Chương 32. Khuôn mẫu

3 giờ 13 phút đêm, Khánh Đường lại rơi vào cơn mộng mị.

Cảm giác lạnh lẽo xâm lấn da thịt, nó nghe âm thanh của tiếng máy móc tít tít vang lên dồn dập, tiếng chân người bịch bịch chạy dưới nền đất, cơn đau ập đến càng lúc càng dữ dội.

"Đừng đi, Đường ơi!"

"Đường ơi."

Tiếng mọi người kêu khóc gọi nó, có ai đó luôn nắm lấy đôi bàn tay không rời. Những âm thanh hỗn loạn ấy cùng với tiếng máy móc nhỏ dần nhỏ dần, đôi bàn tay kia từ ấm áp chuyển sang lạnh buốt rồi như bốc hơi biến mất.

Tỉnh dậy, thứ đầu tiên nó nhìn thấy là chiếc đồng hồ kim treo trên tường, chỉ định thời gian 4 giờ 13 phút.

Kim giây đã ngừng chạy. Đó là một chiếc đồng hồ chết.

Trạm xá lúc này không có ai. Khánh Đường rút ống tiêm truyền nước trên cổ tay mình, với lấy chiếc điện thoại đặt trên đầu giường. Có một tin nhắn gửi đến từ Khắc Khiêm:

"Nghỉ ngơi kỹ, ngày mai tao xin giấy phép nộp giúp mày."

Khánh Đường nghĩ một lúc, trả lời lại:

"Không nghỉ, đi học như bình thường."

"Được." Khiêm trả lời ngay tức khắc.

Khánh Đường nhíu mày nhìn dòng tin nhắn đáp lại sau chưa đầy một phút của Khiêm, nhìn lại đồng hồ treo trên tường. Sau đấy phát hiện đồng hồ này đã chết, nó lại thoát màn hình nhìn đồng hồ trên điện thoại.

Kinh ngạc phát hiện thời gian 4 giờ 15 phút sáng. Tức là chiếc đồng hồ trong trạm xá chỉ vừa mới chết đây thôi.

Nhưng mà muộn thế này rồi, thằng Khiêm vẫn chưa ngủ?

Dòng suy nghĩ của nó bị gián đoạn khi thấy bố Trung xách một cặp lồng cháo đi vào. Ông Trung không nói gì nhiều, là một người đàn ông rất ít biết cách tâm sự với con gái, ngoài xoa đầu và nhắc nó ăn cho no thì hai bố con cũng chẳng nói thêm gì.

Mẹ Tâm không đến, có lẽ đã ngủ rồi. Hoặc đã chán ghét nó nên chẳng muốn đến.

Khánh Đường dạo này phát hiện ra một điều, cơ thể của nó tương đối yếu ớt, rất dễ cảm lạnh, cảm nắng, hay dễ bị choáng váng ngất đi. Đường nhớ trước kia sức đề kháng của nó vô cùng tốt, không hở ra là phải đi truyền nước như thế này.

Trường hợp này các cụ hay bảo: "Người ngợm cứ như đi mượn."

Như đi mượn?

Một suy nghĩ xẹt qua trong não bộ Khánh Đường, nó bất chợt nhớ đến chiếc dây chuyền của Khắc Khiêm và cảnh tượng nó đã nhìn thấy lúc ấy. Hiện trường vụ tai nạn chân thực đến mức lục phủ ngũ tạng đau đớn như thế nào nó đều cảm nhận được, thậm chí ngửi thấy cả mùi máu tanh và khói bụi giữa lòng thành phố.

Đường bất giác sợ hãi, nó nắm chặn tấm chăn, ngước nhìn bố của mình. Ông Trung vẫn như thế, hình như không có quá nhiều thay đổi.

"Bố ơi, bố kể cho con nghe chuyện hôm con và Hiền bị rơi xuống hồ nước đi."

Ông Trung nhăn mày nhìn nó, không đoán được nó đang nghĩ gì, tại sao đột ngột nhắc tới chuyện này.

Ngày hôm đó trời lất phất mưa, không ai biết lí do vì sao hai đứa lại đến cạnh cái hồ nước đấy. Cái hồ này ngay sau trường học, nhưng không thuộc phạm vi quản lí của trường. Nơi này vắng vẻ, khi cả hai rơi xuống nước thì cũng không có ai quanh đấy nhìn thấy. Đường và Hiền đều không biết bơi, nghe nói cả hai lặn ngụp đến kiệt sực thì mới có một nam sinh nhìn thấy.

Lúc cậu ta kéo được cả hai lên bờ thì cả hai đều đã không còn thở nữa rồi.

