giường, chiếc ghế mà Khánh Đường ngồi là ghế xoay có bánh xe lăn, vì thế mà cậu có thể đột ngột kéo ghế nó sát lại gần mình, không một chút kiêng dè.
Khắc Khiêm đã suy nghĩ rất lâu, bản chất, tính cách con người mình khó có thể thay đổi trong một sớm một chiều, cậu không có cách nào học được cái tác phong lịch thiệp như người ta. Tuy đã kiềm chế bớt cái tính nóng nảy, tay chân mạnh bạo nhưng kèm theo đó hiệu quả giao tiếp đạt được không được như mong muốn. Vì thế Khiêm chỉ còn có thể dùng tối kiến này, không quá thô lỗ, nhưng hình như cũng không được coi là lịch sự.
Khiêm nhìn chiếc ba lô đang bị Đường ôm chặt lấy, hỏi nó: "Mày không cần tao nữa à?"
"Tao không hiểu ý mày..."
Khiêm kiên nhẫn lặp lại: "Mày không còn cần tao nữa à? Ba cái tài liệu này cũng cần phải chạy đến chỗ Trường Minh để nhờ vả?"
Khánh Đường đột nhiên cảm thấy đối diện với Khiêm có chút gian nan. Sau đó nó nghe thấy tiếng cười không rõ ý tứ của cậu, giọng nói vẫn vô cùng bình tĩnh, tuy dịu dàng nhưng khiến nó có cảm giác hơi áp lực. Nó ngờ nghệch lắc đầu.
"Lắc đầu nghĩa là gì? Nếu thấy khó nói quá thì tao liệt kê ra cho mày chọn nhé?"
Đường chưa kịp suy nghĩ thì thấy cằm mình được đẩy lên đối diện với gương mặt của Khiêm.
"Thứ nhất, mày thích Trường Minh? Nếu mày thích cậu ta, muốn làm mọi thứ cùng cậu ta. Thì chỉ cần nói với tao một câu là được, tao tuyệt đối không nhiều lời hay là xen ngang vào..."
Khánh Đường khó khăn phủ nhận, khép hờ mi mắt: "Không phải."
Khiêm buông ngón tay trên cằm nó ra: "Vậy thì vì sao? Bây giờ mày ghét bỏ tao rồi à? Thà tìm người mày không thích chứ không chịu tìm tao nữa à?"
Khánh Đường im lặng, Khiêm gỡ bàn tay đang bối rối ôm lấy ba lô của nó, nắm hờ: "Có phải vì tao thích mày nên mày mới né tránh tao không?"
Sau đó Khắc Khiêm cảm nhận thấy bàn tay nó run nhẹ, cậu nhẹ nhàng đưa bàn tay nhỏ nhắn ấy đặt lên má mình: "Nói cho tao vì sao đi, nếu mày không nói thì làm sao tao biết được tao có làm đúng hay không? Mỗi ngày đều như ngồi trên tàu lượn siêu tốc, khó chịu lắm. Trước đây tao cư xử không nhẹ nhàng, tao đang cố gắng sửa. Trước đây mày phải đi khám bác sĩ tâm lý mà tao không biết, từ bây giờ tao sẽ để ý đến mày nhiều hơn, hoặc là tao còn chỗ nào không đúng..."
Khánh Đường chưa từng tưởng tượng một ngày thằng Khiêm sẽ dùng những lời thì thầm này để nói chuyện với nó, trong lúc nó suýt nữa bị cuốn vào mớ cảm xúc hỗn độn ngổn ngang này thì những câu sau cùng mà Khắc Khiêm nói lại mau chóng lôi nó về thực tại.
Đường vã rút tay ra khỏi má Khiêm. Nghiêng đầu quay mặt đi chỗ khác.
"Khiêm, tao không phải Đường mà mày thích."
Khiêm cười khổ sở: "Lại là câu này."
Đường đứng dậy bước về phía cửa số, mông lung nhìn về phía hoa giấy rụng rơi: "Đó là sự thật. Tao vẫn chẳng có ký ức gì về mày, tao thật sự... không không phải là Khánh Đường mà mày thích đâu."
Khiêm bật cười: "Mày biết không, thà mày nói mày thích người khác còn dễ nghe hơn những lời này đấy."
Đường nhắm mắt, dùng giọng điềm tĩnh nhất có thể: "Ký ức của tao từ đầu đến cuối đều không có mày, dù có cố gắng hồi tưởng đi chăng nữa, thì không có vẫn là không có, nói mãi cũng chẳng có ý nghĩa gì cả!"
"Không có ý nghĩa?"
Khắc Khiêm cuối cùng không nhịn được nữa, cậu đưa tay lấy chiếc khung ảnh trên bàn học cùng những tấm hình trong chiếc album, mở ra rồi giận dữ ném xuống trước mặt nó, miệng chửi thề:
"Sự thật cái đách! Không quen biết tao à? Không có ý nghĩa gì à? Sao mày nhẫn tâm thế được? Vậy đây là cái gì, còn đây nữa?"
Khánh Đường bần thần nhìn đống tranh ảnh đẹp đẽ kia, ánh mắt lạnh đi, nó muốn giải thích nhưng phải giải thích như thế nào đây? Giải thích rằng Phùng Khánh Đường trong những tấm ảnh này không phải là nó, Đường trong tuổi thơ của cậu thực sự đã chết?
Khánh Đường không đáp lời, cúi xuống đất nhặt lại từng món đồ, suy nghĩ mông lung. Khắc Khiêm kéo nó đứng dậy, đáy mắt thoáng có nét đau lòng, đối với thái độ thờ ơ này cậu không có ý định từ bỏ, từng chút một đẩy nó lùi về phía ô cửa sổ.
"Ngay cả trong di thư, mày còn nói rằng dù có có hóa thành cánh bướm hiện về, thì cũng vẫn sẽ đậu trên vai tao. Dù có tái sinh trong một hình hài khác, thì cũng sẽ nhận ra và trở về bên cạnh tao... mày đã nói mày rất thương tao."
Khắc Khiêm hai tay bám lấy thành cửa sổ, tựa như khóa cứng Khánh Đường ngay nơi ấy, cậu gục đầu ngay hõm vai cô bạn, giọng nói không còn bình tĩnh như ban đầu.
"Vậy mà... mới chỉ mất trí nhớ, mày đã muốn nuốt lời rồi sao?"
Khánh Đường lặng người.
Di thư?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top