Chương 43. Muốn Chăm Sóc Ai Đó Một Đời
Phùng Khánh Đường không nói điêu, Huỳnh Khắc Khiêm cũng chẳng nói láo. Khi bước vào thư viện, cả hai không ai bảo ai chia nhau ra tìm tài liệu mà mình cần. Có điều hình như thư viện của trường không có nhiều sách liên quan đến chủ đề mà hai đứa nó tìm cho lắm.
Vừa bước ra cửa thì vừa vặn thấy cái đầu của Trường Minh nhô ra ở tít trong dãy cuối cùng.
Cô giáo trông coi thư viện mỉm cười nói với cậu ta:
"Minh hôm nay về sớm thế à?"
Trường Minh khoác ba lô, kéo theo thằng nhóc Thế Nam đi ra ngoài cửa: "Không có sách em cần tìm cô ơi, em xin rút lui đây."
Thế là bốn người từ bốn góc thư viện không hẹn mà đụng nhau ngay lối ra vào. Trường Minh đã nghĩ thông, nhìn cảnh tượng đôi trai tài gái sắc trước mặt này trong lòng không còn cảm thấy xót xa nữa. Cậu chủ động tiến tới hỏi han:
"Trùng hợp thế, hai người cũng đi thư viện à?"
"Không có tài liệu cần tìm." Khắc Khiêm đáp lời.
"Hay đi thư viện thành phố?" Khánh Đường cho ý kiến.
Mãi một lúc sau, Thế Nam ở bên cạnh mới chen miệng vào: "Hay là đi net đi, tôi muốn chơi game."
Ba người còn lại nhìn hắn như quái vật, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy cũng hợp lý. Khánh Đường gật đầu cái rụp: "Mình thấy cũng được, nhưng xem hai người thế nào. Mình chủ yếu lên mạng tìm hiểu kiến thức thôi, chứ không phải tìm kiếm tác phẩm văn học, không cần thiết phải ôm sách đọc."
Khắc Khiêm cùng Trường Minh nhún vai: "Như nhau thôi."
Thế Nam lại cố gắng xen vào: "Còn tôi thì chơi game."
Minh gõ đầu cậu ta: "Biết rồi, khỏi giải thích."
Thế là cả bốn người lôi nhau vào tiệm net. Nhưng vì vị trí máy còn không nhiều, không ngồi chụm cùng nhau được, nên phải tách nhau ra ngồi, ai vào việc người nấy.
Khánh Đường kịp nhắn tin cho mẹ Tâm báo cáo tình hình, bà nhắc nhở nó đường xá cẩn thận, nếu muộn quá thì ở bên ngoài ăn chút gì đó rồi về, còn hỏi nó có tiền trong người không, trong tài khoản còn tiền không, mẹ gửi thêm cho nó.
Đường chưa bao giờ cảm thấy mẹ Tâm nói chuyện với nó dịu dàng đến thế. Tự nhiên rất muốn về thật sớm để ăn cơm cùng mẹ.
Khánh Đường chăm chú vào kết quả tìm kiếm hiện trước mặt mình, lông mày như dính vào nhau thành một hàng. Khi đang mải mê chìm đắm trong suy nghĩ riêng thì phía bên kia Trường Minh đứng lên gọi lớn:
"Khánh Đường, mau qua đây."
Khánh Đường thu nhỏ trang web đang xem, bước qua bên máy tính của Minh, Khắc Khiêm ngồi cách Minh một máy cũng tò mò nhìn qua.
"Vừa nãy mình đã lục lại những bài dự thi Cây Viết Trẻ trong những năm gần đây, những bài đạt giải cao đều có một điểm chung. Được viết dưới dạng tiểu thuyết, hoặc kịch bản, và nội dung mang tính xã hội cao... ví dụ như năm ngoái tiểu thuyết ngắn "Lời Thì Thầm Của Viên Đá Nhỏ" của Phan Diệu Nhi dùng góc nhìn của các loài động vật để truyền đạt thông điệp bảo vệ môi trường. Hay là năm trước nữa tác phẩm "Ánh Đèn Đường" của Lê Linh phản ánh một xã hội tồn tại những điều không công bằng..."
Khánh Đường gật đầu, đưa mắt nhìn theo con chuột của Trường Minh đang di chuyển trên màn hình. Chăm chú nghe cậu ta phân tích, không để ý Huỳnh Khắc Khiêm đang lạnh lùng trở về vị trí của mình với một loạt tìm kiếm liên quan đến chứng rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD) trên màn hình.
Theo báo cáo về chứng rối loạn tăng động giảm chú ý của Khánh Đường, triệu chứng tập trung ở phần giảm chú ý, có ba mức độ là nhẹ, trung bình, nặng thì Khánh Đường ở mức trung bình chuyển nặng.