Nói đến đây ông liền thở dài một tiếng nặng nề:

"Lúc ấy, con cũng đã ngừng thở."

"Con cũng ngừng thở?" Đường giật mình.

Bố gật đầu, nói tiếp: "Cậu bạn kia vừa sơ cứu, vừa hô hoán người tới, lúc ấy mọi người đều đoán định là không thể cứu được."

"Vậy... vậy vì sao..."

"Có lẽ là kỳ tích, khi mọi người tưởng không cứu được nữa, thì thằng Khiêm bế thốc con lên, không biết có phải nhờ cú bế thốc này không, con đột nhiên nôn hết nước ra ngoài, rồi mạch chầm chậm đập lại... Nhưng con bé Hiền thì không may mắn thế, làm cách nào cũng không thể."

Nói đến đây, đột nhiên ông Trung rơm rớm nước mắt. Khi ấy ông thực sự tưởng rằng mình đã mất đi đứa con yêu dấu này rồi. Sau khi tỉnh dậy, tinh thần Khánh Đường lại hoảng loạn, suốt thời gian đó ốm đau liên miên, nói nhảm vớ vẩn, trí nhớ lẫn lộn, rồi cả ngày u sầu khóc lóc. Sau chuyện này, ông đã rất nhiều lần nói chuyện với Dương Lệ Tâm, muốn bà bớt gay gắt với con mình lại, mở lòng trò chuyện hơn với con, để cho nó có thể quay trở về làm một đứa trẻ vui vẻ.

Dương Lệ Tâm có lẽ cũng đã cố gắng làm thế, nhưng đồng thời lại làm Đường lầm tưởng rằng trước giờ bà vẫn luôn vui vẻ với mình, vì trong trí nhớ của nó, mẹ Tâm không cởi mở như vậy.

Khánh Đường chộp lấy tay ông Trung, gặng hỏi:

"Bố có nhớ, hôm rơi xuống nước cụ thể là ngày nào không?"

Ông Trung day day thái dương, mở điện thoại lên lục tìm tin nhắn cũ.

"Ngày cụ thể à? Để xem nào, bố chỉ nhớ là vào đầu tháng trước." Ông lướt màn hình, cuối cùng cũng dừng lại, "Ngày 3 tháng 11."

Ngày 3 tháng 11. Cách đây khoảng hai tháng.

Ngày rơi xuống nước, suýt chết đuối. Cũng là ngày gặp tai nạn trong trí nhớ của nó!

Thời gian trùng khớp, sáu giờ chiều, khi ấy nó đang trên đường cùng Hiền đi gặp một người bạn qua mạng.

Những câu hỏi tiếp theo của ông Trung nó không còn nghe thấy nữa, chỉ thấy toàn thân mình đột ngột lạnh toát, tim đập mạnh, hơi thở khó khăn.

Nó nghiêm túc suy nghĩ về điểm này, rốt cuộc thì đâu mới là đúng? Có chuyện gì đã xảy ra với ký ức của nó? Gần đây nó đã quá vô tư mà bỏ quên mất những chi tiết mà bản thân từng nghi ngờ.

Chuyện Thái Bảo, chuyện Khắc Khiêm, chuyện điểm số trên lớp, chuyện con Hiền bị bắt nạt, rõ ràng không thể đơn thuần nói rằng bệnh liên quan đến trí nhớ được.

Có duy nhất một câu mẹ Tâm nói đúng: "Tại sao mọi người lại nghi ngờ nó? Vì ai mà tin được một kẻ đang ở hạng chót có thể leo lên hạng đầu chỉ sau một tháng ngắn ngủi?"

Không đơn giản chỉ là muốn lấy lại vị trí đã mất, vì có vẻ ngay từ đầu vị trí của nó đã không nằm ở đó. Nhưng nó càng không tin mình trở thành thần đồng chỉ sau một đêm, vì trải nghiệm về 10 năm đèn sách, dùng băng gạc quấn lấy ngón cái để cầm bút viết cho đỡ đau tay hoàn toàn chân thực.

****

Những ngày sau đó, Khánh Đường và mẹ Tâm dường như không có bất kỳ một sự liên kết nào với nhau, giữa hai mẹ con có một bức tường vô hình mà tạm thời chưa có bên nào muốn chủ động phá bỏ nó trước.

Nó tiếp tục làm một đứa con gái chăm chỉ, cần cù, tập trung bài vở, nâng cao điểm số như mẹ mong muốn. Cái tát mẹ dành cho nó tối hôm ấy chỉ thay cho lời thức tỉnh:

Nó đã bước ra khỏi cái khung mà mẹ đã đưa cho nó.

