Chương 40. Thực Tại Song Song - Giao Điểm (2)

Bệnh viện thành phố.

"Người nhà bệnh nhân Phùng Khánh Đường có ở đây không?"

Giọng bác sĩ vang lên từ cửa phòng cấp cứu, Lê Phương Hiền lúc này vừa mới tan học, chiếc ba lô xinh xắn có gắn nơ bướm vẫn đang đeo trên vai, nhỏ vội vã tiến tới.

"Cháu là bạn của cậu ấy, bố mẹ cậu ấy chưa tới ạ? Đường có chuyện gì vậy ạ?"

Câu hỏi vừa dứt thì Thái Bảo cũng vừa lấy xong vé xe, chạy đến bên Hiền. Bác sĩ liếc qua cô cậu học sinh trung học, nghiêm nghị nói:

"Hai cháu hãy nhanh chóng liên lạc với gia đình bệnh nhân. Tình trạng của cô bé đang xấu đi. Người nhà cần chuẩn bị tinh thần."

Hiền sững sờ nhìn theo bóng dáng bác sĩ vội vã lao vào trong, ngay sau đó là một đội ngũ bác sĩ khác được điều động đến phòng cấp cứu ICU. Cảm giác hoảng loạn ập đến, chân nhỏ mềm nhũn, chiếc điện thoại đang cầm trên tay như chực rớt xuống.

Nỗi hoang mang hiện rõ trong mắt nhỏ, Phương Hiền nắm chặt tay Thái Bảo, nước mắt trào ra:

"Bảo, mày gọi điện cho cô Tâm đi."

"Mày... đừng kích động quá thế."

Thái Bảo mím chặt môi, nhìn đôi mắt ngấn lệ của Hiền, lòng cậu nặng trĩu, bản thân cậu cũng cảm thấy bồn chồn không yên.

"Gần đây tình trạng của Đường không tốt lắm, nhưng bác sĩ vẫn đang kiểm soát được mà. Đừng quá lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Những lời này chỉ khiến Phương Hiền càng thêm kích động, cô ngồi thụp xuống, ôm mặt khóc nấc lên:

"Tao sợ rằng... đây có thể là lần cuối..."

"Đừng nói những điều xui xẻo như vậy." Thái Bảo chặn lời.

Giọng Hiền nghẹn ngào: "Dạo này tao luôn thấy nó... có lúc thấy nó ngồi trong lớp, có khi thấy nó đứng ở ngoài cổng trường..."

Thái Bảo dìu Hiền vào khu vực ghế chờ, gọi điện thông báo cho bà Tâm tới, Ánh mắt cậu lướt nhanh qua danh bạ, cái tên lạ lẫm kia hiện lên trước mắt, Bảo có phần chần chừ do dự. Liệu có nên báo cho hắn ta biết tình hình hay không?

"Do mày lo lắng quá thôi." Thái Bảo thở dài, "Đường hôn mê cũng gần hai tháng rồi, mày lại nghỉ ngơi không tốt. Thương nó quá mà nhìn nhầm thôi."

Hiền lắc đầu, hai tay ôm mặt, vẻ mặt thất thần:

"Lần đầu tiên tao thấy nó là trên lớp, từ tầng ba nhìn xuống, tao tưởng mình nhìn nhầm. Đường chỉ hôn mê, đâu thể hiện hồn chứ? Hôm qua tao lại nhìn thấy nó đứng giữa cổng trường, ánh mắt đờ đẫn..."

"Đừng nói những lời đen đủi đó."

