Chương 35. Thích - Ghét - Nghỉ Chơi

Khánh Đường rất nghiêm túc trong việc suy nghĩ xem nên đón Giáng Sinh như thế nào, nó muốn làm tất cả những việc trước đây mẹ Tâm từng cấm cản, bao gồm cả tụ tập bạn bè rong chơi vào những ngày lễ.

Đối với tất cả mọi người đây có lẽ là những điều vô cùng bình thường, sát ngày là hẹn gặp, lên lịch một quán ăn hoặc quán trà sữa bất kỳ mà họ thấy thích, hoặc trà đá vỉa hè, cắn hạt dưa đàm đạo trời đất. Cũng có thể cùng nhau đạp xe hoặc đi dạo đến những địa điểm tụ tập đông người, nói chuyện, xem nhạc kịch, xem pháo hoa...

Nhưng Đường không có kinh nghiệm trong việc này, danh bạ điện thoại ngoài bố mẹ, thầy cô, lớp trưởng, thằng Khiêm và con Trúc, hình như cũng không có nhiều người để liên hệ lắm, thỉnh thoảng có mấy đứa cũng có vẻ quý mến nó nhưng giao thiệp không nhiều, không thực sự thân thiết với ai. Đường cũng không biết nơi nào có thể tụ tập vì nơi nó đi nhiều nhất có lẽ chỉ có công viên Xanh, nhưng chẳng ai đến nơi này để đón Giáng Sinh đâu.

Huống hồ trước đây nó đến nơi này cũng chỉ để khóc!

Đường đã dùng hết sự dũng cảm nó để dành từ nhỏ đến lớn để nghiêm túc ngồi trước bàn uống trà, xin phép bố mẹ cho phép đi đón lễ Giáng Sinh. Theo như thông thường, mẹ Tâm sẽ dùng ngữ khí không mấy hài lòng mà gạt đi, với lí do: Sắp đến kỳ thi cử, không lo học hành cho kỹ mà chỉ nghĩ đến chơi bời!

Thế nhưng lần này, sau khi Đường trình bày xong, bà không cho nó một câu trả lời nào, thậm chí còn không nhìn nó thêm một cái, mà chỉ lướt phím xử lý nốt công việc còn dang dở trên laptop cá nhân.

Ông Trung thấy không khí gia đình căng thẳng, chỉ nhắc nhở con Đường qua loa rằng đi sớm về sớm. Một người thờ ơ, một người hời hợt, Khánh Đường lập tức đưa đến kết luận: "Không có ai phản đối, tức là đã được chấp thuận."

Bước đầu tiên, xin giấy thông hành thành công.

Nhưng bước tiếp theo là đi đâu và đi cùng ai có vẻ là một bài toán khó, con Trúc đột nhiên nói với nó rằng hôm đó nhỏ đã có hẹn, không hủy bỏ được. Khánh Đường liền nghĩ đến thằng Khiêm, trước giờ cậu ta đều chiều chuộng theo ý nó chưa từ chối lần nào. Vậy mà chẳng hiểu sao mấy bữa nay Khắc Khiêm đều có vẻ không muốn bắt chuyện với Đường, cứ thấy là né.

Khánh Đường tương đối bực dọc, con nhỏ sau bao nhiêu năm bị nhốt trong lồng, lần này nó thậm chí còn chuẩn bị tinh thần đấu tranh một phen nhằm đòi lại công bằng, dân chủ, văn minh. Nó tin chắc rằng ít nhất cũng phải có một người sẽ đi chơi cùng nó chứ.

Thế mà đến phút bù giờ, thằng Khiêm đột ngột lật mặt như lật bánh tráng, cư xử khó hiểu, thậm chí cứ đến giờ giải lao là bỏ chạy ra ngoài lớp. Lúc đến đón đi học, hôm trước thì mang gấp đôi số bánh bao mà không mang theo sữa, hôm qua thì mang thêm hai hộp sữa mà không mang bánh bao. Lúc cô giáo giảng bài chép không kịp, hỏi cậu ta mượn vở hóa, thì lại bị ném lên trước mặt cuốn sinh học. Môn toán không hiểu, nhờ thằng Khiêm chỉ cho mà cậu ta còn chẳng thèm quay hẳn xuống, chỉ nghiêng nửa cái đầu, tay chỉ loạn xạ còn miệng thì nói nhanh hơi cái máy, nó chẳng hiểu nổi.