Đường nghiêm túc nhìn nhận, nó quả thực đã bị lời dạy dỗ của mẹ Tâm ăn vào máu, dần dần trở thành một người ít nói, ít giao tiếp, chỉ biết giải đề, mọi hành động đều độc lập, không màng thế sự, mờ nhạt giữa tập thể, không có nhiều điểm đặc biệt.

Nhưng có lẽ mọi thứ bắt đầu đảo lộn là khi nó đọc lại nhật ký của Hiền để lại.

Mọi người nói Khánh Đường đã thay đổi, từ tính cách đến hành động, dường như đang vượt khỏi cái hình mẫu mà mẹ Tâm đã cất công nhào nặn ra. Sự thay đổi này bắt nguồn từ cái chết của con Hiền, đặc biệt hơn khi mọi bằng chứng nó nhìn thấy đều hướng tới một kết quả:

Con Hiền mất không phải do ngoài ý muốn, mà là nhỏ vốn định tự sát.

Vì thế nó như bị cuốn vào sự hận thù này, trong đầu bắt đầu nảy sinh những suy tính, quên đi những gì mẹ Tâm từng dạy bảo. Nó tự gạt đi những ký ức đẹp mà bản thân cho là hoang tưởng, thù ghét sự nhu nhược của bản thân trước đây, từng chút một muốn làm cho rõ sự liên quan của tất cả mọi người đối với cái chết của con Hiền.

Là những ai ép Phương Hiền đi đến bước đường này?

Nó hận bản thân mình không thể nhớ nổi bất kỳ điều gì liên quan, hận bản thân chỉ có thể hiểu được con Hiền thông qua những con chữ mà nhỏ để lại. Nó tự hỏi mình đã ở đâu suốt thời gian đó? Nó đã sống rất tốt ư? Sống tốt khi con Hiền bị bạo lực học đường ư?

Mẹ Tâm không nói chuyện với Đường kể từ ngày hôm đó, Đường cũng không cảm thấy cần chia sẻ thêm điều gì, nó lẳng lặng như một cái máy, đi học là vào phòng đóng cửa ôn bài.

Còn gần một tháng nữa kỳ kiểm tra học kỳ sẽ diễn ra, Phùng Khánh Đường vẫn không quên lời mẹ Tâm nói từ khi nó còn học lớp sáu, mẹ không cần nó phải nổi bần bật giữa đám đông, không muốn nó đi chơi cùng bè bạn, muốn điểm số của nó phải luôn cao, thứ mẹ nhìn vào chỉ là điểm số thứ hạng mỗi tháng.

Khánh Đường có một niềm đam mê lớn nhất chính là vẽ tranh, nó đã phải ngầm thỏa hiệp với mong muốn của mẹ để được giữ lại niềm đam mê này.

Đường không quên khi nó còn đang học lớp sáu, mẹ nổi giận ném bài thi đầu tiên của học kỳ lên trước mặt nó và nói: "Nếu không thể cải thiện được điểm số, thì đừng nghĩ đến việc vẽ vời."

Sau đó Mẹ Tâm đã thẳng tay vứt hết tranh vẽ, bút màu của nó vào sọt rác.

Bài thi đó điểm số không quá thấp, tổng điểm 7.25/10. Nó không hiểu vì sao mẹ lại nổi giận đến thế, mãi đến khi nó nhìn điểm bài thi của Phương Hiền với số điểm gần như tuyệt đối.

Mẹ Tâm muốn nó phải noi theo con Hiền, nằm trong số những người giỏi nhất, ngay cả việc sau này nó học đại học ở trường nào mẹ Tâm cũng đã vạch sẵn ra cho nó rồi.

Thứ nó cần làm là vùi đầu vào sách vở, tất cả những thứ như hoạt động trường lớp, văn nghệ, hay những lần tụ họp bạn bè. Khánh Đường hầu hết đều không có mặt, hoặc không được phép có mặt.

Sau này, nó dần dần biến thành kiểu người như mẹ mong muốn, tự đặt ra mục tiêu cao hơn để mà tiến tới, điểm số luôn ở thứ hạng cao, mẹ Tâm cũng hài lòng hơn và bớt gay gắt hơn trước.

Nhưng giờ này, Khánh Đường cảm thấy rất đau đầu, ký ức này của nó như bị ai cố ý tẩy xóa vậy. Bày ra trước mặt nó một sự thực là nó chưa bao giờ có thành tích tốt hơn, thậm chí là thụt lùi đi. Mẹ Tâm cũng chưa từng hài lòng về nó.