Biểu hiện của ADHD bao gồm khó khăn trong việc duy trì sự chú ý trong thời gian dài, đặc biệt là khi tham gia vào các hoạt động mà người bệnh không thấy hứng thú.
Ví dụ như khi làm bài tập, người mắc triệu chứng có thể đọc một trang sách mà không nhớ nội dung dù đã cố gắng lặp đi lặp lại nhiều lần hoặc bị phân tâm bởi sự hiện diện của nhiều sự vật khác.
Dễ bị mất tập trung bởi những tiếng ồn hoặc những cuộc trò chuyện bên cạnh.
Dễ bỏ qua những chi tiết cần sự tỉ mỉ, khó thực hiện chỉn chu và ngăn nắp. Công việc có thể chứa nhiều lỗi do không chú ý đến chi tiết. Bài kiểm tra có thể có nhiều lỗi chính tả hoặc sai sót trong tính toán do không đọc kỹ.
Trong lối sống sinh hoạt, rất dễ rơi vào tình trạng không ngăn nắp, làm mọi cách để không gian sống luôn gọn gàng sạch sẽ nhưng không thể đạt đến mức độ ngăn nắp hoàn hảo. Dù cố gắng sắp xếp như thế nào thì vẫn trong trạng thái bề bộn.
Mối quan hệ xã hội: Việc quên hẹn hoặc không tham gia vào các hoạt động xã hội có thể làm giảm chất lượng các mối quan hệ với bạn bè và gia đình.
Cảm xúc: Thanh thiếu niên mắc ADHD có thể trải qua cảm giác thất vọng, lo âu hoặc trầm cảm do cảm thấy không thể kiểm soát được tình huống của mình.
Thực ra Khắc Khiêm có biết một chút về triệu chứng này, ngày hôm qua khi ngồi trong phòng giáo vụ trò chuyện với mẹ Tâm, cậu đã cố gắng trấn an bà bằng tất cả những kiến thức mà mình đã có được. Dù rằng trong lòng cậu cũng hoang mang hết thảy:
"Chuyện này Đường cũng không nói cho cháu biết, nhưng cô bình tĩnh nghe cháu nói đã, rối loạn tăng động giảm chú ý không phải là một loại bệnh có thể can thiệp y khoa điều trị. Đó là triệu chứng liên quan đến tâm lý. Nhưng ở mức độ của Khánh Đường thì không phải ở mức độ nặng, có lẽ cậu ấy sợ cô chú lo lắng nên mới giấu. Cháu sẽ hỏi kỹ cậu ấy, cô đừng quá lo, gần đây cháu thấy tình hình của cậu ấy đã tốt hơn nhiều rồi.. có lẽ cậu ấy đã tự điều chỉnh."
Mẹ Tâm khóc sưng cả mắt hỏi: "Ý cháu là, nó bị bệnh tâm lý, bệnh này có nguy hiểm không?"
Khắc Khiêm cố gắng trấn tĩnh, dù tay cậu đã run từng hồi: "Cô chú đừng lo, theo tình hình bây giờ của cậu ấy đã tốt hơn nhiều, gần đây Đường đã tập trung hơn và điểm số nâng cao hơn. Chứng tỏ là triệu chứng này đã cải thiện."
Cô Từ ở bên cạnh cũng xoa vai bà an ủi: "Đúng vậy, em Đường đợt thi vừa rồi đạt hạng 16, các giáo viên cũng khen em có nhiều tiến bộ trong học tập. Chị đừng lo quá, có gì cô giáo và các bạn sẽ làm công tác tư tưởng cho Khánh Đường."
***
Khắc Khiêm đưa hai tay lên sau gáy, cảm giác mỏi mệt lan khắp cơ thể, ở bên cạnh cô bạn này ngần ấy năm vậy mà chút thay đổi này cũng không thể phát hiện ra.
Tại sao cậu không nhận ra sớm hơn, Khánh Đường có một số biểu hiện gần giống như trầm cảm... chỉ vì trên mội Khánh Đường vẫn nở nụ cười?
Điểm số của Khánh Đường luôn thấp dù nó đã có vô số lần cố gắng, lúc nghe Khiêm chỉ bài nó chỉ có thể tập trung khoảng 10 phút, rồi lại lơ đãng để tâm đến những thứ khác.
Trông Đường luôn có vẻ điềm tĩnh, nhưng trên thực tế nó không thể ngồi yên, những lúc tay chân thừa thãi, cách duy nhất là vẽ tranh, vẽ tranh dường như là cách duy nhất để nó được giải tỏa bản thân vậy.
