Chương 36. Kể Từ Khi Trái Tim Học Được Cách Rung Động.

Ngày 23 tháng 12.

Khánh Đường và Khắc Khiêm vẫn chiến tranh lạnh. Buổi sáng đi học, thằng Khiêm vẫn tới đón con Đường, nhưng đến cổng trường thì mỗi đứa đi một hướng.

Ngồi trong lớp, thằng Khiêm cố ý kéo bàn, đẩy ghế, xoay người khiến cho bàn con Đường phía sau rung lên từng hồi, làm cho nó không thể chép bài được. Đường bực bội, lấy giấy nhớ ra viết 10 tờ "đồ xấu xa", "đồ xấu tính", "đồ cộc cằn", "đồ thô lỗ, "đồ điên", "đồ khùng"... tất cả các thể loại "đồ" mà con Đường nghĩ ra, nó đều viết rồi dán đầy phía sau lưng thằng Khiêm.

Thanh Trúc nhìn không nổi hai đứa ấu trĩ này, kéo tay Đường:

"Tụi mày có thể bình thường hộ tao cái không vậy? Tự nhiên gây sự với nhau tùm lum tùm la, rảnh hả? Làm huề hộ cái đi."

"Không-bao-giờ!" Đường nhấn mạnh từng chữ, "Tao nghỉ chơi với cái đồ thần kinh không bình thường ấy!"

Đường vừa dứt lời, thằng "thần kinh không bình thường" bàn trên đột nhiên hắt xì ba cái, quay lại lườm nó. Con Đường như đổi tính đổi nết, không sợ hãi, nó giương đôi mắt cáo lườm lại, xấc xược:

"Nhìn cái gì mà nhìn?"

Thằng Khiêm nhe hàm chó ra: "Tao nhìn mày đấy!"

"Một nhìn bằng năm nghìn."

Xong con Trúc nhìn thấy thằng Khiêm móc túi ra đập lên trước mặt con Đường tờ mười nghìn polime vàng choé: "Khỏi thối!"

Con Đường không ngần ngại vơ luôn tờ mười nghìn trên mặt bàn bỏ túi áo. Con Trúc trố mắt ra nhìn màn đấu khẩu vô tri của hai đứa nó, đúng lúc này cô Từ từ trên bục giảng bước tới cuộn cuốn sách lại gõ cho mỗi đứa một phát.

"Mất trật tự quá, hai cô cậu đứng lên thực hành đối thoại cho tôi. Chủ đề trên bảng - your ideal partner."

Your ideal partner - Hình mẫu bạn đời lý tưởng của bạn.

Bị nhấc lên bảng đang trong lúc cựa nhau, hai đứa mặt nặng mày nhẹ lê đôi chân quý giá bước lên bục. Con Đường đang định đem giấy nháp để ghi chú từ khóa thì nó nhìn thấy thằng Khiêm bên kia tay không đi lên, máu hơn thua nổi dậy, nó bỏ lại tờ giấy nháp không thèm mang theo luôn.

Khắc Khiêm mở đầu bài thực hành:

"Hi, Duong. What is your ideal partner?"(Đường, hình mẫu bạn đời lý tưởng của bạn là gì?)

"Of course, my ideal partner is capable, responsible, gentle, friendly, not rude, and especially does not ignore others."

(Người bạn đời lý tưởng của tôi tất nhiên phải có năng lực, có trách nhiệm, nhẹ nhàng, thân thiện, không thô lỗ và đặc biệt là không phớt lờ người khác.)

Thằng Khiêm tương đối hiểu, cho đến khi cậu ta nghe con Đường cố ý nhấn mạnh hai chữ "thô lỗ" và "phớt lờ".

Tai cậu đỏ lên, hít một hơi: "Being rude is indeed a bad trait." (Thô lỗ thực sự là một tính xấu.)

Khánh Đường củng cố cho luận điểm: "Yes!" (Đúng thế!)

"But, Please elaborate on the issue of 'ignoring.' Sometimes, they might just be too busy and accidentally forget certain things related to you. That can often be unintentional and should not be considered disrespectful."

(Nhưng xin hãy vui lòng giải thích rõ hơn về vấn đề "phớt lờ". Đôi khi, đối phương có thể quá bận rộn và chẳng may quên một số thứ liên quan đến bạn. Điều đó thường là vô tình và không nên bị coi là thiếu tôn trọng.)