Khó chịu hơn cả là lúc con bé Hiền Lương lớp C tìm đến, thằng Khiêm ngay lập tức chạy ra kéo con bé đó đi đâu, nói gì không biết.

Thế rồi Khánh Đường tưởng tượng lại cảnh thằng Khiêm trước đây cố ý khoe cái lá thư màu hường phấn của người ta đưa ra trước mặt nó. Bây giờ thì tình tình tứ tứ, Đường tự nhiên thấy hơi khó chịu.

Đường hỏi con Trúc thằng này bị làm sao, ai ngờ nó còn bị Thanh Trúc chửi là đồ ngu, não chậm phát triển, nhưng chửi chán chê xong Trúc cũng chẳng giải đáp cho nó là vì sao, bảo rằng phải tự hiểu mới thấm.

Nhưng theo biểu hiện này, nó chỉ có thể hiểu rằng thằng Khiêm hình như đang ghét nó thôi. Cũng phải, dạo này rõ ràng nó cũng hơi trái tính trái nết, có lẽ thằng Khiêm không quen.

Khánh Đường thấy rất phiền lòng. Nhưng cũng không ai nói với nó là không thể đi đón Giáng Sinh một mình. Dù sao thì Hoàng Triết cũng cho nó mấy cái vé vào cửa xem ca nhạc cơ mà, nếu như không có ai đón Giáng Sinh cùng, không có nơi nào để đi, thì cùng lắm là đi xem buổi biểu diễn một mình vậy.

Khánh Đường nhìn tờ lịch đã xé đến ngày 20, tự nhiên trong lòng thấy hơi buồn bực. Ngay lúc này, lớp trưởng Lý Công Bằng đang từ ngoài cửa lớp rón rén đi vào, trên tay xách một ly matcha đá xay tiến đến bàn của nó, rất lễ phép:

"Trường Minh gửi tới cho mày đó."

Sau đó hắn cun cút đi về chỗ ngồi. Khánh Đường nghiêng đầu, mơ hồ cảm giác tên lớp trưởng này có đôi phần kiêng dè mình.

Song nó cười khẩy. Nụ cười này vừa vặn bị thu vào cái nhìn của Phan Diệu Nhi đang bước tới từ hướng đối diện. Nét mặt Khánh Đường thoáng chốc giãn ra, cô bạn này sau sự kiện kia bị gạch tên khỏi ban bí thư chi đoàn, nhưng không rõ bằng thế lực nào đó, nhỏ vẫn được giữ vị trí lớp phó văn thể mỹ của lớp, vẫn có thể tham gia vào những sự kiện của trường.

Tâm trạng của Phùng Khánh Đường biến chuyển không rõ rệt, chỉ là chuyển từ niềm không vui này sang niềm không vui khác.

Đường nắm chặt tờ thiệp mời đính kèm theo ly matcha, đôi mắt cáo liếc nhìn theo bóng con Nhi đi về chỗ, trong đầu nhen nhóm một vài suy tính hơi tồi tệ. Con Trúc ngạc nhiên vô cùng khi nhìn thấy chính tay Khánh Đường không chần chừ cắm ống hút ly nước, đưa vào miệng.

Hành động này tương đối giống với hành động đặt thùng quà Hoàng Triết mang đến xuống dưới chân bàn của nó trước đây. Đều mang ý nghĩa là: Tiếp nhận.

"Đường, mày định đồng ý?" Con Trúc liếc mắt ra cửa, vừa vặn thấy thằng đần Khắc Khiêm đang quay lại.

Đường đưa ly nước màu xanh lá lạnh cóng tay lên trước mặt, chăm chú nhìn tấm vé xem nhạc hội giống y chang vé của lão Triết đưa cho một hồi, miệng cảm thán:

"Cái này uống cũng ngon."

