Chương 33. Giọt Nước Tràn Ly
Những ngày sau đó, chuyện đánh nhau trong lớp cũng đã thành chuyện cũ, Khánh Đường mải mê ôn tập bài vở. Tình hình giữa nó và mẹ Tâm không ổn hơn là bao, tan học nó nhắn tin báo mẹ ở lại thư viện ôn bài, mẹ cũng chỉ ừ một tiếng rồi thôi.
Sáu giờ tối trong thư viện thưa thớt người, nó ngồi cạnh con Trúc, đối diện là thằng Khiêm đang tập trung giải đề. Đường xoay xoay cây bút, giải xong một bài là lại ngơ ngẩn, gần đây cứ hễ rảnh ra là đầu óc nó lại nghĩ đến những chuyện xảy ra sau khi Hiền mất.
Khắc Khiêm ngồi trước mặt nó rốt cuộc từ đâu mà tới? Cậu với người mà nó thấy trong ký ức về vụ tai nạn kia liệu có phải là một hay không? Tại sao hình ảnh mặt dây chuyền hình cánh bướm cứ bao trùm lấy tâm trí nó mà không thể nào dứt ra được.
Nó lại nhớ đến cái cảnh thằng Khiêm không nói không rằng quỳ xuống khi mẹ chuẩn bị phạt nó, ôm lấy đầu nó khi mẹ muốn đánh, trong lòng Khánh Đường lại trào lên một loại cảm xúc khó tả.
Điện thoại của Thanh Trúc đột nhiên vang lên, nhỏ vội chạy ra ngoài nghe điện thoại. Lúc quay trở lại, gương mặt thoáng chút do dự. Khánh Đường hỏi nhỏ:
"Ai gọi điện mà trông mặt mày khó coi thế? Có việc quan trọng à?"
"Là mẹ của Phương Hiền, nói trong lúc dọn dẹp đồ của con Hiền phát hiện nhiều đồ vật lạ của bạn bè, gọi cho tao nói qua xem rồi nhận về, hình như cũng có đồ của hai đứa mày nữa, nhưng mẹ Hiền gọi cho hai đứa mày đều không được."
Đường và Khiêm đồng loạt ngẩng đầu lên, đưa tay vào túi áo, quả nhiên là có nhiều cuộc gọi nhỡ. Hai người đều có chung một thói quen là sẽ để điện thoại chế độ im lặng khi bắt đầu vào guồng ôn bài.
Khiêm nhìn nét mặt Đường, cậu gấp gọn tờ đề lại: "Hôm nay đến đây thôi, bây giờ đi qua nhà cậu ấy."
***
Nhà Phương Hiền nằm sâu trong con hẻm nhỏ, nhà chỉ có ba mẹ con, Hiền là chị cả, dưới nhỏ còn có một em trai. Nhỏ đi theo ba để lại mẹ và đứa em trai quanh quẩn trong nhà.
Lúc bước ra mở cửa, Khánh Đường còn không thể tin vào mắt mình ấn tượng về một người phụ nữ dáng vẻ khoan thai, sắc khí hồng hào đôn hậu nay lại hốc hác gầy hao như thế.
"Đường cũng tới rồi hả con, vào nhà đi, đồ của các con cô đều để hết ở phòng con Hiền đó. Các con xem cái nào của mình, cần đem về thì đem về."
Bước vào gian phòng, mọi ký ức cứ thế dội về, nơi này hai đứa đã có những ngày tháng ngồi cạnh nhau, nằm cạnh nhau trò chuyện. Những tấm ảnh chụp chung dán đầy trên tường và tủ quần áo, có lẽ người đã mất khiến chúng như có thêm một lớp màng lọc ố vàng.
Cuốn tiểu thuyết này, nhỏ mượn của Thanh Trúc, còn những cuốn sách nâng cao này đều là của Khắc Khiêm. Mỗi một đồ vật trong căn phòng này đều mang theo kỷ niệm của họ trước đây.
"Cái này..."
