Chương 34. Phá Bỏ Ranh Giới.

Buổi tối hôm ấy, Khánh Đường đứng trước cánh cửa phòng của bố mẹ nhưng không có ý định gõ cửa, nó bần thần hồi lâu rồi trở về căn phòng của mình, lật cuốn nhật ký kia ra đọc lại một lần nữa, cho đến khi cảm thấy bản thân mình đã gần như có thể thuộc lòng.

Khắc Khiêm chong đèn bàn học, bỏ hai chiếc phong thư nhận được từ tay mẹ của Phương Hiền ra đọc. Lần đầu trong đời, chàng trai không sợ nắng gió bão bùng Huỳnh Khắc Khiêm mười bảy tuổi biết vùi mình vào gối khóc như một đứa trẻ con.

Buổi tối ngày 18 tháng 12, Huỳnh Khắc Khiêm và Phùng Khánh Đường không hẹn mà gặp, trong suy nghĩ đã có những chuyển động:

Cần bước ra khỏi vòng tròn được vẽ sẵn.

Giai đoạn này người ta gọi là: thời kỳ nổi loạn.

***

Thanh Trúc cứ lo lắng sau sự việc kia Khánh Đường sẽ tiếp tục tìm con Nhi gây sự tiếp, nhưng trái ngược với suy đoán của nhỏ, Đường chẳng những không nhắc lại mà nó còn chuyển mối bận tâm sang những thứ khác.

Nó nhìn xuống tờ giấy ghi đầy những điều cần làm của nó, thoáng ngạc nhiên:

"Dạo này rảnh quá hay sao mà phải bày việc ra làm thế này?"

Đường mỉm cười, đôi mắt cong cong: "Rảnh đâu mà rảnh, còn đang ôn tập cơ. Kiểm tra học kỳ nhất định phải đạt điểm cao."

Trên này thằng Khiêm quay xuống, con Trúc cũng bất giác nhìn lên, đều bày ra vẻ mặt hơi ngạc nhiên: con Đường hình như có hơi khác thường.

Thường với những câu như thế này, Đường sẽ mỉm cười hoặc đáp một câu tùy tiện, ít khi nào có chuyện nhắc đến chuyện học tập mà nó có thể cười tươi đến thế. Trước đây điểm số lẹt đẹt càng không nói, sau này điểm số cao hơn, ngay cả khi thấy tên mình ngồi chễm chệ trên Bảng Vàng với thứ hạng cao nó cũng không có nhiều cảm xúc lắm.

Huống hồ gần đây xảy ra bao nhiêu là chuyện.

Trúc không định dập tắt sự vui vẻ của nó, đưa mắt nhìn xuống tờ giấy trên mặt bàn được khoanh tròn ngày 24 tháng 12, nội dung cần phải làm: Đón Giáng Sinh.

Đón Giáng Sinh?

"Anh Triết!!" Đường đột nhiên đứng dậy, vẫy vẫy tay gọi người đứng ngoài cửa sổ.

Rồi nó vui vẻ chạy ra ngoài trước con mắt ngác ngơ của thằng Khiêm.

"Này, nhà con Đường theo Đạo từ bao giờ sao tao không biết?"

Khắc Khiêm mắt vẫn dõi theo hai cái đuôi tóc tết dễ thương của con Đường đang xa dần tầm mắt, thân thiết chạy đến bên cạnh Hoàng Triết. Không giữ ý xung quanh mà nói cười vui vẻ ở ngay hành lang lớp học, cử chỉ gần gũi thân mật, lại vô tư tự nhiên, chẳng có chút kiêng kị gì.

Khắc Khiêm luôn muốn nhìn thấy Khánh Đường vui vẻ, nhưng chẳng hiểu sao lúc này nhìn dáng vẻ của nó như vậy với người khác, cậu lại thấy khó chịu.

Khiêm hời hợt lắc đầu thay cho việc đáp lời con Trúc.

Thằng Long bên này vẫn đóng vai cái loa phát thanh: "Thành đôi thật luôn rồi à, nhanh thế? Tội nghiệp bạn Minh bên kia quá."

Thằng Khiêm còn chưa định động tay thì đầu thằng Long tự nhiên vẹo sang một bên. Con Đường cầm cuốn sách dày cộp đập đập vào vai hắn, vừa đập vừa mắng:

"Nói bậy bạ cái gì đấy, muốn chết không?"

Long Mập la oai oái chạy ra chỗ khác:

"Được rồi, được rồi, không phải thì không phải mà..."

Đường nhìn theo bóng Long Mập nhảy nhót xuống bàn cuối, co rúm cả lại, thì chỉ trừng mắt một cái cảnh cáo rồi lại chạy về bàn của mình nói chuyện với Thanh Trúc tiếp. Trúc vẫn tiếp tục thắc mắc khi nãy, ai ngờ nó chỉ nhận được câu trả lời rất giải trí của Đường:

"Không theo Đạo, nhưng muốn đón lễ cho có không khí."