Thái Bảo cau mày, liếc mắt về phía nơi phòng con Đường đang được cấp cứu, nhưng ngay cả chính cậu cũng không thể chắc chắn liệu có điều gì không tốt lành sẽ xảy ra hay không.

~~~

Phùng Khánh Đường cảm nhận làn nước buốt lạnh đang dần dần xâm lấn vào cơ thể, bên tai xuất hiện từng tiếng u u của gió, tiếng máy móc vô cảm, và cả tiếng người khóc lóc ồn ào. Những cơn đau dữ dội kéo dài từng đợt, từng tế bào như muốn nổ tung trong sự tê dại khổ sở.

Khánh Đường cảm thấy mình đang bị cuốn vào một dòng chảy mờ mịt, những cảm giác đau đớn chồng chất xen lẫn với sự hoảng loạn, nước tràn vào cổ họng, nó cố gắng vẫy vùng nhưng dường như không có tác dụng.

Thế rồi thời gian đằng đẵng trôi đi, tiếng máy móc đã hoàn toàn ngừng lại, cơn đau âm ỉ dần dần tan biến, giờ đây Đường chỉ còn cảm nhận được sự lạnh lẽo của dòng nước, và bên tai chỉ nghe được tiếng thầm thì của người ở thế giới nào bên kia.

"Rất xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Bệnh nhân đã không thể vượt qua."

Bệnh nhân: Phùng Khánh Đường, từ trần vào hồi 18 giờ 22 phút, ngày 24 tháng 12 năm 2024.

Nguyên nhân tử vong: Tai nạn giao thông.

Khánh Đường thân thể trôi nổi vũng vẫy giữa mặt hồ, và cuối cùng nó cũng đã nhìn thấy cái chết của chính mình, vô cùng chân thực. Nó thấy chiếc khăn trắng được nhẹ nhàng kéo qua gương mặt, nhìn thấy bố Trung và mẹ Tâm đang gục đầu khóc trên giường bệnh.

Ngoài ra còn cả những lời xin lỗi nghẹn ngào từ giọng nói của mẹ Tâm.

Thế rồi Đường nhìn thấy Phương Hiền cùng Thái Bảo đeo tang trắng, cầm ảnh tiễn nó một đoạn dài.

Thời tiết mưa lạnh, người người ra đường đan tay đón Giáng Sinh. Chỉ có Khánh Đường một mình cô độc lạnh lẽo nằm dưới chân đồi.

Cái giá phải trả cho việc lần đầu dám bước ra khỏi ranh giới của một đứa con ngoan, lại chính là tính mạng của mình ư?

Trước khi giấc mơ tan biến đi, Đường đã kịp nhìn thấy bóng lưng một chàng trai tiến đến trước mộ nó, lặng lẽ đặt xuống một bó hoa nhài và một chiếc kẹp tóc đã vỡ.

Đường mơ màng cảm nhận một cánh tay săn chắc đang ôm lấy mình, kéo ra khỏi làn nước buốt lạnh. Trong cơn mê sảng, nó lờ mờ thấy có người đang dùng sức ấn ngực đồng thời vỗ má gọi nó tỉnh lại. Giọng nói văng vẳng bên tai ô cùng quen thuộc:

"Này, bạn gì ơi, mau tỉnh dậy đi..."

Đường đã không còn phân biệt được thực và mơ, nó thoáng thấy gương mặt và mái tóc lòa xòa ướt sũng của Hoàng Thái Bảo đang rũ xuống ngay tầm nhìn của mình, chỉ cần đưa tay là có thể chạm được lên mặt cậu ta.

Nhưng lúc này, toàn thân Khánh Đường đã mệt mỏi đến rã rời, từng mạch máu như chảy chậm lại, ý thức không thể nào chống chọi được. Miệng chưa kịp gọi tên người đối diện, nó đã ngất lịm đi.

***

Khi Đường tỉnh lại, việc đầu tiên nó làm không phải là gọi mọi người, mà là nhìn chằm chằm lên trần nhà, đầu óc đờ đẫn. Hình ảnh về cái chết của chính mình lướt qua tâm trí, cảm xúc và nỗi đau đớn chân thực đến mức không thể chối bỏ.

Đường nằm đó, lặng lẽ hồi tưởng trong nhiều giờ liền, bằng sự tình táo không biết từ đâu mà có.

Nó từng sống trong sự nghi ngờ nhiều ngày liền, nghi ngờ ký ức của mình, nghi ngờ những người xuất hiện quanh nó và cả những sự kiện đã từng xảy ra mà nó chẳng nhớ. Nó từng nghĩ việc bị chẩn đoán là mất trí nhớ đã là hoang đường lắm rồi.

Nhưng so với những thứ điều trên thì sự thật lại hoang đường hơn tất thảy.

Ký ức của nó chưa từng sai. Cảnh tượng vụ tai nạn giao thông ấy vẫn còn hiện lên rất rõ nét trong tâm trí nó: Tiếng bánh xe ma sát, tiếng va chạm chói tai, âm thanh người qua lại huyên náo, dòng máu loang lổ trên mặt đường và cả nỗi đau đớn trên từng bộ phận của cơ thể.

Hằng đêm Đường đều nghe tiếng người than thở, tiếng máy móc lạnh lẽo, mùi thuốc sát trùng, và cả những cơn đau tê dại mà nó thường cảm nhận thấy.

Đường còn tưởng rằng mình gặp ác mộng, nhưng nó nhầm. Đó chẳng qua chỉ là sự báo hiệu cho cái sự ra đi của một đứa trẻ gặp tai nạn giao thông hôn mê mãi chưa tỉnh mà thôi.

Cuối cùng Đường cũng sâu sắc ý thức được tình trạng kỳ lạ của bản thân. Ở thế giới của nó, Phùng Khánh Đường thực sự đã từ giã cõi đời.