Dưới tận tít đáy của chiếc hộp sắt, Khánh Đường nhấc ra một cuốn sổ rất dày, bên trong trang trí rất nhiều bút màu đẹp đẽ, nội dung trong cuốn sổ này khiến nó càng thêm ngạc nhiên. Đây chẳng phải bản thảo bài dự thi Cây Viết Trẻ của Phương Hiền vào giữa năm lớp 10 đấy sao?
"Bản thảo này con Hiền đã thực hiện trong suốt hơn ba tháng đấy, ngày nào cũng đi sớm về khuya để tập trung hoàn thành. Bài thi đạt giải nhất toàn quốc và còn được nhà tài trợ hợp tác xuất bản. Phương Hiền đúng là niềm tự hào của cả lớp mình... thứ này có ý nghĩa như vậy sao lại để ở đây nhỉ?"
Khánh Đường vẫn đang chăm chú vào từng con chữ trên giấy, nó nhớ khi ấy bài nộp dự thi yêu cầu nộp cho nhà trường là bài viết tay, Đường nhớ rất rõ con Hiền đã dành cả một cuốn sổ dùng để soạn thảo, lên ý tưởng, viết khung sườn và đắp chi tiết, bên trong có đủ những chỗ nhỏ dùng bút gạch xoá, tô màu. Từ ban đầu Hiền chỉ coi đây là một cuốn nháp, nhưng sau đó ý tưởng càng ngày càng xuất sắc, nhỏ trở nên nghiêm túc và tự tin với bài dự thi này.
Lúc cảm thấy không gian đột ngột yên ắng, Khánh Đường ngẩng mặt lên nhận ra thằng Khiêm và con Trúc đang kì lạ nhìn mình.
"Sao lại nhìn tao như thế? Tao nói sai gì rồi?"
"Mày có nhớ lộn không vậy, chẳng ai muốn nhắc tới chuyện này cả!" Thanh Trúc nhỏ giọng.
Nhác thấy gương mặt ngơ ngác mù mịt của con Đường, thằng Khiêm trầm giọng giải thích:
"Cuộc thi Cây Viết Trẻ năm ngoái người đạt giải nhất không phải là Phương Hiền, mà là Diệu Nhi."
"Không thể nào." Khánh Đường cả kinh. "Vậy bài thi này..."
"Đó đúng là bài thi đã đạt giải." Thanh Trúc nói, "Nhưng nó được xuất bản dưới tên của Diệu Nhi, không phải Phương Hiền."
"Sao có thể thế được?"
Khánh Đường như vừa nghe được một tiếng boong bên tai, cứ cho là ký ức khuyết thiếu nhưng trong chuyện này nó không tin là mình có thể nhớ nhầm.
Bài dự thi của Phương Hiền thực sự rất xuất sắc, Đường còn nhớ rõ cái hôm con Hiền mỉm cười tươi tắn, dõng dạc đọc bài phát biểu trước toàn trường. Tại sao trong lời nói của Khắc Khiêm, người đó lại biến thành Diệu Nhi.
Khánh Đường đột nhiên nhớ về những trang nhật ký ở phòng của mình, bất giác có cảm giác buốt lạnh. Những trang giấy bị xé nham nhở ở giữa cuốn sổ đó liệu có phải là nói về điều này hay không?
Đường đã từng xâu chuỗi lại tất cả, từ chuyện con Hiền bị đám con gái trong lớp đặt điều bôi nhọ, đến việc bị lén phá đám trước mỗi cuộc thi biểu diễn của trường, đặt điều vu khống nhỏ gian lận mới có thành tích cao, từ việc hỏi bài thầy giáo cũng bị bôi thành đủ chuyện buồn nôn trên đời. Nhưng Đường vẫn còn cảm thấy còn thiếu điều gì đó mà nó chưa biết.
"Về thôi, đừng ở đây nói những chuyện này, từ từ tao sẽ kể lại cho mày."
