Chương 42. Lựa Chọn Của Hamlet
Lúc Khánh Đường đứng trước cửa lớp tìm Trường Minh, lòng cậu ta đã vui sướng biết bao, cho đến khi nhận ra mình đã thất bại hoàn toàn chỉ sau năm phút trò chuyện cùng cô bạn.
Khánh Đường nhận ly sữa đậu nành từ tay cậu, cả hai ngồi xuống ghế ở nhà ăn. Bàn ghế ở nhà ăn tương đối thấp, mà Minh dáng dấp lại quá cao, cậu phải ngồi cách xa bàn, nghiêng người về phía trước một chút thì mới ngang tầm mắt của Khánh Đường.
"Xin lỗi cậu vì Giáng Sinh lỡ hẹn."
"Không sao. Đường nên nghỉ ngơi mà."
Kỳ thực thì ngày hôm qua Trường Minh hoàn toàn không biết sự việc Khánh Đường rơi xuống nước, chỉ biết là khi đang tìm người thì thằng Khiêm gọi điện báo cáo tới đã tìm thấy, cũng không giải thích gì thêm.
Tuy đêm Giáng Sinh không được hẹn hò như ý muốn, Trường Minh vẫn cho rằng đây không phải là điều gì to tát. Nếu Khánh Đường đã cởi mở với cậu thì sau này sẽ có những buổi hẹn khác thôi.
Thế nhưng chờ mãi cậu chẳng thấy Khánh Đường đề cập tới vấn đề này. Nhìn đầu ống hút bị cắn nát của Đường, cậu đột nhiên cảm thấy cô bạn này hình như tới tìm mình chẳng phải để bàn về chuyện tình cảm.
Cậu bật cười: "Đường có gì muốn hỏi à? Đường cứ nói đi."
Khánh Đường hơi ngẩng đầu nhìn đối phương, bắt đầu sắp xếp câu từ. Nó cảm thấy trước giờ mình luôn tìm cách xua đuổi Trường Minh, nay lại mặt dày tới nhờ vả, thế này đúng là không phải lẽ.
Trường Minh tinh tế đoán biết được suy nghĩ này, cậu ta rút một tờ giấy ăn đưa tới trước mặt nó:
"Mình sẽ giúp Đường nếu trong khả năng." Giọng cậu hơi trùng xuống, "Dưới danh nghĩa là một người bạn."
Khánh Đường tuy hơi ngại ngùng, nhưng nó biết mình đang được cho cơ hội, nó nhận lấy tờ giấy ăn, lau miệng rồi hít một hơi:
"Mình muốn làm một số việc với mục đích... không được tốt đẹp lắm."
Minh nhướn mày ngạc nhiên:"Đường muốn giết ai?"
Khánh Đường suýt thì sặc sữa: "Không, không bạn ơi."
Minh lại hỏi: "Vậy đánh ai? Bỏ độc ai? Bắt cóc ai?"
Đường đột nhiên sợ hãi, tròng mắt suýt thì rớt ra ngoài. Cả hai nhìn nhau một lúc sau đó phì cười, chỉ một hai câu đùa của Minh, khoảng cách gượng gạo giữa hai người ngay lập tức được xóa bỏ.
Khánh Đường cũng thoải mái hơn khi nói chuyện với cậu ta, Đường đột nhiên không hiểu tại sao một thằng con trai hiền lành, dễ gần, lại giỏi giang, xinh trai như Trường Minh lại có thể để ý tới một đứa không có gì nổi bật như nó.
"Việc Đường muốn làm, là hại người khác sao?"
Đường nghĩ ba giây, lắc đầu.
"Vậy việc mục đích không tốt là như thế nào."
Đường im lặng một lúc, tóm gọn:
"Một việc làm không xấu về bản chất, nhưng sẽ gây hậu quả nặng nề nếu như đối phương nảy lòng tham và sinh ý xấu trước."
Trường Minh hơi hiểu, nhưng cũng không hiểu rõ lắm. Một thằng giỏi tìm luận điểm chính như cậu ta mau chóng nắm bắt được trọng điểm trong câu nói.
"Chỉ cần đối phương không làm gì khuất tất, thì sẽ không có chuyện gì xảy ra."
Khánh Đường gật đầu.
"Vậy được, Đường cần Minh giúp gì?"
"Mình muốn tìm hiểu một chút về cuộc thi Cây Viết Trẻ hàng năm..."
Cả hai trò chuyện một lúc thì tiếng trống báo vào lớp vang lên, cả hai thong dong đi về lớp. Trước khi rời khỏi nhà ăn, Trường Minh đã nói một câu mà khiến Khánh Đường phải suy nghĩ mãi.
"Đường thích Khiêm nhiều vậy hả?"
Khánh Đường hơi sững người lại, nhìn đôi mắt hơi buồn của cậu ta: "Tại sao lại nói đến điều này?"
Minh đưa hai tay vào túi quần, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tiếp xúc trực tiếp với Đường. Cậu ta ngắm nhìn nó một lúc, sau đó đưa tay lên vỗ đầu nó hai cái, như một lời tạm biệt dành cho thứ cảm xúc bấy lâu không được hồi đáp của mình.