Và nó cũng ý thức sâu sắc được, Phùng Khánh Đường của thế giới này cũng đã sớm ra đi cùng Lê Phương Hiền ở dưới hồ nước ngày hôm đó rồi.

Vậy ý nghĩa về sự tồn tại của nó ở đây là gì?

Thế giới này trong mắt Đường hình như có vẻ không thay đổi, nhưng thực sự đã tách biệt với nhận thức của nó rồi.

Ký ức của nó vốn như những mảnh ghép vỡ vụn, không chỉ thiếu sót mà còn bị xáo trộn đến mức khó mà nhận ra. Và nó hình như phải sống lại từ đầu.

Đường nhìn quanh căn phòng vốn dĩ quen thuộc của mình, nay lại thấy vô cùng xa lạ.

Nó cố gắng tìm lời giải thích hợp lý nhất cho mình, liệu là nó đã rơi vào một điểm nào đó trong các kiếp người, hay là bị cuốn vào một thế giới song song gần như tương tự với thế giới cũ, nhưng xuất hiện những chi tiết sai lệch.

Đường không giỏi những thứ về khoa học, nhưng nó dám chắc rằng nó vẫn là Phùng Khánh Đường, nhưng không còn ở nơi nó sinh ra nữa. Vì ở nơi ấy, nó đã thực sự chết đi rồi!

Cứ như một giấc mơ. Vừa chân thực lại vừa hoang đường.

Phùng Khánh Đường chính là Phùng Khánh Đường, mà cũng chẳng phải Phùng Khánh Đường của thực tại này.

Ba Trung mẹ Tâm là ba mẹ của Đường, nhưng có phải là ba mẹ nó không?

Tâm trạng này thật sự khiến Đường muốn nhắm mắt thêm lần nữa. Nó cảm nhận tất cả mọi thứ đều thân thuộc với mình nhưng lại chẳng thuộc về mình vậy.

Và Huỳnh Khắc Khiêm - là một người hoàn toàn mới toanh trong cuộc đời nó, người mà nói thích nó ngày hôm qua. Tình cảm của cậu ta, có lẽ là dành cho Phùng Khánh Đường với linh hồn đang nằm dưới hồ nước sâu thẳm kia. Chứ không phải dành cho nó.

Lê Phương Hiền ở nơi đó vẫn là một cô gái vui vẻ hạnh phúc, yêu thương nó nhất trên đời. Nhưng mà, cứ nghĩ đến Phương Hiền ở thực tại này bị bắt nạt dẫn tới tức tưởi mà chết, trong lòng nó lại khó chịu khôn nguôi, nỗi đau khổ vẫn tiếp tục xâm chiếm lấy nó, mâu thuẫn khôn cùng.

Đường đột nhiên nhớ đến cuộc trò chuyện lần trước với bố Trung, khi nó nghi ngờ thân phận thực sự của mình, Bố Trung nói rằng khi được đưa từ dưới nước lên, nó đã ngưng thở. Tức là trong cùng một thời điểm, tuy cách thức khác nhau, nhưng Đường ở cả hai thực tại lẽ ra đều đã chết.

Vậy lý do nó đột ngột tái sinh ở đây là gì?

Đau đầu quá! Thật sự đau đầu quá!

"Đường, con dậy từ khi nào sao không gọi mẹ?"

Mẹ Tâm đẩy cửa bước vào, nhìn dáng vẻ thẫn thờ không thiết sống của nó mà tâm trạng càng thêm sợ hãi. Khánh Đường chậm rãi xoay đầu, đưa con ngươi ra phía cửa, khuôn mặt nhợt nhạt. Nhìn xuống cổ tay có nhiều vết kim tiêm truyền nước của mình, trong lòng hơi xót xa.

Nó nhìn bà Tâm với con mắt vừa thân thuộc vừa xa lạ, trong tâm trí lại hiện lên hình ảnh ba mẹ khóc lóc đưa tiễn nó trong ký ức. Trong lòng trỗi lên một thứ xúc cảm mà nó không biết gọi tên là gì, giống như việc cùng lúc ấy nó đã phải rời xa tất cả những người quan trọng trong cuộc đời mình vậy.

Nó không biết ý nghĩa của việc tái sinh, nhưng nó mạnh mẽ cảm nhận được, nó đã được cho cơ hội để ở bên cạnh những người thân thuộc thêm một lần nữa.

Một giọt nước mắt chảy dài trên gò má, tất cả những gì xảy ra, bao gồm cả cái tát của mẹ Tâm dành cho nó mấy ngày trước giờ đây bỗng trở thành điều gì đó quý giá lắm. Đặc biệt là sau khi Đường nghe thấy lời xin lỗi của Dương Lệ Tâm ở thực tại bên kia dành cho nó khi nó đã nhắm mắt dưới mồ chôn lạnh lẽo.

Khi đứng trước sinh ly tử biệt, tất thảy mọi uất ức và mâu thuẫn với bà Tâm trước đây hệt như gió thoảng mây bay. Những điều nhỏ nhặt, những lời qua tiếng lại, dường như đã mất hết ý nghĩa trong giây phút này.

"Mẹ..." Đường ôm lấy tay bà, khóc nức nở.

"Mẹ xin lỗi Đường."

Bà Tâm ôm chặt nó, một người phụ nữ mạnh mẽ luôn hiếu thắng áp đặt con gái phải luôn giỏi giang như bà bỗng nhiên sụp đổ sau một đêm. Lời xin lỗi này quen thuộc đến mức Khánh Đường không thể kiềm lòng mà khóc to hơn, ý thức về việc phải sống tốt hơn và mạnh mẽ hơn giờ đây càng ngập tràn trong tiềm thức của nó.

Muốn ôm mẹ thêm một lần, ôm bố thêm một lần, sau đó nói lời yêu họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top