Khắc Khiêm cầm lấy những món đồ, cả ba xin phép ra về, trước khi rời khỏi, mẹ con Hiền đã kéo hai đứa lại, đưa cho thằng Khiêm một cái bì thư. Nói rằng đây là cái bì thư niêm phong bà nhặt được trên bàn học của con Hiền vào cái ngày nhỏ mới mất, vì bì thư đề tên Khiêm nên bà nghĩ đó là của cậu.
Một lúc sau khi do dự, bà lại đưa cho cậu một cái bì thư khác, bì thư này đề tên Lê Phương Hiền - chính nhỏ. Khắc Khiêm thoáng nhìn qua hai chiếc bì thư, rồi cất vào trong ba lô.
Cuộc thi Cây Viết Trẻ diễn ra hàng năm được phát động trong mọi trường cấp ba trên toàn quốc, mỗi năm đều có rất nhiều bài viết được gửi về, chủ đề không cố định, chỉ cần là tác phẩm có thể truyền đạt nội dung tích cực đến nhân loại đều có thể tham dự. Có thể nộp bài dưới bất kì hình thức là thơ, truyện, tản văn thậm chí là công trình nghiên cứu, nhưng chỉ nhận những bài viết tự sáng tạo chưa được công bố trên bất kỳ nền tảng nào.
Lúc mới đầu Phương Hiền chỉ tham gia thử sức, nhưng trong lúc mày mò sáng tạo đã có vô số những ý tưởng xuất sắc. Từ một truyện dài kể về góc nhìn những loài động vật nhằm truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường, nó đã mở rộng và phát triển chi tiết tốt đến mức có thể viết ra một bộ tiểu thuyết ngắn với góc nhìn rất mới lạ.
Theo trí nhớ của Khánh Đường, tác phẩm này lúc nộp lên nhà trường đã được đánh giá rất cao, bài thi cũng thuận lợi đạt giải nhất khi bước vào vòng toàn quốc. Sau đó được phát hành dưới một cuốn tiểu thuyết với bút danh tác giả Phương Hiền. Được đăng tải công khai trên các trang mạng xã hội, lúc ấy mọi người đều chúc mừng nhỏ.
Những thứ khác Đường có thể quên, Nhưng Phương Hiền là bạn thân của nó, từng chút từng chút một chưa từng tách rời. Chuyện quan trọng mang dấu mốc đời người như thế sao Đường có thể nhầm lẫn được.
Qua lời Khắc Khiêm kể lại, nó càng chẳng thể tin vào tai mình, một cảm giác buồn nôn cứ thế cuộn trào trong lồng ngực.
Năm đó, đúng như những gì nó nhớ, Phương Hiền quả thực có chuyện sáng sớm chiều muộn ở trên lớp học chăm chú từng con chữ, cuốn sổ ngày một dày thêm, có những chỗ gạch xóa chồng chéo, có những chỗ chắp vá thêm bớt, cả cuốn bản thảo từng chút một được Phương Hiền đắp lên.
Nhưng cô gái ngây thơ này chỉ răm rắp nghe theo thể lệ cuộc thi là nộp bài viết tay, nhỏ thậm chí còn không sao lưu lại bất kỳ một bản gõ nào trên máy tính hay điện thoại. Khi vừa hoàn thành bản nháp thì cũng chỉ còn cách hạn nộp bài có hơn ba ngày, Phương Hiền đã phải ngày đêm chép lại sạch sẽ, chỉn chu để kịp thời gian nộp bài.
Cho đến khi nộp bài lên trường, nhỏ sững sờ khi được thông báo rằng đã có một học sinh khác đã nộp một bài dự thi có nội dung trùng hợp đến 90% vào vài ngày trước, học sinh này không ai khác chính Là Phan Diệu Nhi.
"Chẳng lẽ, không có ai đứng ra để làm chứng hay sao?"
"Mày và tao đều đã cố gắng đứng ra nhưng vô dụng, Phương Hiền còn bị chỉ trích rất nhiều khi ấy. Không biết bằng cách nào đó, Diệu Nhi có thể nộp được một bài y chang của con Hiền, nhưng lại nộp trước nó đến tận mấy ngày." Khắc Khiêm nhấn mạnh "Là y chang, không phải trùng ý."