"Ý mày là mày định đồng ý?"

Thanh Trúc cố gắng nói to hơn, thu hút sự chú ý của thằng Khiêm quay về phía này. Cậu ta nhìn thấy ly nước và tấm thiệp mời trên bàn, đối tượng hỏi là con Đường nhưng mắt thằng Khiêm lại liếc con Trúc, hỏi:

"Gì đây?"

Trúc trả lời: "Của Trường Minh."

Khắc Khiêm nhíu mày nhìn ly nước đã được uống hết một nửa, mím môi định nói gì đó. Nhưng cậu nhận ra Khánh Đường không để ý đến biểu cảm của mình, nó đang cẩn thận vuốt phẳng phiu tấm vé mời, sau đó kẹp vào trong sổ.

Bên kia thằng Khiêm mặt tối sầm quay lên, bên này con Đường không trực tiếp trả lời câu hỏi. Thanh Trúc đứng giữa tức chết!

***

Tiết cuối cùng, thằng Huy ngứa chân ngứa tay lại bắt đầu rải truyền đơn, hắn cho rằng gần đây lớp yên ắng quá, không có tin đồn gì để bát quái thì thật là nhàm chán.

Thật không may, quyển nháp đi được gần hết một vòng lớp thì đụng trúng ngay thằng Khiêm, Vốn dĩ thằng bàn dãy bên kia định ném sang cho con Linh nhưng lúc ném không biết canh vận tốc hướng gió thế nào lại ném trúng người thằng Khiêm ngồi cạnh nhỏ - mới đổi chỗ cho con Nhi.

Thằng Khiêm trước nay đều không hứng thú lắm với trò này, như bình thường thì cậu sẽ lơ đi không tham dự. Nhưng thật xui xẻo cho thằng Huy. Vào đúng cái lúc hắn lôi thằng Khiêm ra làm chủ đề bàn luận chính, thì cậu ta lại có hứng thú tham dự.

[Thằng Khiêm với con Đường có biến hả? Tao thấy nó có vẻ mê con Đường đến điên rồi.]

[Rõ rành rành ra đấy rồi còn hỏi, mày không thấy nó đọc thuộc lòng luôn cả thông tin cá nhân của con Đường ngay trước lớp luôn đấy à?]

[Tao cứ tưởng chỉ chơi thân thôi.]

[Giữa nam nữ không có tình bạn đơn thuần nhe mày.]

[Vậy là thích lâu chưa? Chứ tao thấy thằng Minh bên kia tán tỉnh con Đường, thằng Khiêm có cuống lên đâu?]

[Cũng đúng, hay là chúng nó cá cược nhau gài nhau thôi.]

[Rồi rốt cuộc là có thích thật không tao còn đi đồn?]

Thằng Khiêm nhìn gương mặt lấm lét của Huy, đặt bút viết một dòng cuối cùng rồi ném cuốn nháp lại cho hắn. Trực tiếp kết thúc công cuộc truyền tin đầy ý nghĩa.

Thằng Huy khi mở ra, thấy nét chữ nguệch ngoạc của thằng Khiêm đóng chốt ở cuối trang, chỉ một chữ: "Đúng."

Và đám thằng Huy chưa kịp đi đồn thì đã phải chứng kiến cảnh thằng Khiêm chiến nhau một mất một còn với con Đường ngay sau hôm thừa nhận là thích nó.

***

Sáng hôm sau, con Trúc vừa mới bước vào lớp, nhỏ đã thấy cảnh con Đường và thằng Khiêm đang đấu khẩu với nhau, mặt đứa nào đứa nấy đỏ bừng bừng, chỉ thiếu điều muốn quăng bàn quăng ghế. Thời gian tầm này vẫn còn sớm, lớp học mới chỉ lác đác có mấy người.

"Có chuyện gì đấy?"