Trúc nghe cũng hợp lý, thường thì mọi người hay chọn ngày lễ để tụ tập đi chơi mà, vẫn đề là đón không khí náo nhiệt của đám đông chứ cũng chưa hẳn là do ngày lễ này thực sự có ý nghĩa với bản thân họ. Nhiều người còn lấy cớ tết thiếu nhi để hẹn hò đấy.

Nhỏ khựng lại, Trúc nhớ ra con Đường có bao giờ tham gia những buổi tụ họp gì đâu, tự nhiên lại muốn đón Giáng Sinh, lẽ nào nó hẹn hò thật? Mà hẹn với ai? Trường Minh à? Nhưng Đường có thích thằng Minh đâu? Vừa nãy lại vui vẻ với lão Triết như vậy, có lẽ nào?

Mắt con Trúc cứ hết tròn lại dẹt theo chiều suy nghĩ của nhỏ, Đường nhìn sang thấy hơi buồn cười liền lay lay người cô bạn:

"Nghĩ gì mà biểu cảm sinh động thế?"

"À thì..." Trúc ngượng ngập, "Sao tự nhiên lại đón Giáng Sinh, bộ mày hẹn hò ai hả?"

Không ai nhìn thấy thằng Khiêm đang cầm ngược quyển từ điển bỗng dựng người lên sau khi nghe thấy câu hỏi của Trúc.

Đường hơi ngơ ngác: "Hẹn họ à? Giáng Sinh có thể hẹn hò à? Như vậy sẽ vui hơn hả?"

Thanh Trúc: "..."

Nhất thời con nhỏ không biết nên nói gì nữa, ấn tượng con Đường sống như bà cụ độc thân trong căn nhà nhỏ sớm đã ăn sâu vào đầu của Trúc rồi, Trúc đúng là chưa từng thấy Đường tham gia tụ họp đón những ngày lễ như vậy, lúc mọi người tổ chức liên hoan cũng chưa từng tìm kiếm bóng hình của nó.

Lúc này Đường tự nhiên trườn lên, khều khều lưng thằng Khiêm, Khiêm giật mình vứt cả sách xuống bàn, quay đầu lại.

Khánh Đường nhe răng ra cười: "Này, Giáng Sinh hẹn hò đi!"

Sau đó nó nhận ra cả lớp đang đứng hình, dừng hết động tác quay về phía này. Thanh Trúc hoảng hốt bịt miệng nó lại.

Nếu răng thằng Khiêm yếu một chút, giờ chắc phải rớt cả hàm ra rồi. Nếu ai đó đặt tay lên trước mũi cậu ta chắc cũng có thể phát hiện tên này đã ngưng thở từ lâu rồi.

"Cái gì trớt quớt vậy bà nội?"

Con Trúc kêu lên, đánh liên tục vào vai nó khiến Đường vội vã xin tha.

Thanh Trúc lầm tưởng biểu cảm cứng ngắc của thằng Khiêm là đang chuẩn bị nổi cáu, liền vỗ vai xoa dịu: "Anh bạn này, tiếp tục sự nghiệp học tập đi, cháu nhà còn nhỏ chưa hiểu chuyện. Anh bạn đừng để bụng."

Thằng Khiêm giữ nguyên gương mặt cứng đờ quay lên, tiếp tục cầm ngược cuốn từ điển lên đọc. Thanh Trúc ở đằng sau ngay lập tức đóng vai bà mẹ trẻ, nghiêm túc làm công tác giáo dục giới tính cho bạn nhỏ Phùng Khánh Đường mười năm không tham gia hoạt động xã hội này một phen:

"Con gái con lứa giữa ban ngày ban mặt mà khều con trai bảo hẹn hò đi còn ra thể thống gì? Có hiểu hẹn hò là cái gì không mà nói bâng quơ được vậy?"

"Thì mày bảo mọi người hẹn hò ngày lễ mà, tao đang muốn đón Giáng Sinh, tao chưa biết đón Giáng Sinh có vui không."

Trúc rất muốn cắn con Đường một cái:

"Ê mày cũng mười bảy tuổi rồi đấy, chúng ta có thể bắt kịp thời đại một chút được không vậy, ý nghĩa của hẹn hò là gì mà cũng không rõ hả? Tao thấy mày ít nói chứ đâu phải bị chậm tiêu."

Đường buồn phiền: "Tao chỉ muốn có một ngày lễ vui vẻ thôi mà."

"Vấn đề không phải là ngày lễ, vấn đề là mày đang nói đến hẹn hò. Hẹn hò là khi hai người đang có tình cảm với nhau và dành cho nhau sự quan tâm, thấu hiểu, đồng cảm, chia sẻ, cùng nhau làm những việc có ý nghĩa và hẹn hò đi chơi ngày lễ chỉ là một trong những cách thức đó."