"Vì lúc nói chuyện, Đường cứ gọi tôi là Khiêm mãi, tôi đau lòng lắm nhưng chẳng nỡ sửa lời."
"..."
"Nhưng Đường là một cô gái thẳng thắn, tôi vẫn muốn làm bạn với Đường. Hy vọng Đường luôn vui vẻ."
Phùng Khánh Đường chôn chân tại chỗ, trái tim nơi lồng ngực đập nhanh rõ rệt. Ngay cả khi bóng lưng của Trường Minh xa dần, nó vẫn không thể nào giữ nổi bình tĩnh.
Nó không biết mình đã bước về lớp bằng cách nào, nó có thể thích thằng Khiêm sao? Hay đơn giản chỉ là thằng Khiêm bắt đầu trở nên quen thuộc trong cuộc sống của nó, nên nó chẳng may gọi nhầm?
Hơn nữa, Khánh Đường đã dập tắt thứ cảm xúc kỳ lạ đang nhen nhóm trong mình kể từ ngày hôm qua sau khi tỉnh dậy, sau khi nhận ra người Khắc Khiêm yêu mến không phải là Phùng Khánh Đường của hiện tại mà là Khánh Đường mà đã ở bên cạnh cậu qua nhiều năm tháng.
Một Phùng Khánh Đường vì cậu mà lao ra giữa đòn roi của cha đẻ, một cô bé gan dạ mạnh mẽ sợ cậu ta bị ba đánh chết nên mỗi ngày đều đòi đến nhà để kiểm tra.
Đó là cách mà Khiêm và Đường ở cạnh nhau.
Nó không có những ký ức này. Nên người mà Khắc Khiêm thích không phải là nó.
Hình như thứ duy nhất nó cảm thấy có sự liên kết với Khắc Khiêm chính là chiếc dây chuyền có mặt hình cánh bướm được đeo trên cổ cậu ta, thứ mà nó nhìn thấy khi gặp sự cố tai nạn.
Đường đứng bần thần ở cửa lớp, nhìn về phía Khắc Khiêm đang lấy những chiếc bút chì đã mòn đầu từ trong hộp của nó ra cặm cụi gọt giũa. Cảm xúc rất khó định hình, không muốn cư xử tệ với cậu ta, nhưng cũng không nhịn nổi muốn né tránh.
Khánh Đường dằn xuống những cảm xúc ngổn ngang này, nó bước về chỗ ngồi. Thấy Thanh Trúc đang cười ngây ngốc với đề cương môn tiếng Anh.
Đường xoa đầu cô bạn, Thanh Trúc như một bé cún đáng yêu cọ má vào tay nó. Khánh Đường đột nhiên cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng đi nhiều. Sau khi mất đi nhiều thứ, những mối quan hệ có thể nương tựa này đối với nó thực sự có ý nghĩa.
Nương tựa trên phương diện tinh thần cũng là nương tựa.
Khắc Khiêm lúc này cẩn thận đặt đống bút chì đã gọt xong lên bàn nó, dường như sợ Khánh Đường nói lời xua đuổi, cậu liền quay lên luôn. Nhưng Khánh Đường đã kịp đặt vào lòng bàn tay cậu ta mấy tờ khăn ướt:
"Lau đi cho sạch."
Khiêm nhìn bàn tay đầy vụn chì đen thùi lùi của mình, ngoan ngoãn gật đầu.
Khánh Đường dùng nguyên một tiết giáo dục công dân để trò chuyện cùng với Thanh Trúc qua những tờ nháp.
Con Trúc lúc đầu quả thực bị mấy câu hỏi của con Đường dọa cho sợ hãi, nhưng nói hoài nói mãi càng nói càng hăng, càng bị cuốn vào mạch câu hỏi của Khánh Đường, khai không sót một chữ.
[Những chuyện Phương Hiền từng gặp phải là gì? Những tin đồn và những sự kiện đi kèm.]
[Những đứa nằm trong nhóm bè cánh đi công kích, bắt nạt người khác của Phan Diệu Nhi gồm những ai?]
[Ngoài Phương Hiền, còn người nào trong (hoặc ngoài lớp) từng là đối tượng bị kiếm chuyện của đám này?]
[Những nạn nhân này có đặc điểm gì chung?]
[Sự kiện cụ thể?]
Cuối cùng Khánh Đường còn được tặng kèm một thông tin: Đỗ Thanh Trúc cũng từng là một kẻ bị hại trong vụ việc quỹ lớp bị mất vào năm ngoái.
Thật ra ký ức này Phùng Khánh Đường có, trong cả hai thực tại, Khánh Đường đều đã đứng ra bênh vực cho Thanh Trúc. Vì thế Thanh Trúc vốn từ bạn bình thường cùng lớp năm cấp hai trở thành bạn thân của nó và Hiền.
Đó cũng là lý do Thanh Trúc luôn tin tưởng Đường cho dù lời nói của cô bạn có kỳ lạ đến đâu. Giống như việc cả lớp quay lưng đổ lỗi cho nhỏ nhưng chỉ có Đường tin tưởng rằng người lấy trộm quỹ lớp không phải nhỏ.