***

Buổi sáng đi học, Khắc Khiêm và Khánh Đường phát hiện Hoàng Triết đến trường từ rất sớm, và người ngồi sau xe của hắn chính là... Thanh Trúc. Vì quá bất ngờ nên thằng Khiêm quên phanh xe, trực tiếp đâm sầm vào đầu xe Hoàng Triết, khiến cả hai bên suýt thì văng xuống đường.

Hoàng Triết vội chống chân xuống mặt đất, trừng mắt chửi Khiêm: "Mày mù à."

Khiêm gật đầu, nhìn về phía sau xe hắn, con Trúc đang lúng túng đứng dậy đi đến bên cạnh Khánh Đường.

"Vâng, mù rồi. Sao hai người lại đi cùng nhau?"

Hoàng Triết thở dài, dắt xe vào nhà để xe, thằng Khiêm phát hiện gần đây Hoàng Triết không cạo trọc nữa, trên đầu đã có vài sợi tóc lún phún đâm chồi nảy lộc. Thấy đằng xa, Thanh Trúc đã dắt tay Khánh Đường đi về phía lớp học, Triết mới chậm rãi kể:

"Bạn em Đường, cô bé kia kìa..."

"Thanh Trúc", Khắc Khiêm chỉnh lời, "Trúc nó làm sao?"

"Ừ thì Thanh Trúc."

Hoàng Triết thở dài bắt đầu kể, tối hôm qua Thanh Trúc đi học thêm về muộn, chẳng may gặp phải bọn trấn lột, may mắn là chúng chỉ là lũ lăng quăng trấn tiền tiêu vặt của bọn học sinh chứ không động tay động chân gì. Nhưng con Trúc hoảng sợ quá, lúc bọn chúng bỏ đi rồi cũng không dám đứng dậy đạp xe về. Cứ ngồi một chỗ khóc.

Hoàng Triết và mấy đứa bạn đi qua nhìn thấy, lẽ ra định mặc kệ nhưng nhìn kỹ ra là bạn thân của Khánh Đường, nên tới hỏi han rồi hộ tống Trúc suốt quãng đường về nhà. Hoàng Triết không kể ra nhưng mọi người đều biết, Thanh Trúc lúc nhìn thấy Hoàng Triết nhỏ còn khóc to hơn trước.

Không biết có phải do ám ảnh quãng đường đó quá hay không, lúc về đến cổng nhà, con Trúc òa khóc bám lấy áo Hoàng Triết hỏi là ngày mai có thể đi học cùng nhỏ một đoạn hay không.

Hoàng Triết thiết nghĩ dù gì đây cũng là bạn của Đường, đã từng gặp qua rồi, mà khoảng cách nhà cũng không xa nên gật đầu đồng ý.

Nghe xong chuyện này, Khánh Đường cũng run lẩy bẩy, đòi đi học thêm cùng con Trúc cho yên tâm. Tất nhiên Thanh Trúc không đồng ý, chỉ thống nhất mấy buổi rảnh cùng nhau ra thư viện.

Chào cờ đầu tuần, không ngoài dự đoán, Phan Diệu Nhi, Phùng Khánh Đường và Vũ Hoàng Triết lần lượt bị đọc tên lên đứng dưới cờ khiển trách.

Dưới bầu không khí ảm đạm đó, Triết hớn hở chạy lên đứng cạnh Khánh Đường, còn trêu nó: "Anh em tốt, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, em Đường nhỉ?"

Đường thiếu chút phì cười: "Chẳng ai như anh, tự chui đầu vào rọ."

"Anh sợ em Đường đứng một mình tủi thân."

Đường nín cười, thấy giáo viên đang phê bình khiển trách, cười lúc này thật không đúng lúc đúng chỗ. Nhưng trong lòng cũng bớt nặng nề phần nào.

"Cảm ơn anh Triết." Nó thì thầm. "Sáng em còn tưởng anh định bắt nạt Gấu Trúc của em."

"Vớ vẩn nào." Hoàng Triết nhăn mày. "Anh sao dám, Gấu Trúc của em thì cũng là của anh."

Đường: "Hả?"

Triết: "Nhầm, ý là bạn của em Đường thì cũng như em gái anh vậy, phải giúp chứ."

Đường: "À."

Cả hai to nhỏ xong mấy câu thì cũng vừa vặn nghe thầy cô khiển trách xong, tiếp theo đó là những bài phát biểu mang tính giáo dục học đường, kèm theo lời cổ vũ tinh thần cho một kỳ kiểm tra quan trọng sắp diễn ra vào tháng tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top