Thanh Trúc run rẩy bám áo thằng Long hỏi, thằng Long đang khép nép bên này lắc lắc đầu. Nhỏ hết hồn khi thấy thằng Khiêm đột ngột đứng bật dậy, thô bạo xô bàn sang một bên, dùng tay bóp cằm con Đường ép nó nhìn về phía mình, ánh mắt cậu ta vô cùng đáng sợ, giọng nói như đe dọa:

"Mày học ở đâu cái kiểu nói chuyện đáng ghét đấy thế? Mày dùng giọng này khiêu khích chúng nó, còn muốn dùng để khiêu khích cả tao à? Đừng chơi trò đấy với tao."

Con Đường thoáng chốc bị hành động và ngữ khí của cậu làm cho sợ hãi: "Tao chơi trò gì chứ?"

"Trước đây mày còn muốn tao dù bất kỳ lý do gì cũng đứng về phía mày, giờ mày lại muốn tao suy nghĩ cho kỹ mà tránh xa mày ra. Mày tưởng tao nhìn không ra chắc?"

"Buông tao ra."

Con Đường vẫn trong tư thế ngồi trên ghế, dùng sức kéo bàn tay thằng Khiêm đang nắm lấy cằm mình, nhưng thằng Khiêm thậm chí còn mạnh tay hơn, Khánh Đường thoáng chốc thấy nỗi đau vật lý lan ra khắp cơ hàm.

"Nói cho rõ ràng." Khiêm hơi gắt. "Mày rốt cuộc là muốn gì, nói cho rõ ra. Tao không thích đoán, tao cũng ghét cái cách mày chơi chữ khi nói chuyện với tao."

"Ghét thì nghỉ chơi đi." Khánh Đường tự nhiên nổi khùng, "Dạo này mày cũng ghét tao lắm mà!"

"Mày nói cái quái gì đấy?"

"Chứ không phải à? Tóm lại, không vừa lòng thì nghỉ chơi. Ai về nhà nấy!"

Khánh Đường bực bội đẩy thằng Khiêm sang một bên rồi bỏ ra ngoài trước mười mấy con mắt kinh ngạc của bọn trong lớp. Thằng Huy khó khăn lắm mới đưa ra được quyết định tiến đến khuyên nhủ thằng Khiêm một câu.

"Thích thì phải nói, cũng như đói là phải ăn. Mày ăn ở thế nào mà để con bé nó thù mày hay vậy?"

Thằng Long bám vai phụ họa: "Mày học thằng Minh chút đi, dịu dàng nhẹ nhàng đằm thắm, con Đường có vẻ sắp đổ rồi kia kìa..."

Thằng Khiêm nghe đến hai chữ "thằng Minh", công tắc chửi gà mắng chó tự động bật lên, cáu kỉnh gỡ cái móng lợn của thằng Long trên vai mình ra: "Đằm thắm cái đầu mày!"

Thế mà như cầu được ước thấy, ngay khi cậu chạy ra khỏi lớp đi kiếm con Đường thì đã vừa vặn được chứng khiến sự "đằm thắm" của thằng Minh trong lời nói của Long Mập.

Khiêm thấy Đường mặt mũi đỏ bừng bừng chạy đến khoảng sân sau trường, ngồi thụp xuống ôm mặt nức nở, thằng Minh lúc này đang đứng ngay cạnh an ủi hỏi han nó:

"Đường bị sao thế? Sao lại khóc?"

Đường khóc rồi?

Thằng Khiêm dừng bước, trong lòng trỗi lên một thứ cảm xúc khó chịu xen lẫn áy náy, nhận ra hình như khi nãy cậu ta có hơi gay gắt và quá đáng. Sự áy náy đó cứ tiếp tục cho đến khi cậu nghe con Đường than thở:

"Tay thì cứng như đá, bóp đau hết cả cằm."

Lúc này Trường Minh rất dịu dàng nâng cằm Đường lên ngó nghiêng xót thương, cậu lùi lại một bước. Trong lòng vừa áy náy, vừa bực bội, quay đầu bỏ thẳng về lớp.

Nhẫn tâm thật, nói nghỉ chơi là nghỉ chơi được!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top