"Mày định làm gì?"
Giờ ra chơi, Thanh Trúc nhìn Đường cất một tiếng hỏi đầy cảnh giác.
"Làm gì là làm gì?" Đường cố giả ngu một cách thông minh.
Nó gấp tờ giấy nháp lại, quay sang Trúc nói hơi lớn tiếng.
"Tao đang cố gắng để bài kiểm tra học kỳ có thể kéo thành tích kỳ một lên học sinh giỏi."
Trúc nhíu mày khó hiểu: "Thi khảo sát đầu tháng điểm số mày ổn lắm mà. Sợ cái gì?"
Khánh Đường đáp: "Ăn may thôi, mẹ Tâm còn đang nghi ngờ tao gian lận đấy."
Trúc có ảo giác Khánh Đường đang cố gắng nói chậm mấy chữ phía sau. Cho đến khi nhỏ thấy ánh nhìn của nó đang hướng về Yến Linh đang ngồi vân vê góc vở ở bàn trên.
Trúc lại đặt một câu hỏi với ngữ điệu đầy cảnh giác: "Mày tính làm gì?"
Đường bật cười: "Mày thấy tao có xinh gái không?"
Trúc càng thêm sợ hãi: "Nói! Mày tính làm gì?"
Khánh Đường còn chưa kịp hỏi lại thì Khắc Khiêm đã quay đầu xuống đáp: "Xinh gái" rồi lại quay đầu lên.
Trúc đánh cho cậu ta mấy cái: "Tài lanh quá cha."
Sau đó nghiêm túc quay sang cô bạn, Trúc không phủ nhận Khánh Đường không phải là cô gái nhìn thấy là có thể khiến người khác mê mẩn ngay.
Khánh Đường nếu bỏ vào giữa đám học sinh nữ thì nó sẽ ở tầm giữa, nó nổi bật hơn những kẻ nhạt nhòa và nhạt nhòa hơn những kẻ nổi bật. Đôi mắt cáo vừa sâu vừa sắc, lông mi dài hơi thẳng xuống khiến tổng thể gương mặt nhìn hơi buồn. Mái tóc dài mượt mà cùng làn da trắng trẻo, phong thái ung dung tự tại một mình một thế giới khiến người tiếp xúc có cảm giác hơi khó nắm bắt.
Giống như làn gió thu.
Trúc lưu giữ rất nhiều ảnh của Đường, thoạt đầu cũng chỉ là ngẫu hứng chụp bị lọt vào ống kính, nhưng càng chụp Trúc càng thấy mê mẩn bởi nét riêng của cô bạn. Trúc vô tình trở thành người lưu giữ mọi khoảnh khắc của Khánh Đường kể từ khi cả hai bước chân vào cấp hai.
"Mày... đẹp!"
Trúc kết luận, Khánh Đường ngẩn cả người. Nó khẽ cười: "Khi nào nhà trường tổ chức cuộc thi nữ sinh thanh lịch, tao sẽ tham gia. Đẹp vầy mà không tham gia làm đẹp hồ sơ hơi phí hen Trúc hen."
Thanh Trúc cảm thấy lời của Khánh Đường vô cùng kỳ quái, Đường có bao giờ tham gia mấy sự kiện phải đứng trước đám đông như vậy đâu, nhỏ kinh hãi vẽ vào tờ nháp một hình chữ thập như cái thánh giá rồi che lên trước mặt.
"Amen! Con quỷ! Mày tính làm gì? Nói mau."
Thế rồi Trúc chỉ thấy Khánh Đường nằm bò ra bàn cười lớn, sau đó thấy nó khoanh tròn vào tờ lịch kẹp đầu trang vở. Ngày 14 tháng 1: Bắt đầu kiểm tra học kỳ tất cả các môn.
***
Cuối giờ, Đường khều tay chạm lưng Khắc Khiêm, e dè: "Hôm nay hay là mày về trước đi, tao ở lại trường một lát."
Khắc Khiêm nghiêng đầu: "Có hẹn với người khác à?"
Đường hơi ngẩn người, nó lắc đầu: "Tao xuống thư viện một chút. Muốn tìm sách..."
"Tao đi cùng mày." Khiêm ngập ngừng, "Tao cùng cần tìm mấy tài liệu."
Khánh Đường không đáp lời thay cho sự đồng ý, nó không biết Huỳnh Khắc Khiêm thậm chí đã chuẩn bị tinh thần cho việc phải đi học và tan trường một mình nếu như nó gật đầu nói rằng "đã có hẹn với người khác".
Cậu ta thậm chí đã lên tinh thần cho việc làm mọi thứ một mình không có Khánh Đường ngay khi nó bắt đầu bước chân tiến về phía toà đối diện nơi Trường Minh ở đó.
Khắc Khiêm đã chuẩn bị sẵn tư thế lui về, chỉ cần Khánh Đường nói rằng bây giờ nó muốn ở cạnh một người nào đó mà không phải cậu. Nhưng nếu Khánh Đường nói không có, thì Khắc Khiêm vẫn sẽ tựa như một con sư tử trong tư thế săn mồi, từ từ mà tiến tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top