Khánh Đường xắn tay áo nhe nanh nhe vuốt, tông giọng cao hơn hẳn một bậc:

"A good partner wouldn't remain silent for several days without any reason. Ignoring someone means behaving unusually, such as reading messages without replying, not responding to questions, or avoiding clear communication about any issues. Such behavior is disrespectful."

(Một người bạn đời tốt sẽ không im lặng trong nhiều ngày mà không có lý do chính đáng. Sự phớt lờ ở đây có nghĩa là cư xử bất thường, như xem tin nhắn mà không trả lời, không phản hồi khi được hỏi, hoặc tránh né không nói rõ về bất kỳ vấn đề nào. Cách cư xử như vậy thật sự thiếu tôn trọng.)

Khắc Khiêm tự nhiên chột dạ, sau sự việc đọc nhầm thông tin cá nhân của con Đường trong bài đọc hôm trước, cậu ta đã rén đến mức không dám trực tiếp đối diện với nó. Đặc biệt là sau khi con Đường ngây thơ hỏi: Có hẹn hò không?

Thằng Khiêm nhìn cái mặt đang gân lên của nó, miệng mới lắp bắp:

"Sometimes... silence is merely a reflection of underlying emotional issues, such as feelings of shyness or awkwardness, ...or it may serve as a way to mentally prepare for facing more significant matters."

(Đôi khi, sự im lặng chỉ đơn thuần là một phản ánh của những vấn đề cảm xúc bên trong, như cảm giác ngại ngùng hay lúng túng,... hoặc có thể là cách để chuẩn bị tinh thần cho việc đối mặt với những vấn đề quan trọng hơn.)

Khánh Đường có vẻ không hài lòng với câu trả lời này lắm, nó cũng phát hiện ra mọi người đang nhìn về bên này một cách khó hiểu, cô Từ cũng không ngoại lệ, bèn hắng giọng.

"Based on your answer, I see that you are quite good at justifying yourself and show signs of being a somewhat untrustworthy partner. So what is your ideal partner like?"

(Dựa trên câu trả lời của bạn, tôi thấy bạn khá giỏi trong việc biện minh cho bản thân và cho thấy đây là dấu hiệu của một người bạn đời không đáng tin cậy. Vậy người bạn đời lý tưởng của bạn là người như thế nào?)

Thằng Long nhìn hai đứa này như quái vật, quay sang đứa bên cạnh to nhỏ:

"Tao thừa nhận, ngoài câu đầu tiên của thằng Khiêm ra, vế sau chúng nó nói gì tao chẳng hiểu."

Đối phương gật đầu đồng cảm: "Nhưng tao biết chúng nó sắp lao vào đánh nhau đến nơi rồi."

Ngoại trừ một số đứa giỏi hẳn trong bộ môn này thì những thành viên còn lại đều trong trạng thái đi giữa rừng mơ. Chỉ có cô Từ đột nhiên lấy sách che miệng bật cười, Khắc Khiêm đỏ bừng mặt.

"I'm sorry to hear your perspective on this issue. However, when it comes to the idea of an ideal partner, I don't have one. I choose my partner based on my heart's desire."

(Tôi rất tiếc khi nghe quan điểm của bạn về vấn đề này. Tuy nhiên, khi nói đến ý tưởng về một người bạn đời lý tưởng, tôi không có. Tôi chọn bạn đời dựa trên mong muốn của trái tim mình.)

"Tốt lắm" Cô Từ vỗ sách cái bộp, "Hai bạn đã bày tỏ quan điểm rất rõ ràng và đan xen nhiều cảm xúc trong hội thoại, có điều, ở câu cuối cùng cô muốn hỏi thêm Khắc Khiêm."

"If you had the chance to express something to your future partner, what heartfelt words would you share with her?"

(Nếu có cơ hội bày tỏ điều gì đó với người bạn đời tương lai của mình, bạn sẽ chia sẻ những lời chân thành nào với cô ấy?)

Mấy đứa bên dưới như chết đuối vớ được cọc: "Tao hiểu câu này, tao hiểu câu này!"