Đường nằm nhoài ra bàn sau mỗi tháng thi cử chật vật, con Hiền và thằng Khiêm điểm số luôn cao nhưng chưa bao giờ nghe Khánh Đường than thở một lời nào. Nó chỉ nói hai người đều là niềm tự hào của mình.
Dù Khiêm có từng mắng nó, nó cũng chưa từng buồn bã khóc lóc, Khánh Đường lúc nào cũng nhẹ nhàng mỉm cười.
Trong chuyện của Phương Hiền, nó lại không kiểm soát được cảm xúc, hăng say đăng bài viết, hăng say chứng minh việc bài viết vốn của con Hiền dù cho bị giáo viên nhiều lần quở trách.
Thế nhưng cho dù Khánh Đường đã từng nắm lấy tay cậu, nhưng rốt cục nó vẫn luôn không tin cậu, chưa từng kể với cậu về cảm xúc chân thực của mình.
Để rồi Khắc Khiêm phải bỏ cuộc trong việc cố gắng đôn đốc Khánh Đường phải học hành giỏi giang như cậu, đành chiều chuộng theo sở thích duy nhất của cô gái ấy. Vì đó là thứ duy nhất khiến nó có thể tập trung hoàn thành đến cuối cùng, và đó cũng là thứ duy nhất khiến Khánh Đường tỏa sáng trong cộng đồng nhỏ bé của mình.
Khắc Khiêm từng nghĩ, mình phải cố gắng nhiều hơn. Nếu Khánh Đường sau này không thể có được một chiếc bằng tốt nghiệp loại tốt, gặp khó khăn trong việc đi tìm những công việc bình thường, hoặc là chật vật trong công cuộc làm nghệ thuật của nó. Thì cậu cũng có đủ năng lực chăm sóc được cho nó.
Đặc biệt là sau mỗi lần nhìn thấy mẹ Tâm tối ngày ghét bỏ con gái của mình, Khắc Khiêm vô tình có cảm giác muốn được bù đắp thêm vào những thiếu thốn trong tình cảm ấy.
Ngay cả khi nảy sinh những suy nghĩ này, Khiêm cũng chưa từng nghĩ rằng nó thuộc về bất kỳ khái niệm nào trong số "yêu" hay "thích" mà người ta thường hay nói tới.
Khắc Khiêm chỉ biết, ngay khi ba mẹ cậu bị bà nội tống cổ khỏi nhà từ những năm cậu lên bảy tuổi, thì Phùng Khánh Đường năm mười hai tuổi, mỗi ngày vẫn đòi vén lưng vén áo để kiểm tra xem trên người cậu có vết thương nào mới không.
Sau đó, khi bắt đầu có một chút suy nghĩ của tuổi mới lớn, Khiêm đã nghĩ ngay đến việc phải làm sao để chăm sóc cho nó.
Bắt đầu từ việc mang thêm hai chiếc bánh bao và một túi sữa đậu nành vào mỗi buổi sáng.
Sau đó, Khiêm đã cố gắng học thật giỏi. Tất nhiên ở những năm cấp hai, cậu không quá chú trọng về thứ hạng điểm số. Chỉ khi bắt đầu bước vào trường trung học phổ thông Đại Thắng, sau một hai tháng lăn lộn. Cậu mới bắt đầu phát hiện ra có thể kiếm tiền bằng cách nâng cao thành tích của mình.
Từ một học sinh học ở độ khá - giỏi, sau ba tháng Khắc Khiêm lội ngược dòng từ thứ hạng 100 đến thứ hạng 50 rồi đến thứ hạng 20. Rồi vọt lên hạng một! Trở thành thằng thần đồng trong con mắt của mọi người.
Khiến cho Trường Minh bấy giờ phải tức đỏ mắt!
Khiêm đã từng hỏi bà nội về số tiền thưởng nhận được, bà nội chỉ nói: "Để dành cho Khiêm lấy vợ."
Mỗi tháng ba mẹ Khắc Khiêm đều gửi tiền cho cậu ta, Khiêm không sinh tính sĩ diện mà từ chối. Bởi lẽ cậu còn bà nội, mỗi ngày bán hàng đều vất vả. May mắn cậu biết nắm bắt thời cơ, trường Đại Thắng không chỉ tặng thưởng mỗi tháng với học sinh có thành tính cao mà còn có thể được hoàn học phí nếu ba tháng liền nằm ở top 3.
Nhưng làm gì có chuyện trở thành thần đồng dễ thế, nếu như không thức khuya dậy sớm dùi mài kinh sử?
Chỉ có điều, từ đầu đến cuối cậu đều không ngờ được rằng Phùng Khách Đường mà cậu muốn chăm sóc lại mang trong mình bệnh tâm lý. Thậm chí, đã chịu đựng không nổi mà muốn ra đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top