Thanh Trúc sau đó hình như quá hăng hái trong lĩnh vực yêu đương hẹn hò này nên nói miết, nói đến cả chuyện xem bát tự đôi lứa xứng đôi, mười hai chòm sao hợp mệnh xung khắc đều lôi ra cả, chỉ thiếu điều muốn ném lên trước mặt nó chiếc điện thoại để cho nó tự search google cho mở mang tầm mắt.

Và con Trúc thực sự được mở mang tầm mắt khi mà nó thấy thằng Khiêm đang lặp lại những gì nhỏ vừa mới nói với con Đường trong lúc kiểm tra miệng.

Cô giáo hỏi cậu ta về phát minh tiến hóa đầu tiên của người hiện đại là gì, thằng Khiêm trả lời là "lửa". Câu trả lời không sai, sai là lúc giáo viên kêu cậu ta mở rộng thêm thì thằng Khiêm đã trả lời như thế này:

"Lửa tượng trưng cho niềm đam mê, nhiệt huyết và sự lạc quan, vì vậy những cung hoàng đạo thuộc nguyên tố này luôn có những mục tiêu cao cả và không ngừng theo đuổi ước mơ. Họ là những người tự tin, dũng cảm và không sợ đối mặt với khó khăn. Những người thuộc nguyên tố Lửa luôn trung thực, thẳng thắn và không giả dối, vì vậy họ thường bày tỏ suy nghĩ của mình một cách rõ ràng và không để bụng.

Nguyên tố Lửa là nguyên tố mang tính lãnh đạo mạnh mẽ nhất. Họ quyết đoán, luôn có những ý tưởng mới mẻ, và biết cách thuyết phục người khác đi theo con đường mình đã chọn.

Các cung hoàng đạo hệ Lửa là những người yêu cuồng nhiệt, mãnh liệt và đam mê. Họ biết cách mang lại hạnh phúc và sự thỏa mãn cho người yêu. Sư Tử, Nhân Mã và Bạch Dương đều là những người chung thủy, trung thành và không bao giờ phản bội.

Ba cung hoàng đạo này luôn tôn trọng và bảo vệ người yêu của mình, tuy nhiên, họ cũng có thể ghen tuông, nóng nảy và dễ nổi giận. Họ không thích người yêu của mình dành sự quan tâm cho người khác. Đặc biệt, những người thuộc nguyên tố Lửa cần sự tự do, sáng tạo và phiêu lưu trong tình yêu. Họ không thích bị ràng buộc và cần có không gian riêng cho bản thân."

Trúc cảm thấy cậu ta còn giảng giải chi tiết hơn những gì mình nói. Chưa dừng lại ở đó, tiết ngữ văn, giáo viên gọi thằng Khiêm đọc phần tác giả của bài đọc mới trong sách giáo khoa. Khắc Khiêm hùng dũng đứng lên, tay cầm sách, mắt thì chăm chú vào từng dòng chữ nhưng miệng thì đọc vanh vách thông tin cá nhân của con bé tóc hai ngoe ngồi ngay phía sau cậu:

"Phùng Khánh Đường, sinh ngày 2 tháng 7 năm 2008, quê quán số nhà 11 đường A, số điện thoại 093xxxxx..."

Khánh Đường đang chăm chú đọc bài tự nhiên bị đọc vị liền hoang mang nhìn trước ngó sau, bên cạnh nó con Trúc miệng đang há đến tận mang tai chưa thể khép lại.

Cô giáo ngữ văn không hề ngắt lời mà cứ để vậy cho thằng Khiêm đọc hết, khi cậu ta khựng lại thì cũng là lúc phát hiện ra cả lớp đang đội sách lên đầu muốn tìm cái lỗ giúp cậu chui xuống.

Khi quay về phía sau, thằng Khiêm còn thấy con Đường ngẩng mặt lên hỏi mình: "Sao mày nhớ được rõ số điện thoại của tao vậy? Tao còn chẳng nhớ luôn."

Thằng Khiêm không thốt ra được câu nào, thẹn đến tận cổ, liền mím môi quay lên. Đường quay sang con Trúc phàn nàn: "Tao khen nó mà nó còn trừng mắt với tao."

Con Trúc nghiến răng nghiến lợi: "Thứ mày cần quan tâm là số điện thoại à?"

Tiết học trôi qua trong gió đông lạnh lẽo từ phía thằng Khiêm dội về, cuối tiết cô Văn còn chơi trò bốc thăm nộp vở soạn lấy điểm kiểm tra miệng. Cô lướt ngón tay trên tờ danh sách, dừng lại ở số 15, Lê Thúy Hằng, nhưng miệng thì gọi: "Phùng Khánh Đường là bạn nào nhỉ, nộp vở soạn lấy điểm nào."

Khánh Đường ngốc nghếch đem vở lên, cô Văn nhìn nó một hồi, cười lật qua vài trang rồi khen nó mấy câu, ghi chép tỉ mỉ, có ý thức soạn trước nhiều bài, cô hào phóng viết một con mười tròn trĩnh lên sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top