Khắc Khiêm nắm chặt tay, hít một hơi thật sâu, nhìn về phía đám thằng Huy đang nhìn về đây với đôi mắt mong chờ:

"Since the moment my heart started to beat, I knew it belonged to you."

Cả lũ bên dưới đột nhiên hú ầm ĩ lên khiến con Đường con giật cả mình. Cô Từ mỉm cười cho phép hai đứa về chỗ ngồi, con Đường có ảo giác khi nãy nói câu cuối cùng kia, thằng Khiêm đã liếc qua nhìn nó một cái.

Cả hai lóc cóc trở về chỗ ngồi, vừa vặn lúc này trống báo tan trường vang lên, tiếng hú hét sau câu của Khắc Khiêm cùng với tiếng hú hét của những lớp khác khi nghe trống tan trường hòa lẫn vào nhau.

Không biết có phải con Đường quá xuẩn ngốc hay không, trong khi cả lớp còn đang ôm tim với câu nói đong đầy tình cảm này thì nó vẫn còn gầm gừ thằng Khiêm dù biểu cảm trên mặt của cậu ta lúc này trông rất tội nghiệp.

Con Trúc chứng kiến màn này cười đỏ cả mặt, vỗ vỗ lưng Đường: "Mày thu cái răng nanh lại giùm tao, mày không thấy thằng Khiêm trả lời câu cuối rất hay à."

"Hay cái quái gì." Đường lịch kịch thu dọn sách vở, "Tao nghe người ta nói những thằng càng nói mấy lời bay bổng thì phẩm chất càng không tử tế."

Thằng "không tử tế" bàn trên lại hắt xì thêm ba cái, lần này Khiêm quay hẳn người lại trừng mắt với nó.

Con Đường lại đành hanh: "Nhìn gì mà nhìn, một nhìn..."

Đường chưa nói xong, thằng Khiêm lại đập lên bàn nó một tờ mười nghìn vàng choé.

Khánh Đường được đà tiến tới, nó nhếch mép: "Không đủ! Tăng giá rồi."

Khắc Khiêm cười khẩy, đóng vai công tử Bạc Liêu, không do dự kéo khóa ba lô lấy ra chiếc ví cũ đặt lên trước mặt con Đường.

Chưa hết, cậu còn lôi một đống phong bì tiền thưởng mỗi tháng lĩnh từ nhà trường mà đặt lên trước mặt nó, hầu hết đều chưa bóc tem.

Con Đường nhìn đống gia tài trước mặt, ngay lập tức sợ hãi thu nanh lại. Thằng Khiêm hất hàm hỏi:

"Nhiêu đây đủ chưa?"

Đường cảm thấy hình như mình đã đụng phải thằng liều, nó vội đứng lên, ngó trước ngó sau:

"Làm cái gì đấy, có bị khùng không. Mau cất đi!"

"Mày sợ à?" Khắc Khiêm cười gằn.

Khánh Đường đỏ bừng mặt, vụng về xếp lại đống phong bì, rướn người lên kéo chiếc khóa ba lô của thằng Khiêm để ném đống phòng bì này vào trong. Trong lòng không khỏi thắc mắc một thằng học sinh cấp ba sao lại giữ nhiều tiền trong người như thế. Không đưa cho bà nội hay sao?

Khắc Khiêm thấy cơ hội ngay trước mắt, liền tựa đà chộp lấy cổ tay nó, Khánh Đường hoang mang định rụt tay lại nhưng không xi nhê gì, nó cảm nhận ánh mắt thằng Khiêm nhìn mình có phần ngây dại, cậu ta nhỏ giọng giải thích:

"Không phải là tao cố tình phớt lờ mày."

"Buông ra đi, mọi người đang nhìn đấy!"

Khắc Khiêm không nhúc nhích: "Không sao cả, vì mọi người đều biết."

Khánh Đường tự nhiên cảm thấy lồng ngực trống đánh liên hồi, khi mà thằng Khiêm vẫn giữ nét mặt này nói chuyện với nó:

"Biết... biết cái gì?"

"Biết tao thích mày."

"..."

"Hoặc là, như lời thằng Huy nói, tao mê mày."

"Đừng nói nữa."