"Chúng mình đều biết từng câu từng chữ đều là tâm huyết của con Hiền, nhưng không có bằng chứng đối phương ăn cắp, đem cả cuốn sổ nháp ra cũng không ai tin. Bài viết đó chỉ khác ở mỗi phần kết mà thôi."
Chỉ khác mỗi phần kết, vấn đề ở chỗ đó!
"Tụi mình đều biết, bài thi của Phương Hiền đã bị lấy cắp, nhưng có lẽ là khi bị lấy cắp cậu ấy chưa kịp viết phần kết."
"Đối phương viết xong trước, và nộp bài."
"Bài dự thi này con Hiền làm trong âm thầm, chỉ có mấy đứa chúng mình biết, mấy đứa trong lớp nhìn vào cũng tưởng nó đang viết linh tinh thôi, mà mày biết rồi, dù có người trong lớp này biết họ cũng không đứng ra làm chứng cho nó đâu."
"Vì thế đáng ra là người bị hại, thì cậu ấy lại trở thành mục tiêu công kích. Bị mắng là kẻ sao chép."
Thì ra đây chính là lý do cuối cùng.
"Thật là khốn nạn, sao lại có thể hoang đường như vậy!"
Khánh Đường ghì chặt cuốn sổ trong tay, nó ngồi thụp trên vỉa hè, toàn thân giận đến phát run.
Trong ký ức của Đường, tất cả đều vui vẻ, tất cả đều hạnh phúc. Nhưng hiện thực luôn bước đến vả vào mặt nó một cái thật đau, từng chút một chỉ ra cho nó biết, bắt nó phải chấp nhận nó và bạn của nó chưa từng hạnh phúc đến thế. Tất cả đều chỉ là ảo giác của Phùng Khánh Đường mà thôi.
Khánh Đường phẫn nộ hét lên:
"Con Hiền đã trải qua những gì, mày nói xem, nó đã từng đau khổ như thế, lúc ấy tao đã làm gì?"
"Đường..."
"Mày mau nói đi, tao đã làm gì?"
"Mày bình tĩnh lại!"
"Tao đã để mặc nó sống trong khổ sở, tâm huyết bị người ta lấy đi, để nó trở thành nạn nhân của bạo lực mạng xã hội, hứng chịu đủ mọi lời lẽ chửi rủa, có phải thế không?"
"Lúc đó mày cũng đã cố gắng rồi!"
Khánh Đường không lọt tai bất kỳ một lời khuyên răn nào, nó túm lấy vạt áo của Khắc Khiêm, dằn từng chữ:
"Tao đã không bảo vệ được con Hiền, thế mày thì sao. Lúc đấy mày đang làm gì. Tại sao không có ai đứng ra vì nó chứ?"
Nói rồi Khánh Đường nghẹn ngào òa khóc, sao nó có thể dễ dàng quên đi như vậy. Hay là trước khi mất trí, nó cũng đã đau khổ như thế này. Rồi đâu mới là thực, đâu mới là mơ.
Dưới đèn cao áp sáng mờ khi trời đã sập tối, Khắc Khiêm không phản kháng mặc cho Đường ra sức lôi kéo giãy giụa, để cho nó thét lên hàng ngàn câu hỏi tại sao, mặc cho nó trách cứ.
Đôi mắt trong veo ngày thường chỉ chực giận dữ kia lúc này đã nhòe nước, Khắc Khiêm có hàng chục lần nhìn thấy nó khóc, dỗ dành nó khóc. Nhưng chưa bao giờ thấy nó thương tâm như lúc này, lúc mới biết Phương Hiền sảy chân qua đời, Đường cũng không mất kiểm soát tới vậy.
"Đường, tao sai rồi."
Khắc Khiêm cúi đầu, gió thổi tung những sợi tóc trước trán để lộ ra nét mặt buồn bã nhìn Đường cùng với đôi bàn tay nhỏ nhắn của nó đang nắm lấy vạt áo trước ngực cậu không buông.
Ngày đó Đường cũng thế, bây giờ Đường vẫn vậy, nó cũng đã từng nắm lấy vạt áo của cậu mà nói như thế này.
"Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn nó chịu ấm ức như thế sao, chúng ta không thể cố gắng hơn một chút sao?"
Ngay cả khi Phương Hiền có vẻ như đã nguôi ngoai đi, Đường vẫn cứ chìm vào đau khổ, thậm chí khi nhận được giải cho bức tranh của mình nó cũng giấu nhẹm đi không muốn ăn mừng.
Khánh Đường chưa bao giờ thay đổi, ít nhất là khi đối diện với chuyện này. Dù mất trí hay không, tình cảm của nó vẫn không thay đổi.
Nhưng với cậu thì sao, liệu có thực sự giống như thế không, còn phải chờ đến khi nào?
Khắc Khiêm chậm chạp nắm lấy bàn tay Đường đang co kéo tấm áo, lặp lại:
"Là tao sai rồi, Khánh Đường, tao xin lỗi, là tao đã để một mình mày phải cố gắng, là tao chưa đủ nỗ lực. Hãy tha thứ cho tao..."
Khánh Đường ngơ ngẩn, đôi mắt cáo trùng xuống, nới lỏng đôi bàn tay nhận lấy một cái ôm hờ hững mà quen thuộc, cõi lòng như được vỗ về an ủi một vài phần, cơ thể nó không còn run rẩy, dần dần bình tĩnh lại.
"Ổn hơn chưa?"
Khánh Đường gật nhẹ đầu, Khắc Khiêm lúc này mới buông nó ra, cả hai lên xe hướng về phía nhà nó. Cậu chậm rãi kể:
"Khi ấy mày đã làm rất nhiều điều, mày không hề vui vẻ."
Khánh Đường nhìn hàng cây hai bên đường, thời tiết đầu đông khiến nó có hơi lạnh, tiết trời miền bắc đã phù hợp để người ta bán ngô nướng, khoai nướng bên vỉa hè, nó thả trôi những suy nghĩ cẩn thận lắng nghe từng lời Khiêm nói, không đáp lại.
"Lúc sự việc diễn ra, mày đã chạy lên cả phòng ban giám hiệu để xin suy xét, mày đã cố gắng chứng minh bản thân là người chứng kiến quá trình sáng tác của Phương Hiền. Nhưng không có bằng chứng xác đáng, mày không thể làm được gì, thậm chí còn bị khiển trách. Lúc ấy bài thi đã được lọt vào vòng tranh giải khu vực thành phố rồi."
"Chúng mình đã từng chụp hình cả bản nháp lẫn bản chính của Hiền, đăng lên mạng xã hội, cầu được chú ý. Nhưng nhà trường đã ép xuống, yêu cầu mọi người phải ngay lập tức xóa bài."
Khắc Khiêm không thấy được đôi bàn tay nhỏ xinh đang run rẩy nắm chặt lại.
"Khi bài viết được xác nhận giải nhất toàn quốc, được phát hành như một cuốn tiểu thuyết thực thụ, Phương Hiền đã buông xuôi không muốn nhắc đến nữa. Rất nhiều người đã nói bóng gió trên mạng xã hội, mỗi một bình luận ác ý mày đều đứng ra phản pháo lại."
"Sau đó mày đã đổ bệnh, thời gian sau mọi chuyện lắng xuống, cuốn sách được phát hành, cuốn sổ bản thảo này là thứ mà Phương Hiền không muốn nhìn thấy nhất."
"Còn gì nữa không?"
Khánh Đường quệt đi hai hàng nước mắt, giọng nói trở nên lạnh nhạt. Không thấy thằng Khiêm trả lời, nó lặp lại: "Còn gì về con Hiền mà tao chưa biết nữa không? Kể ra hết cho tao nghe đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top