Khánh Đường rối rắm ngắt lời, sự hoang mang trong mắt nó là thật, lúc này tim đập chân run, nó thật sự chỉ muốn rút tay ra và chạy ra khỏi đây ngay lập tức, nhưng thằng Khiêm vẫn ghì chặt không có động thái buông lỏng.

Thằng Khiêm thì ngược lại, sau sự việc con Đường hiểu lầm cậu đang ghét nó và phớt lờ nó, Khiêm có vẻ rất muốn nó trực tiếp đối diện với chuyện này. Xung quanh tiếng ồn ào của lũ bạn bỗng chốc trở thành tạp âm trong tai Khánh Đường.

Đường dường như nghe rất rõ ba chữ "tao thích mày" từ miệng thằng Khiêm, nhưng lại có cảm giác mình chẳng nghe thấy gì. Nó lấy chút bình tĩnh còn lại để giãy giụa:

"Tao không biết mày muốn biểu đạt cái gì, buông tay ra."

"Mày không nghe rõ hay không hiểu thật?" Khắc Khiêm hỏi, nét mặt không thay đổi, "Thế thì phải làm cho mày hiểu rõ."

"Tính... tính làm gì?"

Khắc Khiêm một tay vẫn nắm lấy cổ tay Khánh Đường, một tay đưa lên đập bàn cái rầm:

"Tụi mày, yên lặng giùm tao!"

Khắc Khiêm lớn giọng, những tiếng ồn trong lớp tự nhiên yên im bặt, mấy đứa đang sắp xếp sách vở, chuẩn bị ra về cũng tạm dừng động tác. Lần này, Khánh Đường đã thực sự nghe rõ tiếng tim mình đập mạnh mẽ trong lồng ngực.

Tất cả mọi người đều dồn mắt về đây. Khắc Khiêm đứng dậy, lặp lại một cách rõ ràng, mạch lạc:

"Nghe cho rõ, Phùng Khánh Đường, tao thích mày."

"..."

"Nghe rõ chưa? Tao thích mày."

Hai chữ tao thích mày vang lên giữa sự im lặng của lớp học, tất nhiên cả lớp đều nghe thấy, và Khánh Đường không ngoại lệ, chưa kịp phản ứng, Khắc Khiêm chậm rãi nói tiếp:

"Còn mày nói không hiểu tao đang biểu đạt cái gì, thì bây giờ tao biểu đạt rõ hơn..."

"Dừng... dừng lại!"

Thằng Khiêm như ngồi trên con ngựa đã đứt cương, làm sao có thể dừng lại được?

"Phùng Khánh Đường, tao thích mày, tao có tình cảm với mày. Tiếng Anh là Since the moment my heart started to beat, I knew it belonged to you. Tiếng Việt là Kể từ khi trái tim tao học được cách rung động thì tao biết nó đã thuộc về mày. Như thế này, mày đã hiểu chưa?"

Khắc Khiêm nhìn vẻ mặt hoang mang của nó, chắc chắn rằng con Đường đã nghe hiểu, lúc này mới yên trí thả tay nó ra.

Khánh Đường như chim sổ lồng vội vã vác ba lô chạy ra khỏi lớp, từ trong phòng lao ra cầu thang bộ chạy trối chết. Suy nghĩ của nó đột nhiên bị sắp xếp lộn xộn cùng với nhịp chân bình bịch dưới nền gạch.

Tao thích mày.

Mày thích tao.

Khắc Khiêm thích Khánh Đường.

Khắc Đường thích Khánh Khiêm.

my heart started to beat

it belonged to you

it belonged to you

it belonged to you

***

Tác giả có đôi lời: Thực ra trình độ tiếng Anh của tác giả không được tốt lắm, không thể bằng hai bạn Khiêm và bạn Đường được. Nhưng vì sáng tạo ra chi tiết này, bạn tác giả đã tự tìm hiểu + đi học hỏi + tham khảo qua các bạn có trình độ tiếng Anh giỏi hơn mình để có thể hoàn thành chương này.

Nếu có gì thiếu sót, mong độc giả có thể nhẹ nhàng chỉ ra góp ý, tác giả chân thành cảm hơn và ngay lập tức lĩnh hội.

Bạn Khánh Đường và bạn Khắc Khiêm lớp B xin được thay mặt bạn Hiền Lương lớp C cảm ơn mọi lời đóng góp từ độc giả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top